Năm 1975, khi những người lính Mỹ cuối cùng chuẩn bị buớc lên trực thăng để rời Sài gòn, chính phu" Mỹ trong kế hoạch di tản trẻ em Việt nam lai và mồ côi qua chiến dịch "Operation Babylift", đã đưa khoảng 2000 em rời VN sang Mỹ. Heidi Bud, tên cúng cơm tiếng Việt là Mai Thị Hiệp, là một trong những em bé lai Mỹ trong chuyến bay ấy, nay đã 36 tuổi và đang sinh sống tại Rhode Island.
Bộ phim "Người con gái từ Đà nẳng" (Daughter from Danang) , đã phát hành cách đây hơn hai năm và được trình chiếu rộngrãi tro=" lại trên các đài truyền hình trong tuần qua nhân cột mốc 30 năm kết thúc chiến tranh Việt nam, là một bộ phim tình cờ được đạo diễn Mỹ, Gail Dolgin, nghe về câu chuyện một bà me. Việt nam tìm con trong suốt 22 năm qua từ một người bạn học cũ, bà Trần Tường Như, là một sinh viên du học Việt nam trước 75 và cũng đang là phóng viên báo chí Hoa Kỳ. Với những xúc cảm và sự nhạy bén của một nhà làm phim, Gail quyết định thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc tái hợp của hai mẹ con Heidi, hay Mai Thị Hiệp. Chỉ sau sáu tuần lễ, họ đã cùng với Heidi có mặt tại Đà nẳng để thực hiện những thước phim mà sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới phê bình nghệ thuật cùng giới thưởng ngoạn. Phim cũng đã nhận được nhiều giải thưởng, kể cả Giải thưởng lớn liên hoan phim Sundance năm 2003 và đã được đề cử vào giải Oscar năm 2002.
Heidi Bud lớn lên tại thành phố Pulaski, tiểu bang Tennessee khi được một phụ nữ Mỹ nhận làm con nuôi . Đây là thành phố được coi là nơi xuất thân của đảng 3K (Ku Klux Klan), một đảng kỳ thị chủng tộc nặng nề. Tuy nhiên với nhân dáng của mình, Heidi là cô gái Mỹ hoàn toàn và không hề bị bất cứ sự kỳ thị nào. Và cô cũng không có bất cứ một mối quan hệ nào khác về nguồn gốc của mình. Trên thực tế, Heidi dường như luôn giấu rằng mình là một cô gái lai mang hai giòng máu Việt-Mỹ. Và mối quan hệ của cô và bà mẹ nuôi cũng không còn tốt đẹp hay thậm chí chẳng còn giữ liên lạc nhau, bà mẹ nuôi Mỹ này đã không xuất hiện trên phim mà chỉ có bà ngoại (nuôi) và người cậu xuất hiện trong phim.
Những nhà làm phim đã gặp Heidi vài ngày trước khi về Việt nam để chuẩn bị kịch bản phim và lần đầu tiên Heidi kể về quá khứ, nguồn gốc của mình cùng những người xa lạ . Đạo diễn Gail hiểu ngay rằng, trong lòng mỗi người có điều điều muốn được kể ra nhưng có
rất ít những cơ hội để làm điều này. Như trong trường hợp của Heidi . Bên cạnh sự náo nức để gặp lại người mẹ ruột mình, những cảm xúc lẫn lộn trong người Heidi . Cảm giác bị từ bỏ lúc bé thơ, cảm giác xa lạ mơ hồ vì thời gian và sự cách biệt văn hoá. Cả nhóm làm phim cũng thú nhận rằng họ sẽ chẳng biết cuộc gặp gỡ giữa Heidi và mẹ ruột cùng gia đình mình tại Đà nẳng sẽ như thế nào. Chẳng ai lường trước được những phản ứng, xúc cảm của mình . Heidi học vài câu chào hỏi tiếng Việt thông thường, gọi vài cú điện thoại và viết vài lá thư cho mẹ, chuẩn bị một ít quà tặng theo lời khuyên của bà Như, người bạn học của đạo diễn Gail đồng thời cũng là người cố vấn cho đoàn làm phim.
