Hôm nay,  

Đầu Năm Nhớ Ơn Chiến Sĩ

02/01/200400:00:00(Xem: 4215)
( Kính tặng anh chị em Chào Cờ Chủ Nhựt Đầu Tháng, 4/ 1/'04 , trước Đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster;
Và tặng cho con, Bùi Minh Triết, sĩ quan Quân lực Hoa kỳ)
Sự hy sinh của chiến sĩ Mỹ ngoài mặït trận vô cùng cao cả. Người hậu phương phải làm gì ngoài việc tưởng niệm tri ơn.
Thực vậy, đã hơn 500 quân nhân nam nữ Mỹ đã hy sinh trong năm 2003, tại chiến trường A phú hãn và Iraq. Năm 2003 là năm Quân Đội Mỹ thương vong nhiều nhứt kể từ năm 1972, là năm có 640 quân nhân Mỹ tử trận ở Đông Nam Á. Chúng ta đã nghe nói hàng ngày các cuộc đánh bom tự sát, bắn sẻ ở phố phường, phục kích nổ mìn, tấn công trên đường lo ở Iraq và A phú hãn. Chúng ta đã thấy hàng tuần tên họ của những người hy sinh trên báo chí, và có khi nhìn hình ảnh người bất hạnh trên màn hình trong bữa ăn gia đình. Nhưng không phải một hay hai mà hàng chục, rồi hàng trăm người bỏ mình vì nhiệm vụ ở chiến trường Afghanistan và Iraq, khiến chúng ta tê tái lòng dạ. Những người ấy chết để gia đình ta, vợ con ta ở Mỹ được làm việc, vui chới theo ý mình, không bị khủng bố giết một lần 3.000 người dân thường vô tội trong cuộc khủng bố 911. Con số 500 chiến sĩ chết đó đâu có ít: đủ thành lập một tiểu đoàn, một phi đội Không quân, một hải đội Hải Quân, cấp số cho 4 tàu ngầm nguyên tử. Và nếu quay lại dĩ vãng chúng ta đã mất nguyên một trường trung học hay tiểu học trung bình, thường là 500 học sinh. Không cần thăm dò xã hội học, làm thống kê rắc rối, ai cũng biết và thừa nhận, người dân Mỹ khắp nước dâng lời cầu nguyện cho quân nhân Mỹ-- nhiều nhứùt, thường nhứt. Và chiến sĩ là người được nhân dân đánh giá cao nhứt -cao hơn dân biểu, luật sư, và nhà báo. Báo Time đã chọn "Lính" là nhân vật nổi danh của năm 2003. Báo Army Times dành 7 trang, từ trang 22 để in di ảnh tử sĩ để đồng đội và nhân dân Mỹ nhìn và nhớ lại những gì đã biết về người đã hy sinh, hồi tưởng những ngày gian khổ ở chiến trường, hay những lúc dầu sôi lửa bỏng quân khủng bố đã đem lại cho đất nước và nhân dân thân yêu này. Những người đã hy sinh không phải thuần túy là những người "quân nhân", giản dị là những người "lính" không tên tuổi, những con số vô hồn của thống kê. Trái lại, những quân nhân, những người lính hy sinh đó là chồng, là cha, là chủ gia đình lương hảo, là con em của gia đình Mỹ. Trong những người ấy có một phần chúng ta. Và trong ta có một phần những người ấy. Chúng ta cùng một đất nước, một nhân dân, một quốc tịch, một quyền lợi, một niềm tin, và một khát vọng: đó là Mỹ. Giữa nhữngngười ấy và chúng ta, chữ dùng thích hợp là I, We và You, chớ không có ngôi thứù ba, là They. Trong đó có một người mẹ độc thân nhập ngũ và chết để lại hai đứa con thơ; có một cô dâu chồng mới cưới nhập ngũ và chết; có một ngưòi vợ quân nhân chết trong khi chồng còn ở đơn vị và chiến trường khác. Đó phải chăng là hình ảnh của những người Mỹ tham gia Chiến tranh VN, những đồng đội cùnh nhau chiến đấu với chung ta, những người Việt quân dân cán chính VN Cộng hoa. Và bây giờ không ít con cháu chúng ta đang ở trong Quân đội Mỹ.Tất cả những tử sĩ đó là những con người có cuộc sống như chúng ta, có tương lai, có tình yêu, có hy vọng, có việc làm như mỗi một người ở Mỹ chúng ta. Nhưng những người ấy chọn binh nghiệp. Có người chọn vì thích phiêu lưu hay để tìm một con đường tiến thân nhờ quân đội giúp cho học đại học như con em người Việt khi chân ưót chân ráo đến Mỹ. Có người vì lý tưởng phục vụ Tổ quốc Mỹ và bảo vệ niềm tin truyền thống lịch sử Mỹ, Tư do, Dân chủ, như thế hệ Việt thứ nhứt đến Mỹ với tư cách cựu quân dân cán chính VN Cộng hoà. Nhưng dù vì động lực gì, tất cả những người ấy vào Quân đội Mỹ cũng chỉ có một lý do duy nhứt, là đáp lời sông núi. Do vậy sự hy sinh của những người ấy là hy sinh cho đất nước và nhân dân Mỹ.

