Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên hỏi:
- Tiền nợ thu được, có định mua gì về không"
Mạnh Thường Quân nói:
- Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì, thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại mà bảo rằng:
- Các ngươi công nợ bao nhiêu. Thường Quân đều cho cả.
Rồi đem văn tự ra đốt sạch. Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân rằng:
- Nhà tướng quân châu báu đầy kho. Chó ngựa đầy chuồng. Người đẹp đầy nhà. Không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu một cái Nghĩa. Tôi trộm phép vì tướng quân đã mua về.
Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng chẳng biết mần răng, bởi tiền đà bay đi làm sao mà lấy lại, nên trong nhất thời cứ làm thinh không nói. Không ý kiến gì về chuyện mua nghĩa mua danh. Không giận giữ la to cái điều không ngờ được. Phần Mạnh thị ở phòng trong nghe thấy, mới tức cảnh sinh tình sôi máu dậy cả lên. Mới thấy bốn ông sao chiếu ngay đầu sáng rực, bèn lạng tới lạng lui mà nghe lòng tan nát. Mà thấy tâm hồn như bị xéo bị đâm. Mà thấy cõi tâm tư đeo ngàn viên đá nặng, rồi trong lúc bực bội không làm sao nói hết, mới thở cái… khì mà nghĩ đặng như ri:
- Ta vẫn nhớ ông bà xưa có nói: Của người bồ tát, của mình lạt buộc. Cái điều này ta đã được nghe từ hồi còn thơ bé, mãi đến bây giờ hiểu thấu mới là… đau. Mới thấy mấy ông xưa nói sao mà đúng tợn. Tỉ như cái… thằng Phùng Huyên tự tung rồi tự tác - đem hết của nổi chìm mà thí bỏ liệng đi - bởi chẳng phải riêng tây thì tiếc thương làm chi cho mệt. Thiệt đúng là… không đẻ làm sao thương tới bến. Chẳng phải của mình thì… kệ mẹ nó người ơi. Chớ tội cha chi phải vun quén thế này thế nọ.
Mà nói hổng phải chớ tướng Phùng Huyên nhìn ngay không khá - bởi cứ gục đầu nhìn dưới đất mà đi - cọng mắt dã láo liên thì rõ ra là người không mấy thực. Vậy mà chồng ta lại khăng khăng trao cho làm Quản lý, thì có khác nào nén bạc đặt ngoài sân. Có khác chi đem hết của trong tay đặt vô thằng… nhỏ mọn. Chỉ tiếc phận nữ nhi phải ở nhà trong lo quán xuyến, rồi cơm nước cho chồng chớ chẳng được cái gì hơn, thành thử đến hôm nay bỗng xảy ra cái điều không hay đẹp. Thôi thì dẫu nữ nhi ta cũng phải gồng mình phang tới tới. Chứ như dzậy hoài ắt đến ngày chẳng có cái gì ăn, rồi sẽ ra sao khi ở đôi tay mất đi màu… nhung lụa, thì cõi nhân sinh hẳn nhiên là bết bát. Hẳn chẳng còn gì để lưu luyến được đây!
Tối hôm ấy trời trong như vắt. Mạnh Thường Quân mới cùng vợ ngồi uống trà chờ thưởng nguyệt xem hoa, và thưởng thức chén canh sâm cho mát lòng mát dạ, rồi chừng như linh tính báo cho dữ nhiều lành ít - khi thấy vợ mình - lạnh như tượng đồng đang nằm một đống ở đàng kia, bèn hớt hãi hớt ha không biết ra răng mà thoát được. Đã vậy sống với nhau không biết này thì biết khác. Huống chi bi chừ đã đến tuổi về hưu, thì giận ghét yêu thương làm sao không đoán đặng, và để ngăn ngừa những gì không may tới, họ Mạnh mới nhẹ nhàng nói rõ chuyện ngày qua:
