Tôi là một người tỵ nạn ra đi từ Miền Bắc, đến trại tỵ nạn Hồng Kông vào đầu thập kỷ 1980, hiện sống tại Marrickville, đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm thương đau của những chia rẽ trong đại bộ phận dân tộc Việt ở hải ngoại nên sau khi đọc bài "Những ca khúc vượt thời gian tại Vancouver" của ông nhà văn Hải Triều, tôi có thể nói cái chuyện những người Việt tuy mang danh tỵ nạn cộng sản, nhưng lại ca hát những bài hát của CS trên vùng đất tự do ở Canada rồi sẽ là loại sản phẩm đại trà của chế độ CS tại hải ngoại. Tôi dám nói như vậy vì tôi trước ở Hàng Bột (bây giờ là phố Tôn Đức Thắng) Hà Nội, sau do nhu cầu công tác được bố trí đến Hải Phòng ở một thời gian trước khi vượt biên cùng với người Hoa khi họ bị nhà nước [VC] đuổi về Trung Quốc, nên tôi hiểu rõ người cộng sản VN sẽ không bao giờ buông tha người Việt hải ngoại. Trước đây vì nhà nước [CS] bận rộn đủ thứ chuyện nên không ngó ngàng gì đến "Việt kiều" nhưng trong khoảng một hai thập kỷ trở lại đây thì nhà nước đã có đường lối rõ ràng để biến "Việt kiều" hải ngoại trở thành một bộ phận đóng thuế (hay còn gọi là đóng hụi) cho nhà nước mỗi năm chục tỷ đô la và là một động lực "cách mạng" trong ba làn sóng "cách mạng" để hậu thuận cho nhà nước [CS] trong việc ngoại giao với các quốc gia tư bản. Nhưng đứng trước vấn đề đó, ông Hải Triều lại cho rằng người Việt ra đi từ Miền Bắc là đầu dây mối nhợ của chuyện ca hát những bài hát đỏ [CS] thì tôi không đồng ý. Là một người Việt tỵ nạn [CS] ra đi từ Miền Bắc tôi hiểu rất rõ, người Miền Bắc chúng tôi không có ai ưa cộng sản cả. Ngay cả những đảng viên cộng sản, ngoài miệng thì ra rả ca ngợi đảng bác, nhưng bên trong họ vẫn âm thầm xúi dục và tìm cách cho con cái của họ vượt biên. Chính thằng em con ông cậu tôi hiện cũng sống ở Úc là một thí dụ. Bố nó cập bậc thứ trưởng. Nhà nó có tiền bạc, lại ở khu phố cổ Hà Nội với cả một dinh cơ chiếm gần 2000 thước vuông đất, đâu có phải thứ thường. Phải nói là tất đất tấc vàng đấy. Vậy mà ông ấy vẫn lo cho 4 đứa con vừa trai vừa gái vượt biên đi Úc có, đi Mỹ có. Rồi đến khi đứa con gái ở Mỹ bảo lãnh, là ông ta vứt thẻ đảng, vù liền. Viết thư cho tôi ông bảo, ở với cộng sản có cả núi vàng đi nữa, đêm ngủ sáng dậy tay trắng là chuyện thường. Nhưng trốn thoát cộng sản là một chuyện, còn bị cộng sản áp lực, phải làm chuyện này chuyện nọ cho chúng lại là chuyện khác. Thả ra, chỉ có mấy thằng Miền Bắc tỵ nạn với nhau, chúng tôi chửi cộng sản còn gấp mấy người tỵ nạn ra đi từ Miền Nam. Nhưng nếu thằng nào đã lò mò về VN là không sớm thì muộn, cũng bị nhà nước cộng sản gài độ, nắm tảy. Mà khi đã bị chúng nắm tảy gài độ rồi thì dễ dàng trở thành tay sai "bất đắc dĩ" cho chúng. Bộ ông Hải Triều tưởng mấy thằng tỵ nạn ra đi từ Miền Bắc ở Canada thích hát mấy bài hát ca tụng cộng sản lắm sao" Họ thích hát nhạc vàng, nhạc xanh thì có, chứ ai thích hát nhạc đỏ bao giờ. Chẳng qua vì hoàn cảnh bó buộc mà thôi. Cộng đồng mình không lo bảo vệ được cái hải ngoại này, để cho cộng sản nó chiếm, nó đe dọa, thì họ phải hát cái gì cộng sản nó muốn. Và cứ cái tình thế này, tôi e tương lai không xa, nhà nước cộng sản sẽ nhân điểm hoá diện, khiến cái chuyện hát nhạc đỏ tại Canada thành phong trào hát nhạc đỏ đại trà tại hải ngoại cho quý vị coi. Cái này không phải là tôi ăn ốc nói mò đâu. Tôi biết rõ đó là những âm mưu đó đang thành hình tại Úc, hay ít nhất cũng đang thành hình tại tiểu bang NSW này!