BÀI III. Cuộc trốn chạy vào một buổi bình minh đã thất bại ngay từ đầu. Chỉ mới đi được khoảng một trăm thước Anh thì hai anh em bị bao vây. Họ là dân làng, tay cầm đủ thứ dụng cụ. Họ dọa giết người anh. Van vỉ thật lâu thì họ cũng tha, song người anh hiểu rằng không thể còn một cơ hội thứ hai nữa.
Vài hôm sau thì chồng cô Hoan trở về. Anh Hiền loan báo sửa soạn về Việt Nam một mình, trước sự thất vọng của cô em. Nhưng người anh có một kế hoạch khác.
Anh ta tới Tòa lãnh sự Việt Nam ở Quảng châu, chính thức xin họ can thiệp. May thay, Tòa lãnh sự này liên lạc với nhà cầm quyền Trung cộng ở địa phương, và Cảnh sát Trung cộng tới giải thoát cho cô Hoan. Hai anh em vội vàng trở về Việt Nam.
Bà mẹ chồng hụt Ng Zi Fong nói rằng mẹ con bà bị lừa. Bà nói rằng cô Hoan làm việc thì chưa hết sức, và việc đầu tư vào cô quá thiệt hại. Gia đình bà đã phải mua cô với giá 700 mỹ kim, đó là chưa kể con trai bà bị phạt 130 mỹ kim vì phạm tội “mua vợ.” “Thế mà cô ta đi không thèm chào một tiếng.”
Người phụ trách việc mua vợ cho Ng Joy Yip chính là ông bác của anh ta, tên là Ng Gum Bo, chuyên mua vợ cho các thanh niên độc thân. Ông này thắc mắc tại sao cô Hoan lại ra đi. Cô ra đi như thế làm cho đồn điền trà Han Kou mang tiếng xấu, như là có gì không phải xảy ra cho cô vậy.
Bà Ding của tổ chức Liên đoàn Phụ nữ Trung hoa nói rằng gia đình Ng là gia đình nghèo trong làng, do đó chẳng ai thèm gả con gái cho Ng Joy Yip. Chỉ có cách mua vợ cho anh ta. Thế mà cô vợ lại bỏ đi. Bà Ding nói rằng gia đình Ng “cho rằng những người mang cô Hoan ra khỏi nhà họ là quân tội phạm.”
Họ cũng muốn lấy vợ Tàu cho cậu Joy Yip, nhưng vợ Tầu tốn quá. Giá chót là 1250 mỹ kim một cô, sang trọng ra thì phải 2500 mỹ kim một cô.
Ông Gum Bo không cho biết cơ sở của ông đã mua bao nhiêu phụ nữ về làm vợ cho dân trong đồn điền, nhưng theo nhận xét của anh Hiền, trong thời gian ngắn anh ở đây, anh thấy rất nhiều phụ nữ Việt Nam được đưa tới. Hầu hết khóc lóc. Đêm nào cũng có người tới. Rồi lại có những người bị bán đi. Trong đồn điền có một bà Việt Nam 50 tuổi tới để tìm con gái. Cô bé bị bắt cóc tới bán cho người nào đó ở đây. Nhưng khi bà kia tới thì cô bé đã bị sang lại cho người khác rồi, ở đâu đó chứ không ở trong đồn điền trà Han Kou.
Anh Hiền nói khi các cô bị bán làm vợ ở trong đồn điền biết anh từ Việt Nam qua, nhiều người năn nỉ anh cứu họ về lại Việt Nam. Ngày anh rời nơi đó, một cô dâu mới vừa mới tới. Cô ta tên là Thiệt. Phải hiểu rằng cô ta vừa bị bắt cóc đến đây.
TƯƠNG LAI CÔ HOAN
Cô Hoan kể rằng khi hai anh em cô từ Tàu bước qua biên giới trở về Việt Nam, có đến 5 nhóm người tới gần đòi mua cô. Khi về thoát đất nhà rồi, hai anh em dừng lại ăn một bữa cơm hàng, cơm trắng với thịt lợn. Cô Hoan nói: “Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi.”
Về tới Hà Nội, hai anh em dừng lại. Lúc đó là tháng 5.1999. Hai anh em ở trong một căn phòng tí hon. Cô bảo anh, như một lời cảm ơn: “Anh đã cứu em.”
Anh Hiền rất hãnh diện đã cứu được em, chỉ tiếc rằng hơi chậm. Cô Hoa đã có bầu 8 tháng. Bởi cái bàu, cô không về quê, mà ở lại Hà Nội.
Ngày 20 tháng 6, cô sinh một đứa con gái. Cô đã bỏ lại con cho bệnh viện, họ sẽ đem nó vào viện mồ côi. Trước khi sinh, hai anh em bị đuổi nhà, vì chủ nhà cho rằng nếu cái cô này sinh đẻ trong nhà họ, thì sẽ xúi quẩy lắm.
Sinh xong cô Hoan vẫn chưa về làng thăm cha mẹ. Cô nói cô đợi cho đến khi nào nhìn đỡ hơn hiện nay, để gia đình khỏi mang tiếng. Một trong những điều cô lo lắng cho tương lai mình: sợ sẽ không thể lấy được một tấm chồng đàng hoàng.