Tuần nầy Thu trở vô tiệm làm.
Lẽ dĩ nhiên hồi Thu nghỉ ở nhà, cái bàn Thu thường trấn giử được giao qua cho cô thợ mới. Cô nầy mới có bằng nail, làm cũng khá tuy rằng hơi chậm.
Thu trở vô, chuyện đầu tiên là "tui muốn lấy cái bàn của tui lại"
Kim nói:
- Xời. Bà nầy. Tật hổng bỏ. Bà trở vô thì bà ngồi bàn bên nây đi, bàn đó Sương ngồi lỡ rồi, khách quen của nó tới cũng quen lại ngay cái bàn đó rồi. Bà trở vô thì đừng có dành như vậy bà. Coi hổng được chút nào hết á.
Thu nổi nóng liền:
- Ê. Sao mà coi hổng được" Tui quen ngồi bàn đó gần cả chục năm rồi. Tui cũng có khách quen vậy. Khách của tui cũng quen vô ngồi bàn đó vậy. Hồi tui nghỉ chị Ngà có hứa chừng nào tui trở vô thì mọi chuyện cũng y như xưa mờ. Chị Ngà đâu"
Láng nói:
- Chị Ngà nghỉ nguyên tuần nầy.
Kim phụ hoạ:
- Ừa. Tuần tới chỉ mới trở vô, nếu chồng chỉ đở hơn. Bà muốn gì thì đợi chỉ trở vô, còn bây giờ thì chịu khó qua bàn bên kia đi.
Thu sừng sộ:
- Hứ. Kim làm gì mà ra lịnh vậy"
Trang binh liền:
- Hồi chị Ngà nghỉ chỉ có giao quyền lại cho Kim quản lý đó bà.
Thu nói:
- Xí. Quản lý cái con khỉ. Trong tiệm nầy mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy hẹn khách. Mạnh ai nấy sắp xếp công việc mình. Cần quái gì quản lý!
Vừa lúc đó cô Sương bước vô. Chưa hay chuyện gì, cô xách bóp lại bàn làm nail mỗi ngày của cô. Thu trừng mắt hỏi:
- Sương đây hả" Ờ, thôi, chịu khó qua bàn kia đí, tui quen ngồi bàn nầy cả chục năm rồi.
Sương tỉnh bơ:
- Em cũng quen bàn nầy. Bữa nay em có khách hẹn. Người khách nầy là người khách hẹn đầu tiên của em đó.
Thu hỏi:
- Ai dợ"
Sương nói:
- Bà Cá Thu.
Thu ừ, à:
- Xời. Lâu dữ mới nghe nhắc tới bà cá thu. Bả lúc nầy khoẻ hông" hồi trước bả là khách của tui đó, mấy bà nhớ hông" còn bà Bailey" lúc nầy còn vô làm móng tay hông"
Kim nói:
- Nhớ chớ sao không. Bà Bailey chết rồi. Bà cá thu lúc nầy bả cũng vẫn còn mua bán biên giới Mễ đó Thu. Nghe nói cũng khó khăn lắm (vừa nói vừa chắc lưỡi). Thiệt. Lúc nầy nghề nào cũng gặp khó khăn.
Thanh nói:
- Trừ nghề mình. Tui thấy nghề của mình là khá nhứt.
Láng nói:
- Vậy sao.
Thanh nói:
- Thiệt. Coi coi, tiệm mở hà rầm. Nhứt là ở mấy tiểu bang lạnh, người ta làm giàu. Tui cũng tính đi thử thời vận nè.
Láng nói:
- Ủa. Chị Thanh tính đi đâu" Sao hổng nghe chị hở miệng vậy"
Thanh nói:
- Thì bữa nay sẵn nói luôn. Tui tính đi Minnessota. Có chị em bạn ở đó, gía cả còn khá, khách sộp lắm. Làm tay chân nước có khi họ tip cho cả 10 đồng lận. Ở đây có khi gặp mấy con đen, làm cực thấy mồ, xong rồi nó phủi đít đi, một đồng cũng hổng có, bắt chán!
Kim nói:
- Bà Thanh ơi là bà Thanh, làm ơn ăn nói cho đàng hoàng chút á. Chị Ngà mà nghe bà nói xấu khách vậy chỉ la...
Thanh hứ:
- Ối. Làm gì la" sự thiệt tui nói thiệt, ai làm gì tui.
Kim và mấy người thợ trong tiệm cùng lắc đầu, hết ý kiến.
Thanh mĩm cười. Sương tỉnh bơ ngồi xuống bàn, soạn đồ nghề ra.
Thu đứng xớ rớ!./.