- Của là trọng, mà nghĩa lại đáng trọng hơn. Vì của có khi hết, chớ nghĩa còn mãi mãi. Người ta ở đời. Lúc đã giàu có, thường cứ hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu dài, bền vững. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ tài vi oán phủ, nghĩa là ôm chầm cái kho oán, lắm khi chi vì có của mà ra. Cho nên người ta lúc giàu - cũng nên ăn ở làm sao có vài chút nghĩa - để phòng khi suy biến, còn có chút nương nhờ. Việc nghĩa tức là việc phải. Việc nghĩa tức là việc từ thiện. Việc nghĩa tức là việc ích chung. Việc nghĩa tức là việc công bình ơn đức. Chỉ có việc nghĩa dễ thấm lòng người, và làm cho người nhớ dai mà thôi. Ta vì lẽ đó mà không phản ứng là vậy. Chẳng hay nàng đà hiểu đặng chút nào chưa"
Mạnh thị nghe qua bỗng người hơi nhúc nhích. Như thể nghe lầm nghe lộn cái điều chi, mà tự bấy đến nay chưa bao giờ biết đặng, rồi bỗng hôm nay trời xui đất khiến - để đức ông chồng lậy quậy nói tùm lum - thì có khác chi sống bao năm mà chẳng hiểu thêm gì ráo trọi. Đã vậy lại khen Phùng Huyên thế này thế khác, thì có khác gì lửa cháy… đổ dầu thêm. Có khác chi thẳng cánh tay dấn dzô vài chiêu búa mạnh - vào cái cây đã trân mình đổ xuống - thì thiệt là chưa tới ngày mà lẩm cẩm quá chời luôn. Chưa tới lúc quên mà… lẫn quá chừng quá mạng. Tình cảnh như thế mà ta ngồi im không nói, thì có khác nào đồng lõa với thằng sai, rồi ở mai sau biết đâu mà sửa lại. Chi bằng có tòng phu thì cũng tòng vài nơi vài cái. Chớ không thể… tòng dài đến mút chỉ cái cần câu, thì sẽ đến lúc ôm đầu mà hối hận. Chừng lúc ấy có đập trán vô… bông mà nuối tiếc, ắt cũng chẳng làm gì với ông… lẫn được đâu, bởi đã lên răng thì nói năng gì nữa đặng. Thôi thì dẫu thác ngay cũng phải nhào ra nói, mặc cho nhân tình phán nọ với xét kia. Mặc cho thế nhân chê này với bai nọ. Chớ cứ sợ ba cái lời người ta đâm xúi - mà… ngậm hột thị Xuân này tới Hạ kia - thì rốt ra chỉ có tấm thân ta là chuốc nhiều thua thiêt!
Nghĩ thế, Mạnh thị mới hít một hơi dài cho khoan khoái, rồi mới từ từ thổ lộ chuyện lòng đau:
- Từ ngày nhỏ híu đến nay, thiếp vẫn nghe ông bà thường hay dạy bảo: Đồng tiền liền khúc ruột - thì đừng bao giờ chểnh mảng để mất… khúc ruột đi - bởi cái… thơm đó sẽ gióng lên biết bao điều kỳ diệu. Lại nữa, đời một người qua ngàn cơn sóng gió - thì phải hết lòng nắm chặt cái bàn tay - kẻo lỡ không may còn có cơ mà… gầy vốn lại. Đó là chưa nói thế nhân thấy tiền hai mắt thường sang sáng - nên sáng luôn người có bạc lận trong lưng - thì cớ sao không giữ lấy tiếng thơm mà bỏ đi tràn ráo nạo" Rồi lỡ một mai lâm vào cơn thất thế, mới tủi nhục biết chừng nào khi thiếu đồng bạc ở bàn tay. Khi không có một ai ở bên để… sai này sai nọ. Chừng đến lúc nhắm mắt xuôi tay giã từ nhân thế, cũng không có… hơi đồng để cúng nọ cúng kia. Không có cả quách quan nhìn cho xôm tụ. Sống như thế thì chẳng còn chi hứng thú, khi ky cóp cả đời để cho cọp nó tha. Khi tằn tiện lút ga lại để cho thế nhân… vất ào qua cửa sổ. Làm việc trời ơi thế mà ông lại khen nhằng khen tới - thì hổng chừng - phải coi lại… dây nhợ đó à ông!