Thời gian quá ngắn và nhanh để chuẩn bị tinh thần từ khi Hiệp biết mẹ ruột cô còn sống và đã tìm cô suốt mấy chục năm nay. Bà Như giải thích cho Hiệp biết rằng, theo truyền thống của Việt nam, những người từ xa về thường được mong đợi có những món quà hay tiền bạc cho người thân tại quê nhà. Và dù rằng Hiệp đã chuẩn bị những điều này, nhưng cô vẫn dè dặt rằng cái văn hoá, suy nghĩ này sẽ đến với cô như thế nào . Cô thú nhận trong một đoạn phim rằng cô đã là người Mỹ hoàn hoàn, đã Mỹ hóa 101 %. Cô chỉ muốn gặp lại mẹ ruột mình. Điều này quan trọng hơn rằng cô sẽ quay lại Việt nam, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Cuộc gặp gỡ giữa Hiệp và mẹ ruột cùng các người thân trong gia đình đã xảy ra rất cảm động tại phi trường Đà nẳng. Các nhà làm phim thú nhận rằng họ thường kềm chế những xúc cảm riêng tư của mình khi làm phim nhưng cũng đã chảy nước mắt với cuộc tái ngộ của hai mẹ con sau hơn 20 năm trời xa cách, với nỗi đau của người mẹ xa con.
Người mẹ quấn quít bên con gái trong những ngày Heidi lưu lại Việt nam. Nhưng dường như những tình cảm ruột thịt này đã không phá bỏ được những sự khác biệt quá xa. Sự suy nghĩ của Heidi về sự tái ngộ, sự hiểu biết giới hạn của cô về văn hoá Việt nam, mặc cảm bị chối bỏ lúc ấu thơ, những mối quan hệ không thắm thiết với người mẹ nuôi trong cuộc sống tạ.i Mỹ cùng với sự mong chờ được đón nhận một tình cảm vô điều kiện ... đã đưa Heidi đến một tâm cảm không dễ gì hội nhập khi đứng trước mối quan hệ gia đình mới mẻ tại Việt nam. Từ những tình tiết như Heidi theo mẹ đi vào chợ, chịu cái nóng nực và hôi tanh của những thúng cá thịt bày đầy trên mặt đất cho đến những kể lể, than khó của người thân . Cao trào của bộ phim làm người xem bứt rứt, xót xa cùng Hiệp khi người chị gái hỏi xin tiền, người anh trai đặt thẳng thừng vấn đề tiền bạc, những người thân đề nghị cô trợ cấp tiền bạc, tài chánh cho bà mẹ, thậm chí bảo cô bảo lãnh mẹ sang Mỹ trong một buổi nói chuyện đông đủ trong gia đình qua phiên dịch. Dường như những điều này tạo cho Heidi suy nghĩ rằng nếu cô không đáp ứng những mong đợi tài chánh này thì tình cảm gia đình dành cho cô không còn nữa. Người mẹ trong phim bảo rằng nếu Hiệp lớn lên tại Việt nam sẽ hiểu điều này. Và tôi vẫn tin rằng bà vẫn là bà mẹ đi tìm con với sự yêu thương dù đôi khi thái độ dường như nhiều kịch tính của bà đã làm những người xem phim khác chỉ nghĩ ngược lại về bà . Nhưng đối với Heidi , những cú sốc tình cảm này làm Heidi cảm thấy bị lạc lõng, ngăn cách và bỗng nhớ về các con và chồng tại Rhode Island, những người cô chưa bao giờ rời bước trước đây.