Nhưng không một khổ đau nào hơn nỗi đau của những ngưòi mẹ, người cha Mỹ tre khóc măng. Không có khổ đau nào hơn những người vợï, những người chồng vĩnh biệt đôi đường âm dương cách trở. Không có khổ đau nào hơn những người ngã xuống nhắm mắt lìa đời không thấy mặtï mẹ cha, chồng vợ anh em, để mấp máy đôi môi một lời giã biệt. Không có khổ đau nào hơn cho đất nước nhân dân thấy những người hy sinh ngã gục ngoài chiến trường để lại cô nhi tử sĩ vì tư do, dân chủ, và hạnh phúc cho mình ở hậu phương. "Kẻ chết đã yên rồi một kiếp" Việc còn lại là của người sống đối với tử sĩ. Tưởng niệm, nhớ ơn, tôn vinh suông chưa đủ. Phải làm sao cho những hy sinh của tử sĩ không trở thành vô nghĩa. Phải biến đau thương thành hành động tích cực. Một mặêt, Tư do, dân chủ, niềm tin và lý tưởng các chiến sĩ Mỹ chiến đấu sống chết phải được phát huy trên Trái Đất này, trong đó có VN đang ở dưới ách độc tài CS Hà nội. Phải đãi ngộ xứng đáng quân nhân còn sống, đang phục vụ và chiến đấu. Mặt khác, bằng mọi cách có thể làm được, vận động chánh quyền dân cử phải giúp cho người quân nhân Mỹ đầy đủ phương tiện khi chiến đấu và đầy đủ phúc lợi cho cá nhân gia đình trong cuộc sống khi còn tại ngũ hay khi giải ngũ. Thống kê cho biết Quốc Hội và Hành Pháp sẽ tăng lương quân nhân năm 2004, tăng từ 4% đến 6,25% tùy cấp bực. So với giá sinh hoạt tăng và đời sống xa gia đình và gian khổ của quân nhân , người dân thấy thế chưa đủ. Bộ Quốc Phòng để tiết kiệm ngân sách, đã đóng cửa 58 trường học trong căn cứ quân sự trên toàn quốc, thì 38.000 con quân nhân sẽ học ở đâu. Ngân sách Bộ Cựu Chiến binh có tăng lên, nay là 64 tỷ, nhưng cựu chiến binh bây giờ vẫn chưa có trợ cấp tiền măït và y tế (Army Times tháng 1/ '04). Muốn có một quân đội nhà nghề, thiện chiến, không thể thuần tuý đầu tư trang bị, huấn luyện, mà còn phải nghĩ đến tinh thần, sĩ khí nữa.
Riêng đối với người Mỹ gốc Việt đại đa số cựu quân nhân VNCH nên đánh giá rất cao sư hy sinh cao cả của 500 tử sĩ Mỹ trong năm 2003. Là nạn nhân của độc tài CS, người Mỹ gốc Việt ủng hộ triệt để quân nhân Mỹ đi Afghanistan và Iraq đem lại tự do, dân chủ cho hai nước này. Cộng đồng người Việt là cộng đồng ủng hộ mạnh Quân đội Mỹ đi lật đổ độc tài Taleban, khủng bố al Qaeda, độc tài Hussein. Độc tài Cộng sản, độc tài Taleban, al Qaeda, độc tài Hussein-- độc tài dưới mọi hình thức -- đều là độc tài cả. Cần phải đánh, cần phải dẹp bỏ nó đi vì nó là kẻ thù của Con Người, đe dọa an ninh thế giới, nguy hại văn minh Nhân Loại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.