Mạnh Thường Quân nghe vợ thuyết cho một hồi mà vẫn ngồi im không nói. Đôi mắt u hoài hướng về cái cõi xa xăm, rồi mới thủng thẳng thủng tha… uống canh sâm như bỏ buông bao điều khó chịu. Chừng đâu ít phút lại mần thêm hớp khác, xong mới từ từ nói rõ mọi nguồn cơn:
- Cuộc đời thường ngắn ngủi, thì lại càng không thể sống nhỏ nhoi. Không thể cứ vo vo chỉ mình ta cho đặng, thành thử Phùng Huyên đến đất Tiết là mua dùm cho cái Đức. Cái Nghĩa ngọt ngào mà trong nhà chẳng có đặng bao nhiêu, thì lẽ ra chốn thâm tâm bà phải cám ơn người ta mới phải. Chớ có đâu việc lành hay như thế - mà lại chê này chê nọ với chê kia - thì có khác chi đứa con thơ không biết điều hay lẽ đẹp. Đó là chưa nói tiền bạc như phù vân gió cuốn. Được bây giờ sẽ mất mẹ ngày mai, thì sao cứ khư khư ôm vào người cho mệt" Chi bằng trời cho lúc nào san với người lúc đó. Cho ít cho nhiều cũng cứ vậy mà chia. Cho tới cho lui để nghe lòng yên lặng. Chớ hất mặt lên trời để mình ên sung sướng, rồi mở giọng khinh người thế nọ với thế kia, thì lúc té đau làm sao mà đứng đặng" Mà giả như ta có làm ơn cho người đi chăng nữa - thì cũng như gieo trồng hạt giống tốt về sau - đặng con cháu mai nay bớt đi phần cái Nghiệp. Chớ cứ vơ vét cho lòng tham thích chí, thì biết khi nào hiểu… đủ đó bà ơi!
Mạnh thị nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi hổng dè chồng mình lại mịt mù tăm tối tựa như ri, bèn ngậm miệng nín thinh như trúng ngay ngày… khẩu tịnh. Đã vậy lại thấy chồng đang còn say chiến thắng, nên hiểu giờ này chỉ còn biết lặng im. Chỉ cố nén đau thương mà nuôi ngày… trả hận, rồi trong lúc người như bừng lên cơn sốt, mới xoay chuyển trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:
- Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già… Ta nay đã quá tuổi hồi xuân đôi chút, thì cũng ném vào hàng cần tiền để giữ tí sức khỏe về sau. Giữ tí thanh xuân của kiếp người khổ nhọc. Ta lại nghe chỗ xưa nay hồng nhan đa truân nhiều lắm lắm - mà sắc đẹp của mình chẳng phải… hạng hồng nhan - thì cớ chi lại lận đận lao đao thế này mãi được" Đó là chưa nói tuổi thanh xuân lỡ trao lầm ông tướng, nên đến bây giờ mới… đồng sàng dị mộng quá chời luôn, khiến nghĩa phu thê tưởng ngon ăn cũng không thể nào dzui dzẻ được.
Mà nói hổng phải chứ chồng mình thuộc loại chằng ăn trăn quấn - nên hổng hiểu đàn bà - sợ tuổi… già chớ có sợ tuổi mẹ gì đâu, thành thử mới vất của đi mà chẳng nghĩ suy gì hết cả, bởi tuổi già thì phải có tiền mang theo túi, đặng… cắt kéo ì xèo cho trẻ mãi với thời gian. Cho cái sắc tỏa lan trúng ngay người đối diện. Chớ hổng có chút vàng thì làm chi nên nước" Tô lục chuốc hồng cho đẹp với bàn dân.
Thôi thì thời đã thế ta thời phải thế. Thời bắt phong trần ta cũng ráng chạy theo. Chớ không thể ỷ nữ nhi mà phang càn cho đặng. Chi bằng buổi tối nay ta phải làm nhanh gấp rút. Gom hết mớ đồ tế nhuyễn để phòng thân, rồi lỡ mai mốt có chuyện chi ta cũng không vất này vả nọ. Mà giả như ổng được Cậu Bà hú về trên sơm sớm - thì với của này ta dễ dàng làm lại với… chồng sau - rồi biết đâu hạnh phúc sẽ thơm ngon dù tình hơi đến chậm. Chớ cứ phu tử tòng tử thì có ngày húp cháo, bởi dòng giống như dzầy hẳn có ngày chẳng trông thấy hạt cơm. Chẳng có tí canh rau lùa vô đầy cái miệng. Chừng lúc ấy mới là tức cành hông hết biết, bởi lửa đến rồi mà chẳng biết chạy đi…
Sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan về ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ ơn xưa, ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên rằng:
- Trước tiên sinh vì tôi mà mua Nghĩa. Nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy. Duy chi có… Bà là hổng thấy mà thôi, khiến chỗ đang vui cũng mất đi bao phần khích lê. Thôi thì chữ nợ duyên mình riêng tôi phải gánh, đặng đi hết con đường sinh ký để về quê, thì mới mong thoát bay ra vòng khổ lụy. Chớ sống bên nhau mà lúc này lúc khác, thì chẳng thà đứt… mẹ vẫn còn hơn!