Bộ phim kết thúc không như mong đợi của những nhà làm phim. Không phải một kết cục vui vẻ như họ nghĩvề cuộc trùng phùng giữa hai mẹ con vì hoàn cảnh chiến tranh , dù rằng họ vẫn giữ nguyên sự việc như nó đã xảy ra vì đây là một bộ phim tài liệu, một câu truyện có thực . Heidi về lại Mỹ và khó khăn để hiểu về những gì cô đã đối diện tại Việt nam. Thậm chí cô không hề kể cho chồng mình nghe về chuyện này. Khi những người làm phim hoàn tất bộ phim và gởi cho cô một bản, cô cũng không hề xem lại cho đến khi các nhà làm phim gọi báo cho cô biết rằng bộ phim đạt nhiều giải thưởng lớn cũng như nhận được rất nhiều thư chia xẻ suy nghĩ, cảm xúc từ khán gia" Cô gọi điện cho đạo diễn sau nhiều tuần: "Bộ phim hay lắm, tôi chỉ mong tôi không phải là ...nhân vật chính trong phim ". Người mẹ một lần nữa lại mất con. Dẫu sao câu nói của Hiệp trong nền kết bộ phim vẫn mang cho lại cho người xem một chút gì hy vọng , tối thiểu với riêng tôi, khi Hiệp bảo rằng cô chỉ đóng cánh cửa lại chứ không khoá. Đó là chìa khoá của tương lai, phụ thuộc cả hai bên.
Tháng sáu năm nay, hãng hàng không World Airways, một trong những hãng hàng không đã tham gia các phi vụ trong chiến dịch di tản trẻ lai và mồ côi cùng Pan Am 30 năm trước, đã liên lạc và sẽ tổ chức một chuyến "Về mái nhà xưa", "Operation Babylift- Homeward Bound" cho khoảng 20 người đã từng làtre" lai hay mồ côi được di tản khỏi Việt nam trong chiến dịch nói trên. Chuyến bay sẽ cất cánh từ Atlanta, GẠ Liệu cuộc trở về này có sẽ là một phóng bản như sự trở về với nhiều nỗi bất an của Heidi Bud "
Khi chiến tranh đang bùng nổ nhiều nơi trên thế giới, liệu các nhà làm phim dường như đã ít nhiều gián tiếp rằng, những vết thương sau cuộc chiến, không dễ gì hàn gắn, ngay cả trong gia đình. Phải hàng nhiều thế hệ sau, khi bom đã thôi rơi.
Dallas 2005
Đinh Yên Thảo
Bộ phim "Người con gái từ Đà nẳng" (Daughter from Danang) , đã phát hành cách đây hơn hai năm và được trình chiếu rộngrãi tro=" lại trên các đài truyền hình trong tuần qua nhân cột mốc 30 năm kết thúc chiến tranh Việt nam, là một bộ phim tình cờ được đạo diễn Mỹ, Gail Dolgin, nghe về câu chuyện một bà me. Việt nam tìm con trong suốt 22 năm qua từ một người bạn học cũ, bà Trần Tường Như, là một sinh viên du học Việt nam trước 75 và cũng đang là phóng viên báo chí Hoa Kỳ. Với những xúc cảm và sự nhạy bén của một nhà làm phim, Gail quyết định thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc tái hợp của hai mẹ con Heidi, hay Mai Thị Hiệp. Chỉ sau sáu tuần lễ, họ đã cùng với Heidi có mặt tại Đà nẳng để thực hiện những thước phim mà sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới phê bình nghệ thuật cùng giới thưởng ngoạn. Phim cũng đã nhận được nhiều giải thưởng, kể cả Giải thưởng lớn liên hoan phim Sundance năm 2003 và đã được đề cử vào giải Oscar năm 2002.
