Khi nước sông cạn nhiều vào mùa sau tết, người ta thường đi kéo côn để bắt cá lóc.
Côn làm bằng những khúc cây lớn bằng cổ tay, nối với nhau bằng sợi xích sắt.
Hai người nắm hai đầu dây côn mà kéo ngang giòng sông. Những đoản côn kéo lê ngầm dưới nước, nhưng không được đụng tới đáy sông.
Khi con cá lóc đụng phải dây côn này, nó sợ hãi mà vùi xuống bùn. Ngay chỗ đó, sẽ xùi lên mấy bọt nước.
Một người cầm nôm đi giữa lòng sông, ở phía sau côn, sẽ dùng nôm úp lên chỗ cá lóc mới vùi xuống mà bắt.
Cái khó là kinh nghiệm, làm sao biết được đám bọt mới xủi lên kia là do cá, hay chỉ là một cành tre, một khúc củi vướng vô dây côn mà làm bọt nổi lên"
Rồi còn phải biết sức trôi của dòng nước chảy, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ úp trúng chỗ con cá đang vùi, vì giòng nước đã đưa mâý bọt đi cách xa vị trí khởi đầu ở chỗ đáy sông.
Kéo côn thường bắt được cá lóc lớn, và còn mạnh khoẻ, chứ không bị suy nhược, rồi hay chết như cá tát đià, thành thử có thể đem bán nơi xa, có giá hơn.
Gửi ý kiến của bạn