- Tiền nợ thu được, có định mua gì về không"
Mạnh Thường Quân nói:
- Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì, thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại mà bảo rằng:
- Các ngươi công nợ bao nhiêu. Thường Quân đều cho cả.
Rồi đem văn tự ra đốt sạch. Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân rằng:
- Nhà tướng quân châu báu đầy kho. Chó ngựa đầy chuồng. Người đẹp đầy nhà. Không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu một cái Nghĩa. Tôi trộm phép vì tướng quân đã mua về.
Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng chẳng biết mần răng, bởi tiền đà bay đi làm sao mà lấy lại, nên trong nhất thời cứ làm thinh không nói. Không ý kiến gì về chuyện mua nghĩa mua danh. Không giận giữ la to cái điều không ngờ được. Phần Mạnh thị ở phòng trong nghe thấy, mới tức cảnh sinh tình sôi máu dậy cả lên. Mới thấy bốn ông sao chiếu ngay đầu sáng rực, bèn lạng tới lạng lui mà nghe lòng tan nát. Mà thấy tâm hồn như bị xéo bị đâm. Mà thấy cõi tâm tư đeo ngàn viên đá nặng, rồi trong lúc bực bội không làm sao nói hết, mới thở cái… khì mà nghĩ đặng như ri:
- Ta vẫn nhớ ông bà xưa có nói: Của người bồ tát, của mình lạt buộc. Cái điều này ta đã được nghe từ hồi còn thơ bé, mãi đến bây giờ hiểu thấu mới là… đau. Mới thấy mấy ông xưa nói sao mà đúng tợn. Tỉ như cái… thằng Phùng Huyên tự tung rồi tự tác - đem hết của nổi chìm mà thí bỏ liệng đi - bởi chẳng phải riêng tây thì tiếc thương làm chi cho mệt. Thiệt đúng là… không đẻ làm sao thương tới bến. Chẳng phải của mình thì… kệ mẹ nó người ơi. Chớ tội cha chi phải vun quén thế này thế nọ.
Mà nói hổng phải chớ tướng Phùng Huyên nhìn ngay không khá - bởi cứ gục đầu nhìn dưới đất mà đi - cọng mắt dã láo liên thì rõ ra là người không mấy thực. Vậy mà chồng ta lại khăng khăng trao cho làm Quản lý, thì có khác nào nén bạc đặt ngoài sân. Có khác chi đem hết của trong tay đặt vô thằng… nhỏ mọn. Chỉ tiếc phận nữ nhi phải ở nhà trong lo quán xuyến, rồi cơm nước cho chồng chớ chẳng được cái gì hơn, thành thử đến hôm nay bỗng xảy ra cái điều không hay đẹp. Thôi thì dẫu nữ nhi ta cũng phải gồng mình phang tới tới. Chứ như dzậy hoài ắt đến ngày chẳng có cái gì ăn, rồi sẽ ra sao khi ở đôi tay mất đi màu… nhung lụa, thì cõi nhân sinh hẳn nhiên là bết bát. Hẳn chẳng còn gì để lưu luyến được đây!
Tối hôm ấy trời trong như vắt. Mạnh Thường Quân mới cùng vợ ngồi uống trà chờ thưởng nguyệt xem hoa, và thưởng thức chén canh sâm cho mát lòng mát dạ, rồi chừng như linh tính báo cho dữ nhiều lành ít - khi thấy vợ mình - lạnh như tượng đồng đang nằm một đống ở đàng kia, bèn hớt hãi hớt ha không biết ra răng mà thoát được. Đã vậy sống với nhau không biết này thì biết khác. Huống chi bi chừ đã đến tuổi về hưu, thì giận ghét yêu thương làm sao không đoán đặng, và để ngăn ngừa những gì không may tới, họ Mạnh mới nhẹ nhàng nói rõ chuyện ngày qua:
- Của là trọng, mà nghĩa lại đáng trọng hơn. Vì của có khi hết, chớ nghĩa còn mãi mãi. Người ta ở đời. Lúc đã giàu có, thường cứ hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu dài, bền vững. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ tài vi oán phủ, nghĩa là ôm chầm cái kho oán, lắm khi chi vì có của mà ra. Cho nên người ta lúc giàu - cũng nên ăn ở làm sao có vài chút nghĩa - để phòng khi suy biến, còn có chút nương nhờ. Việc nghĩa tức là việc phải. Việc nghĩa tức là việc từ thiện. Việc nghĩa tức là việc ích chung. Việc nghĩa tức là việc công bình ơn đức. Chỉ có việc nghĩa dễ thấm lòng người, và làm cho người nhớ dai mà thôi. Ta vì lẽ đó mà không phản ứng là vậy. Chẳng hay nàng đà hiểu đặng chút nào chưa"
Mạnh thị nghe qua bỗng người hơi nhúc nhích. Như thể nghe lầm nghe lộn cái điều chi, mà tự bấy đến nay chưa bao giờ biết đặng, rồi bỗng hôm nay trời xui đất khiến - để đức ông chồng lậy quậy nói tùm lum - thì có khác chi sống bao năm mà chẳng hiểu thêm gì ráo trọi. Đã vậy lại khen Phùng Huyên thế này thế khác, thì có khác gì lửa cháy… đổ dầu thêm. Có khác chi thẳng cánh tay dấn dzô vài chiêu búa mạnh - vào cái cây đã trân mình đổ xuống - thì thiệt là chưa tới ngày mà lẩm cẩm quá chời luôn. Chưa tới lúc quên mà… lẫn quá chừng quá mạng. Tình cảnh như thế mà ta ngồi im không nói, thì có khác nào đồng lõa với thằng sai, rồi ở mai sau biết đâu mà sửa lại. Chi bằng có tòng phu thì cũng tòng vài nơi vài cái. Chớ không thể… tòng dài đến mút chỉ cái cần câu, thì sẽ đến lúc ôm đầu mà hối hận. Chừng lúc ấy có đập trán vô… bông mà nuối tiếc, ắt cũng chẳng làm gì với ông… lẫn được đâu, bởi đã lên răng thì nói năng gì nữa đặng. Thôi thì dẫu thác ngay cũng phải nhào ra nói, mặc cho nhân tình phán nọ với xét kia. Mặc cho thế nhân chê này với bai nọ. Chớ cứ sợ ba cái lời người ta đâm xúi - mà… ngậm hột thị Xuân này tới Hạ kia - thì rốt ra chỉ có tấm thân ta là chuốc nhiều thua thiêt!
Nghĩ thế, Mạnh thị mới hít một hơi dài cho khoan khoái, rồi mới từ từ thổ lộ chuyện lòng đau:
- Từ ngày nhỏ híu đến nay, thiếp vẫn nghe ông bà thường hay dạy bảo: Đồng tiền liền khúc ruột - thì đừng bao giờ chểnh mảng để mất… khúc ruột đi - bởi cái… thơm đó sẽ gióng lên biết bao điều kỳ diệu. Lại nữa, đời một người qua ngàn cơn sóng gió - thì phải hết lòng nắm chặt cái bàn tay - kẻo lỡ không may còn có cơ mà… gầy vốn lại. Đó là chưa nói thế nhân thấy tiền hai mắt thường sang sáng - nên sáng luôn người có bạc lận trong lưng - thì cớ sao không giữ lấy tiếng thơm mà bỏ đi tràn ráo nạo" Rồi lỡ một mai lâm vào cơn thất thế, mới tủi nhục biết chừng nào khi thiếu đồng bạc ở bàn tay. Khi không có một ai ở bên để… sai này sai nọ. Chừng đến lúc nhắm mắt xuôi tay giã từ nhân thế, cũng không có… hơi đồng để cúng nọ cúng kia. Không có cả quách quan nhìn cho xôm tụ. Sống như thế thì chẳng còn chi hứng thú, khi ky cóp cả đời để cho cọp nó tha. Khi tằn tiện lút ga lại để cho thế nhân… vất ào qua cửa sổ. Làm việc trời ơi thế mà ông lại khen nhằng khen tới - thì hổng chừng - phải coi lại… dây nhợ đó à ông!