Heidi Bud lớn lên tại thành phố Pulaski, tiểu bang Tennessee khi được một phụ nữ Mỹ nhận làm con nuôi . Đây là thành phố được coi là nơi xuất thân của đảng 3K (Ku Klux Klan), một đảng kỳ thị chủng tộc nặng nề. Tuy nhiên với nhân dáng của mình, Heidi là cô gái Mỹ hoàn toàn và không hề bị bất cứ sự kỳ thị nào. Và cô cũng không có bất cứ một mối quan hệ nào khác về nguồn gốc của mình. Trên thực tế, Heidi dường như luôn giấu rằng mình là một cô gái lai mang hai giòng máu Việt-Mỹ. Và mối quan hệ của cô và bà mẹ nuôi cũng không còn tốt đẹp hay thậm chí chẳng còn giữ liên lạc nhau, bà mẹ nuôi Mỹ này đã không xuất hiện trên phim mà chỉ có bà ngoại (nuôi) và người cậu xuất hiện trong phim.
Những nhà làm phim đã gặp Heidi vài ngày trước khi về Việt nam để chuẩn bị kịch bản phim và lần đầu tiên Heidi kể về quá khứ, nguồn gốc của mình cùng những người xa lạ . Đạo diễn Gail hiểu ngay rằng, trong lòng mỗi người có điều điều muốn được kể ra nhưng có
rất ít những cơ hội để làm điều này. Như trong trường hợp của Heidi . Bên cạnh sự náo nức để gặp lại người mẹ ruột mình, những cảm xúc lẫn lộn trong người Heidi . Cảm giác bị từ bỏ lúc bé thơ, cảm giác xa lạ mơ hồ vì thời gian và sự cách biệt văn hoá. Cả nhóm làm phim cũng thú nhận rằng họ sẽ chẳng biết cuộc gặp gỡ giữa Heidi và mẹ ruột cùng gia đình mình tại Đà nẳng sẽ như thế nào. Chẳng ai lường trước được những phản ứng, xúc cảm của mình . Heidi học vài câu chào hỏi tiếng Việt thông thường, gọi vài cú điện thoại và viết vài lá thư cho mẹ, chuẩn bị một ít quà tặng theo lời khuyên của bà Như, người bạn học của đạo diễn Gail đồng thời cũng là người cố vấn cho đoàn làm phim.
Thời gian quá ngắn và nhanh để chuẩn bị tinh thần từ khi Hiệp biết mẹ ruột cô còn sống và đã tìm cô suốt mấy chục năm nay. Bà Như giải thích cho Hiệp biết rằng, theo truyền thống của Việt nam, những người từ xa về thường được mong đợi có những món quà hay tiền bạc cho người thân tại quê nhà. Và dù rằng Hiệp đã chuẩn bị những điều này, nhưng cô vẫn dè dặt rằng cái văn hoá, suy nghĩ này sẽ đến với cô như thế nào . Cô thú nhận trong một đoạn phim rằng cô đã là người Mỹ hoàn hoàn, đã Mỹ hóa 101 %. Cô chỉ muốn gặp lại mẹ ruột mình. Điều này quan trọng hơn rằng cô sẽ quay lại Việt nam, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Cuộc gặp gỡ giữa Hiệp và mẹ ruột cùng các người thân trong gia đình đã xảy ra rất cảm động tại phi trường Đà nẳng. Các nhà làm phim thú nhận rằng họ thường kềm chế những xúc cảm riêng tư của mình khi làm phim nhưng cũng đã chảy nước mắt với cuộc tái ngộ của hai mẹ con sau hơn 20 năm trời xa cách, với nỗi đau của người mẹ xa con.
