CHUYỆN DÀI LÀNG THẨM MỸ: CÔ THỢ MỚI
Mấy tháng trước tiệm nhận Sương vô làm, ai cũng kêu nàng là "em bé". Bây giờ Sương không còn là "em bé" nữa vì tiệm mới nhận thêm một "em bé" mới.
Từ ngữ em bé lần nầy là đúng theo sự thật, nghiã đen đàng hoàng à. Cô thợ mới nầy trẻ dễ sợ, mới ngó phớt qua tưởng cô cở đâu mười lăm là cùng, vậy mà khi biết ra, cô hai mươi rồi.
Cô có một tướng đi đứng thẳng thốn, cao, như người mẫu, cao hơn cậu Vinh nữa. Dáng thon thả con gái mà lại rất nhẹ nhàng, làn da sậm, nước da nầy bên Việt Nam hồi trước mình thường kêu là nước da bánh mật bánh bò nước dừa gì đây, còn ở Mỹ, nước da sạm nắng nầy là màu da ăn tiền! Mái tóc cô thiệt là thời trang, mái tóc chiều dài ngang cái ót tròn, hai nhúm tóc lơ thơ tơ liễu buông mành dài dài phủ hai bên cổ màu nâu đậm, với cái mái hiên trước trán hightlight màu vàng từng mảng lớn, có vẻ hơi ngổ ngáo, rất thích hợp với tuổi trẻ.
Chưa hết đâu, khi cô cười thì ôi thôi, hai caí núm đồng tiền nhỏ xíu xuất hiện hai bên khoé môi mới thiệt là chết anh hùng!
Chết luôn phái nữ nhà mình, vì có duyên quá thể.
Sanh đẻ tại Mỹ mà lại nói Việt sõi một cây!
Lễ phép, một dạ hai thưa nữa chớ.
- Em có chồng chưa"
Em bé cúi đầu e lệ:
- Dạ chưa
- Vậy em còn sống chung trong gia đình hả"
- Dạ.
- Nhà có mấy anh chị em"
- Dạ có một anh một chị. Em là em út.
Trời! Con nhà ai mà khéo sanh quá thế"
Cô mới ra trường hơn năm mà đã có kinh nghiệm, chuyên về nhuộm, tẩy tóc.
Chị Ngà thiệt là hài lòng vì biết là tiệm tăng cường thêm một tay thợ chiến, thiệt giỏi, giỏi cả hai thứ tiếng, tăng thêm khách là cái chắc.
Hồi đầu, dĩ nhiên là chàng Tuấn cứ rề rề lại bàn của Em Bé (trong tiệm ai cũng kêu em là em bé, thành danh rồi) và Tuấn nhe răng cười hoài. Em Bé có vẻ tránh tránh, Thanh liếc xéo Tuấn, miệng môi nghiến ngầm:
- Dang ra. Dang ra cho người ta làm việc.
Tuấn chẵng những không giận mà còn trả đủa lại:
- Làm gì phải dang ra. Tôi đang làm phụ tá cho cô ấy đây nầy. Cô khách làm highligh cả mái tóc dài và nối thêm tóc nữa, cô ấy cần bàn tay thứ hai...
Thanh xì dài:
- Chớ hổng phải làm bộ dê" Tiếp tay thì có chị Kimmmm...
Kim ra miệng liền:
- Ớ ớ, gì có tui trỏng nữa" bữa nay tui có hẹn suốt ngày, sợ còn hổng có thì giờ nuốt cơm nữa à.
Tuấn được thể đế thêm:
- Thế chứ. Có thế chứ.
Xây qua Em Bé, Tuấn lại cười tươi rói:
- Anh tiếp tay với em nhe.
Em Bé cười ngỏn ngoẻn, biết nói gì bây giờ"
...
Phải công nhận tay nghề cô nầy đúng là người có khiếu thẩm mỹ. Vừa có khiếu về cắt tóc kiểu vừa có khiếu về màu sắc và luôn tánh kiên nhẩn của một người thẩm mỹ viên. Mái tóc xong xuôi, cô khách thiệt hài lòng hết sức.
Cô mang mái tóc dài xỏa xuống vai với lọn quăn to, những vệt màu lợn đậm rõ nét từ nâu tới vàng gần trắng. Cô nói cô sẽ ghé qua tiệm chụp vaì kiểu hình để gởi về gia đình bên nước Ý. Thì ra cô là một sinh viên theo chương trình học trao đổi giao hoà Mỹ Ý. Cô còn hẹn sẽ giới thiệu thêm vài cô bạn và cả anh bạn nữa.
Chị Ngà cảm thấy vui như ánh mặt trời mùa hè./.