Mạnh Thường Quân nghe vợ thuyết cho một hồi mà vẫn ngồi im không nói. Đôi mắt u hoài hướng về cái cõi xa xăm, rồi mới thủng thẳng thủng tha… uống canh sâm như bỏ buông bao điều khó chịu. Chừng đâu ít phút lại mần thêm hớp khác, xong mới từ từ nói rõ mọi nguồn cơn:
- Cuộc đời thường ngắn ngủi, thì lại càng không thể sống nhỏ nhoi. Không thể cứ vo vo chỉ mình ta cho đặng, thành thử Phùng Huyên đến đất Tiết là mua dùm cho cái Đức. Cái Nghĩa ngọt ngào mà trong nhà chẳng có đặng bao nhiêu, thì lẽ ra chốn thâm tâm bà phải cám ơn người ta mới phải. Chớ có đâu việc lành hay như thế - mà lại chê này chê nọ với chê kia - thì có khác chi đứa con thơ không biết điều hay lẽ đẹp. Đó là chưa nói tiền bạc như phù vân gió cuốn. Được bây giờ sẽ mất mẹ ngày mai, thì sao cứ khư khư ôm vào người cho mệt" Chi bằng trời cho lúc nào san với người lúc đó. Cho ít cho nhiều cũng cứ vậy mà chia. Cho tới cho lui để nghe lòng yên lặng. Chớ hất mặt lên trời để mình ên sung sướng, rồi mở giọng khinh người thế nọ với thế kia, thì lúc té đau làm sao mà đứng đặng" Mà giả như ta có làm ơn cho người đi chăng nữa - thì cũng như gieo trồng hạt giống tốt về sau - đặng con cháu mai nay bớt đi phần cái Nghiệp. Chớ cứ vơ vét cho lòng tham thích chí, thì biết khi nào hiểu… đủ đó bà ơi!
Mạnh thị nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi hổng dè chồng mình lại mịt mù tăm tối tựa như ri, bèn ngậm miệng nín thinh như trúng ngay ngày… khẩu tịnh. Đã vậy lại thấy chồng đang còn say chiến thắng, nên hiểu giờ này chỉ còn biết lặng im. Chỉ cố nén đau thương mà nuôi ngày… trả hận, rồi trong lúc người như bừng lên cơn sốt, mới xoay chuyển trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:
- Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già… Ta nay đã quá tuổi hồi xuân đôi chút, thì cũng ném vào hàng cần tiền để giữ tí sức khỏe về sau. Giữ tí thanh xuân của kiếp người khổ nhọc. Ta lại nghe chỗ xưa nay hồng nhan đa truân nhiều lắm lắm - mà sắc đẹp của mình chẳng phải… hạng hồng nhan - thì cớ chi lại lận đận lao đao thế này mãi được" Đó là chưa nói tuổi thanh xuân lỡ trao lầm ông tướng, nên đến bây giờ mới… đồng sàng dị mộng quá chời luôn, khiến nghĩa phu thê tưởng ngon ăn cũng không thể nào dzui dzẻ được.
Mà nói hổng phải chứ chồng mình thuộc loại chằng ăn trăn quấn - nên hổng hiểu đàn bà - sợ tuổi… già chớ có sợ tuổi mẹ gì đâu, thành thử mới vất của đi mà chẳng nghĩ suy gì hết cả, bởi tuổi già thì phải có tiền mang theo túi, đặng… cắt kéo ì xèo cho trẻ mãi với thời gian. Cho cái sắc tỏa lan trúng ngay người đối diện. Chớ hổng có chút vàng thì làm chi nên nước" Tô lục chuốc hồng cho đẹp với bàn dân.
Thôi thì thời đã thế ta thời phải thế. Thời bắt phong trần ta cũng ráng chạy theo. Chớ không thể ỷ nữ nhi mà phang càn cho đặng. Chi bằng buổi tối nay ta phải làm nhanh gấp rút. Gom hết mớ đồ tế nhuyễn để phòng thân, rồi lỡ mai mốt có chuyện chi ta cũng không vất này vả nọ. Mà giả như ổng được Cậu Bà hú về trên sơm sớm - thì với của này ta dễ dàng làm lại với… chồng sau - rồi biết đâu hạnh phúc sẽ thơm ngon dù tình hơi đến chậm. Chớ cứ phu tử tòng tử thì có ngày húp cháo, bởi dòng giống như dzầy hẳn có ngày chẳng trông thấy hạt cơm. Chẳng có tí canh rau lùa vô đầy cái miệng. Chừng lúc ấy mới là tức cành hông hết biết, bởi lửa đến rồi mà chẳng biết chạy đi…
Sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan về ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ ơn xưa, ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên rằng:
- Trước tiên sinh vì tôi mà mua Nghĩa. Nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy. Duy chi có… Bà là hổng thấy mà thôi, khiến chỗ đang vui cũng mất đi bao phần khích lê. Thôi thì chữ nợ duyên mình riêng tôi phải gánh, đặng đi hết con đường sinh ký để về quê, thì mới mong thoát bay ra vòng khổ lụy. Chớ sống bên nhau mà lúc này lúc khác, thì chẳng thà đứt… mẹ vẫn còn hơn!
Mõ Sàigòn
Gửi ý kiến của bạn