Người mẹ quấn quít bên con gái trong những ngày Heidi lưu lại Việt nam. Nhưng dường như những tình cảm ruột thịt này đã không phá bỏ được những sự khác biệt quá xa. Sự suy nghĩ của Heidi về sự tái ngộ, sự hiểu biết giới hạn của cô về văn hoá Việt nam, mặc cảm bị chối bỏ lúc ấu thơ, những mối quan hệ không thắm thiết với người mẹ nuôi trong cuộc sống tạ.i Mỹ cùng với sự mong chờ được đón nhận một tình cảm vô điều kiện ... đã đưa Heidi đến một tâm cảm không dễ gì hội nhập khi đứng trước mối quan hệ gia đình mới mẻ tại Việt nam. Từ những tình tiết như Heidi theo mẹ đi vào chợ, chịu cái nóng nực và hôi tanh của những thúng cá thịt bày đầy trên mặt đất cho đến những kể lể, than khó của người thân . Cao trào của bộ phim làm người xem bứt rứt, xót xa cùng Hiệp khi người chị gái hỏi xin tiền, người anh trai đặt thẳng thừng vấn đề tiền bạc, những người thân đề nghị cô trợ cấp tiền bạc, tài chánh cho bà mẹ, thậm chí bảo cô bảo lãnh mẹ sang Mỹ trong một buổi nói chuyện đông đủ trong gia đình qua phiên dịch. Dường như những điều này tạo cho Heidi suy nghĩ rằng nếu cô không đáp ứng những mong đợi tài chánh này thì tình cảm gia đình dành cho cô không còn nữa. Người mẹ trong phim bảo rằng nếu Hiệp lớn lên tại Việt nam sẽ hiểu điều này. Và tôi vẫn tin rằng bà vẫn là bà mẹ đi tìm con với sự yêu thương dù đôi khi thái độ dường như nhiều kịch tính của bà đã làm những người xem phim khác chỉ nghĩ ngược lại về bà . Nhưng đối với Heidi , những cú sốc tình cảm này làm Heidi cảm thấy bị lạc lõng, ngăn cách và bỗng nhớ về các con và chồng tại Rhode Island, những người cô chưa bao giờ rời bước trước đây.
Bộ phim kết thúc không như mong đợi của những nhà làm phim. Không phải một kết cục vui vẻ như họ nghĩvề cuộc trùng phùng giữa hai mẹ con vì hoàn cảnh chiến tranh , dù rằng họ vẫn giữ nguyên sự việc như nó đã xảy ra vì đây là một bộ phim tài liệu, một câu truyện có thực . Heidi về lại Mỹ và khó khăn để hiểu về những gì cô đã đối diện tại Việt nam. Thậm chí cô không hề kể cho chồng mình nghe về chuyện này. Khi những người làm phim hoàn tất bộ phim và gởi cho cô một bản, cô cũng không hề xem lại cho đến khi các nhà làm phim gọi báo cho cô biết rằng bộ phim đạt nhiều giải thưởng lớn cũng như nhận được rất nhiều thư chia xẻ suy nghĩ, cảm xúc từ khán gia" Cô gọi điện cho đạo diễn sau nhiều tuần: "Bộ phim hay lắm, tôi chỉ mong tôi không phải là ...nhân vật chính trong phim ". Người mẹ một lần nữa lại mất con. Dẫu sao câu nói của Hiệp trong nền kết bộ phim vẫn mang cho lại cho người xem một chút gì hy vọng , tối thiểu với riêng tôi, khi Hiệp bảo rằng cô chỉ đóng cánh cửa lại chứ không khoá. Đó là chìa khoá của tương lai, phụ thuộc cả hai bên.
Tháng sáu năm nay, hãng hàng không World Airways, một trong những hãng hàng không đã tham gia các phi vụ trong chiến dịch di tản trẻ lai và mồ côi cùng Pan Am 30 năm trước, đã liên lạc và sẽ tổ chức một chuyến "Về mái nhà xưa", "Operation Babylift- Homeward Bound" cho khoảng 20 người đã từng làtre" lai hay mồ côi được di tản khỏi Việt nam trong chiến dịch nói trên. Chuyến bay sẽ cất cánh từ Atlanta, GẠ Liệu cuộc trở về này có sẽ là một phóng bản như sự trở về với nhiều nỗi bất an của Heidi Bud "
Khi chiến tranh đang bùng nổ nhiều nơi trên thế giới, liệu các nhà làm phim dường như đã ít nhiều gián tiếp rằng, những vết thương sau cuộc chiến, không dễ gì hàn gắn, ngay cả trong gia đình. Phải hàng nhiều thế hệ sau, khi bom đã thôi rơi.
Dallas 2005
Đinh Yên Thảo
Gửi ý kiến của bạn