Theo tin của phái viên Sharon Krum cho báo The Guardian tại Anh quốc, theo cô Condoleeza Rice kể lại, ngày xưa cô là người không được phép ngồi vào chiếc bàn ăn cơm trưa tại Woolworths, cửa hàng bán lẻ đồ sộ. Nhưng cha mẹ cô thường hay nói: "Khi nào con khôn lớn, con sẽ làm tổng thống."
Kỳ thị và phân biệt là cái vốn của vùng sâu về phía nam của Hoa kỳ đã khống chế thế giới của cô bé hồi đó, nhưng cái huyền thoại về Hoa kỳ vĩ đại đã ăn sâu trong gia đình của cô Rice.
"Còn đi học, phải chăm chỉ, đặt lòng tin nơi Thượng đế, thực đúng như thế, con là một cô gái da mầu của Birmingham, Alabama nay vào được tòa Bạch ốc." Người ta vẫn có thể tưởng tượng ra được tiếng cười rú lên của những người da trắng, hàng xóm của cô bé Rice, đang moi móc việc này ra.
Thực đúng như thế, châm ngôn có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười lại". Cái cô bé ngày xưa đó thình lình được người ta nói đến không có vẻ mỉa mai chút nào, mà nói cô là một bà đối thủ ghê gớm trong liên danh với vị trí ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2004 và còn là một vũ khí bí mật của ông Bush để tranh cử vào nhiệm kỳ thứ hai. Ý kiến này có ước vọng cả hai mặt, về chiến lược sáng ngời, và về mặt giao tế với quần chúng. Ý kiến này đang giải thích tại sao tiếng xì xào về bà Rice bắt đầu vang lên rầm rĩ như một bầy dế kêu vào đêm hè nực nội.
"Không còn ngờ nữa, việc sắp đặt người phụ nữ Hoa kỳ gốc Phi châu đầu tiên vào danh sách ứng cử là một chuyện lịch sử," theo như lời của bà Marie Wilson, người thành lập dự án cho tòa bạch ốc của nhóm vận động ngoài hành lang quốc hội để cho phụ nữ vào tòa Bạch ốc năm 2008. Bà Wison đã đề cập tới Elizabeth Dole, một ứng viên của đảng Cộng hòa đã bị thất bại năm 2000, chuyện này làm người ta nhớ lại bà Dole đã dụ các phụ nữ đứng chung với bà để ra ứng cử, nhưng những phụ nữ này toàn là những người không cùng một đuờng lối chính trị với bà."
Thực sự ý nghĩ nào đúng trong việc sắp xếp bà Rice vào danh sách ứng cử trong năm 2004. Giả sử Phó tổng thống Dick Cheney không ra ứng cử vì lý do sức khỏe không được tốt (chứng đau tim mãn tính), dù cho có thành cặp da trắng lắm tiền nhiều của cùng với George Bush cũng là một chuyện chán ngắt. Nhưng chính thức chọn bà Rice, cố vấn an ninh Hoa kỳ nhờ biến cố ngày 11/9 trở thànhø một chiến lược gia diều hâu nổi tiếng nhất trong cuộc chiến tranh với khủng bố lại là một chuyện khác hẳn.
Bà Rice sẽ là người phụ nữ Hoa kỳ gốc Phi châu đầu tiên và là người phụ nữ độc nhất thứ hai (Bà Geraldine Ferraro thuộc đảng Dân chủ đã ra tranh cử chức Phó tổng thống năm 1984) đứng trong danh sách ứng cử cho một đảng quan trọng của Hoa kỳ.
