Không trữ tình và yếm thế như câu thơ, "Ra đi là chết một hai phần nào" ( partir, c'est mourir un peu), việc rời khỏi Hà nội của ĐS Peterson báo hiệu mùa hè ấm áp của đường lối bang giao dễ dàng và chiều chuộng VN của TT Clinton chấm dứt và qua đi. Đúng ra chấm dứt hơi đột ngột vì TT Bush và Chánh quyền Cộng hoà , khi tựu chức, đã ngõ ý lưu giữ ĐS Peterson. Nhưng đường lối cứng rắn với Cộng sản nói chung của Đảng Cộng hoà cộng với những khuyến cáo gần đây của các nhân vật Lập pháp và các tổ chức tôn giáo Mỹ khiến ĐS Peterson tự thấy phải đệ đơn từ chức và khiến TT Bush chấp thuận ngay. Còn bên trong có trực tiếp hay gián tiếp nặc lịnh từ dịch hay không thì chưa rõ. Nhưng đệ đơn từ chức và rời nhiệm sơ chỉ trong một tuần lễ thì rõ là nhanh.
Việc ra đi của ĐS Peterson được nhiều thông tấn quốc tế và tất cả cơ quan truyền thông tiếng Việt hải ngoại xem là tin nóng, loan tải rất sớm và nhanh. Khác với Hà nội tỏ ra chần chừ, dè dặt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VNCS tuyên bố mấy lời sáo mòn, chung chung, lạt như nước ốc, không biểu lộ quan tâm và thân thiện với vị Đại sứ đã từng dày công đóng góp và củng cố không ngừng cho tương quan ngoại giao của chánh quyền Dân chủ Mỹ với CS Hà nội.
Kể cũng đáng buồn thật. Ngày ĐS Peterson đến Hà nội, mang theo giấc mộng lớn và đẹp của TT Clinton và cũng của riêng Ôâng. Xếp lại trang sử Chiến tranh VN. Xoá nhoà cái gọi là hội chứng VN. "Tạo mọi điều kiện dễ dàng" cho CS Hà nội hoà nhập vào dòng chính toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ toàn cầu của Mỹ. Nhưng ngày ĐS ra đi, CS Hà nội vẫn không đổi chất, đổi màu.Vẫn Stalinist, vẫn quyết tâm theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và tình hình lại còn trầm trọng hơn. Các tôn giáo, các sắc tộc tức nước vỡ bờ, nổi lên tranh đấu cho tự do tôn giáo và quyền sống đúng nghĩa con người. Hành pháp, Lập pháp, các hội đoàn Mỹ và quốc tế nhưc nhối, than phiền liên tục.
Riêng cá nhân Đại sứ Peterson không được hưởng cái vinh hạnh ra mắt tác phẩm của mình, bản Thương ước VNCS và Mỹ, mà Ô. dày công sáng tác, tại Hà nội "mưa đô la trên màu cờ đỏ", trong chức vụ Đại sứ Mỹ đầu tiên sau Chiến tranh VN. Và đi mà cũng chưa biết Thương ước, "đứa con buôn bán", sanh có được mẹ tròn con vuông hay sẽ đầu voi đuôi chuột với tình hình sôi động chánh trị do CS Hà nội gây ra cho các tôn giáo và người Thượng hiện tại.
Nhưng muốn hay không, Ô. Đại sứ cũng phải giã từ Hà nội, trở về quê quán, Florida nắng ấm và biển xanh. Cái còn lại của đời ngoại giao với hà nội là một bà vợ Việt Nam cùng dư vị đắng cay của giấc mộng lớn không thành. Lời tuyên bố vô hồn của Bộ Ngoại giao VNCS cho thấy CS Hà nội không còn kỳ vọng gì được nơi gia đình nửa Mỹ nửa Việt của Oâng. Florida, tiểu bang Oâng được tín nhiệm ba nhiệm kỳ Dân biểu Liên bang với tư cách là một quân nhân bị bắt khi hành quân, vốn là một tiểu bang Cộng đồng người Cuba chốùng Cộng rất mạnh và là nơi Đảng Cộng Hoà "nóc ao" Dân chủ trong cuộc đếm phiếu bằng tay gây nhiều tranh luận. Ứng cử Thống đốc , Ô. Peterson có thể phải đương đầu với người em ruột của đương kiêm Tổng thống Mỹ và tại một địa bàn hết sức nhậy cảm. CS Hà nội, vốn là dân làm chánh trị bá đạo, làm sao dám phù suy, tỏ thiện cảm với bạn bè khi thất thế ở một địa phương khó khăn như vậy.
Đối với CS Hà nội, thời kỳ ngoại giao "dễ dàng làm chơi ăn thiệt" với Đại sứ Mỹ và với chánh quyền Mỹ đã thực sự chấm dứt cùng sự ra đi của ĐS Peterson. Người mà CS đỗ tội dứt khoát là "mấy Oâng Đạo và mấy Người Thượng" làm cho Mỹ lạnh nhạt với Đảng và Nhà Nước CS. Có bao giờ Đảng CS chịu sai lầm đâu như tờ Wall Street Journal có lần nhận xét CS tự phá hoại Thương ước bằng đàn áp tôn giáo và Người Thượng. Thực vậy, Cải cách ruộng đất giết oan uổng hàng trăm ngàn đảng viên quân nhân khiến Bộ đội suýt dậy giặc, Ô. Hồ lên khóc lóc, đổ tội cho Trường Chinh và các đội Cải cách, chớ không hề thú nhận đó là lỗi lầm của Đảng. Giận cá chém thớt, CS Hà nội tăng cường bắt bớ, đàn áp tôn giáo hơn nữa. Bắt giam LM Nguyễn văn Lý vì dám gởi thơ cho Quốc hội Mỹ yêu cầu không phê chuẩn Thương ước. Chưa đủ. CS còn hành động như bọn "cướp đường" (lời LM Giải ở An truyền ) đối với hai Linh mục phụ tá và các giáo dân trong địa phận và trong tang lễ của thân mẫu LM Lý mà Linh mục không được về thọ tang mẹ.
Nhưng ngày 7 tháng 6 sắp tới là ngày HT Quảng Độ cùng chư tăng, Phật tử đi Miền Trung rước HT Huyền Quang về Sàigòn. Đó mới là ngày xem cuộc đấu tranh tôn giáo ảnh hưởng ra sao đối với quân chúng VN và đối với dư luận Mỹ và quốc tế sau khi ĐS Mỹ từ chức. Mâu thuẩn giữa tôn giáo và CS Hà nội như đã nói, đã đến cao điểm. Cùng tắc biến. Một là CS Hà nội quyết liệt phá vở kế hoạch của HT Quảng Độ. Hai là CS Hà nội mặc thị để cho HT Quảng Độ đi rước hoặc gián tiếp để HT Huyền Quang về Sàigòn. Hai trường hợp, trường hợp nào cũng đưa cuộc đấu tranh tôn giáo vào một giai đoạn mới quyết liệt hơn, không có lợi gì cho CS đối với nội trị và ngoại giao.