Bà Wison cho biết : "Sau biến cố ngày 11/9, chính sách đối ngoại đã vọt lên đứng đầu trong nghị trình của quốc gia Hoa ky,ø làm cho bà Rice có uy tín, có quyền hành và được người ta nhìn thấy rõ. Quả thực bà Rice là loại diều hâu, tính diều hâu này giúp cho bà ta có cơ hội đứng trong danh sách ứng cử. Vì rằng trong lúc nghiến răng lại, các ông hay hỏi chỉ có một điều đối với những người đàn bà nắm chức quyền cao: Làm thế nào bà ta có thể điều động một cuộc chiến tranh mới được chứ "
Bà Rice là một dị thường nằm trong hành lang quyền lực của đảng Cộng hòa, cái quyền lực mà đám mày râu, da trắng, giầu có đã nắm bấy lâu nay. Trong khi đường lối chính trị của bà Rice lại lái gắt sang phải theo chính sách đối ngoại, bà công nhận là bà đã chọn theo đức tin của kinh phúc âm, làm cho những kẻ vô đạo hay những kẻ đứng giữa phải giật mình trước vấn đề này. Quan niệm phá thai không thành vấn đề đối với bà Rice (đường lối chính trị của kẻ vô thần thường đặt ra), quan niệm của bà sẽ làm cho cánh Công giáo trong đảng sôi lên sùng sục. Nhưng sau cũng nhất trí, sau biến cố ngày 11/9 tài chuyên biệt về chính sách đối ngoại của bà làm lấn át những quan tâm nói trên. Các cuộc thăm dò bằng phiếu bao giờ cũng cho thấy tranh cãi về phá thai trong tuyển cử của liên bang không có bao giờ ngưng nghỉ.
Nhưng số người không ưa bà trong đảng chỉ chiếm có 10% trong lúc bỏ phiếu để tuyển chọn người ra tranh cử gần đây, đây là một cái vốn quí lớn nhất đã giành cho bà.Hãy nghĩ về giới truyền thông nói về bà, không đề cập tới các tác động nổi tiếng riêng của ông Bush. Chủ bút Bill Kristol cho tạp chí Weekly Standard của giới bảo thủ cho biết : "Tổng thống Bush thực sự muốn làm cho đảng Cộng hòa có thêm cả hai loại người, người Hoa kỳ gốc Phi châu kể cả phụ nữ. Nếu như sắp Condi vào danh sách tranh cử, quả thực là một sự táo bạo của tổng thống, một sự nghiêm túc của tổng thống muốn cho mở rộng cửa của đảng ra."
Việc chỉ định bà Rice sẽ làm cho bộ mặt của ông Bush dễ coi hơn, nhưng có phải là đảng Cộng hòa phải cắn răng lại, chịu đau thương để kéo lại cái cần thiết như khép kín khoảng cách về chủng tộc và phái tính hay không " Cuộc nghiên cứu cho thấy, phụ nữ Hoa kỳ không chịu đi bỏ phiếu chiếm con số nhiều hơn nam nhân. Bà Wilson cho biết, nhưng giới chuyên nghiệp phái nữ tại thành thị và các bà mẹ của giới trẻ em hâm mộ đá banh (ám chỉ giai cấp trung lưu Hoa Kỳ) sẽ đem khối lượng của họ đứng ngay sau lưng bà Rice theo sự xúi dục là phải tạo cho phụ nữ có mặt trong lịch sử chính trị của Hoa kỳ.
Tuy thế cộng đồng người da đen vẫn dễ bị chia rẽ. Kristol cho biết, việc chỉ định bà Rice ra tranh cử theo như xác định, bà được sắp trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2008 để làm cho người da đen phấn khởi dù rằng bà có quan điểm vòng cung theo giới bảo thủ. "Một phó tổng thống Rice sẽ không thể ngờ rằng có trong lịch sử. Chuyện này hoàn toàn có thể có, bà chắc chắn sẽ lôi cuốn được giới da đen để đem lại bách phân bỏ phiếu cao hơn."
Bà Rice năm nay 47 tuổi, người sinh ra và lớn lên tại Alabama, một vùng đất Hoa kỳ xưa nay có sẵn sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc, bà chỉ là một đứa trẻ được cha mẹ cho tập trung vào giáo dục và tín nguỡng. Một thần đồng biết nói bốn thứ tiếng và học nhẩy hai lớp, bà Rice đã ghi danh để học đại học vào lúc 15 tuổi, tốt nghiệp lúc 19 tuổi và lấy được bằng tiến sĩ về khoa học chính trị chuyên đề về nước Nga vào giữa độ tuổi 20.
Được coi như là một trong những người khảo cứu thâm sâu về Sô-Viết, bà Rice được mời giảng dạy tại đại học Stanford, sau đó bà đã làm việc trong việc hoạch định chiến luợc nguyên tử cho bộ tham mưu của liên quân Hoa kỳ. Bà từng phục vụ trong hành pháp Bush đầu tiên như một giám đốc chuyên về Sô-Viết và Đông Âu Vụ trong Hội đồng An ninh của Hoa kỳ.
Bà rời Washington để trở lại làm viện trưởng của đại học Stanford, bà đã bị ông Bush con mời gọi để hoạt động chính trị với vai cố vấn về đuờng lối đối ngoại trong cuộc vận động tranh cử chức tổng thống. Một số người đã cho rằng bà đã kèm dạy ông Bush học từ sơ khởi, nhưng bà đã nằng nặc phủ nhận chuyện này.
Một năm sau khi gia nhập với nhóm của ông Bush, bà Rice là một người chưa chồng trở thành một trong những nhà cố vấn thân thiết nhất, có ảnh hưởng nặng trong việc giao tiếp với Nga, với Balkans và với Israel cũng như trong việc tố giác bỉ ổi hiện nay về "Trục của sự ác độc" (Axis of Evil). Là Cố vần An ninh của Hoa kỳ, theo người ta đồn bà Rice là người thường áp đặt ảnh hưởng nặng đối với tổng thống sau này như so với ông Henry Kissinger.
Gần đây bà Rice tự mô tả mình trong sự xung đột toàn cầu theo lời tuyên bố : "Tôi là một người thực tế. Sức mạnh là của các vấn đề. Nhưng nó không có thể nào thiếu tính đạo đức được chứa trong chính sách đối ngoại của Hoa kỳ, và hơn nữa dân chúng Hoa kỳ không chấp nhận để làm cho mất đức tính này. Người Âu châu khúc khích cười về việc này và cho rằng chúng tôi khờ dại và nói nhiều hơn nữa. Nhưng chúng tôi không phải là người Âu châu, mà chúng tôi là người Hoa kỳ, chúng tôi có các nguyên tắc riêng của chúng tôi."
Trong khi đó ý kiến của một phụ nữ sinh ra từ vùng phía nam đầy dẫy kỳ thị và phân biệt trở thành phó tổng thống Hoa kỳ là một chuyện không thể nào đừng được đối với giới báo chí, thực tế là bà Rice là một người có đường lối đối ngoại rất thâm sâu. Bà chưa từng công bố các nghị trình trong nước, chẳng hề nắm quyền. Nhưng đảng Dân chủ đang khóc rống lên là liên danh Bush/Rice là một sáng kiến hay quá mà vị tổng thống không thể bỏ qua đi được.
"Ông ta tôn trọng bà, ông ta cảm thấy thoải mái khi làm việc với bà và ông ta đã chú ý tới việc cho khép kín khoảng cách giữa phái tính và chủng tộc. Bà ta có thể giúp ông ta việc này. Không kể tới việc tranh cử để cho bà ta làm lịch sử Hoa kỳ."
Vì thế ai đó như ông Al Gore, mặc dầu đã bại vẫn còn được quan tâm như một trong những nguời tranh cử hàng đầu cho liên danh Dân chủ vào năm 2004, ông chọn người bạn cùng hướng để tranh cử trước sự điên cuồng không thể nào tránh được của giới báo chí về liên danh Bush/Rice, như thế phải chọn ai " Có lẽ là bà Hillary"