Chị Ngà vừa bước vô cửa cả nhóm thợ cùng ngước lên mừng rỡ:
"Chị Ngà chị Ngà khỏe hông""
"Mặt mày còn xanh dờn..."
“Bà nầy làm người ta sợ hết hồn."
“Chắc nhỏng nhẽo với ổng hả..."
“Aaaạ hay là thấy ổng mới trở về chị bịnh làm reo""
“Bịnh gì vậy chị Ngà..."
Martha cũng xen vô:
“Hi. How are you Ms. Nga" We worried about you”( Chào chị Ngà chị khỏe hôn. Ai cũng lo lắng cho chị)
Tíu tít lăng xăng léo nhéo mạnh ai nấy hỏi hổng cần trả lời. Chị Ngà đặt cái giỏ xuống bàn, từ từ bước tới bàn ghi tên vô sổ, liếc coi sơ sơ coi có khách nào vô liền bây giờ không, rồi mới thủng thẳng đủng đẳng cất tiếng:
“Còn sống nhăn răng đây. I am find. Khám kỷ hết rồi hổng phải bị tim. Bao tử. Xời ơi, bất đắc dĩ tưỡng nặng lắm mới dám vô nhà thương chơooớ, sợ muốn chết bộ chuyện dỡn sao. Già rồi nhỏng nhẽo cũng hổng ai thèm để ý! "
Thanh hỏi tới:
“Chị bị bịnh bao tử hả" Lủng bao tử hả""
Thu ngắc lời:
“Hỏi thiệt dô diên! Lủng bao tử mà còn tỉnh bơ xách giỏ đi làm vậy à" Xây qua chị Ngà Thu hỏi:
“Bịnh bao tử mà bịnh làm sao" Má em cũng bị lở sơ sơ hai chổ trị lành rồi mà lâu lâu bã quên bã ăn bậy bị lại..."
Trang nói:
“Trời! Chị Thu nờ. Nọi cại chi mà nghe hổn hào”.
Kim vừa tính tiền cho khách xong từ từ nói:
“Bửa nay chị Ngà có mấy người khách hẹn chị muốn lảnh làm hết hay chia cho ai người khách nào" Bà Jane vô đầu tiên."
Chị Ngà nói:
“Khoẻ rồi tao mới vô làm chớ. Bịnh gì cũng ráng mạnh đặng nuôi con chớ. Tao làm hết khỏi chia tháng nầy hụt tiền đang lo thấy bà... Mấy giờ bả tới""
Kim nói:
“Chín giờ mười lăm phút. Bửa hay tin chị vô nhà thương tụi em chạy đi kiếm thăm. Chạy lạc ba tiếng đồng hồ chổ nầy kiếm hông có tên trong danh sách, nó nói danh sách ra hồi mười giờ mà hổng có tên chị, cái nó kêu em qua chổ khác, đi lòng vòng một hơi càng đi càng lạc xuất mồ hôi. Thôi. Đành đi về. Chị bịnh sao vậy chị Ngà""
Ngà thở ra:
“Tụi bây đi đâu cũng lạc. Lần sau cứ ở nhà chờ tin chạy lạng quạng mất công người khác lo. Đợi tới mầy kiếm ra cái phòng của tao chắc tao đã ngủm từ lâu! Có gì đâu. Tự nhiên mới ăn xong cở tiếng đồng hồ nó ngăn ngang ngực. Mình tưỡng tại vì đói quá ăn lẹ nuốt hơi sình bụng cũng ráng uống hai viên thuốc tiêu. Cở tối tối bụng quặn đau thêm nhức đầu kinh khủng chị uống thêm hai viên Aspirin cái ngực đau lói lói khó thở nước miếng tuôn ra muốn ói mà ói hổng được đau nhói nhói bên ngực trái đau luôn ra sau lưng mới đáng sợ chơớơớ... Cứ đau vậy một hơi rồi bớt chị tính cũng ráng tới sáng. Cở năm giờ sáng chị nghỉ coi bộ hổng xong rồi đau không hết mà có mòi nặng thêm sợ quá kêu ổng chở vô nhà thương. Vô UCLA trong Santa Monica chắc Kim kiếm ở UCLA trong West Wood thì làm sao kiếm ra."
Kim cười:
“Aaaa. hèn gì. Thôi cũng mừng chị hổng phải bị bịnh tim. Ờ mà chị ăn những món gì kể em nghe."
Chị Ngà nói:
“Ăn cay ăn mặn quá... Hai cái đùi gà một miếng cánh muối xả ớt canh bầu nấu tôm tươi đậu que xào dầu hào xong tráng miệng nữa cái bánh Trung Thu thập cẫm nữa cái bánh dẻo... Lâu lâu anê gà muối xã ớt ngon miệng tao làm luôn ba chén cơm. Đâu có ăn nhiều.”Trang thở ra, nói nhỏ:
“Trời. Ăn như vậy mà chị nọi không ăn nhiều. Em bữa tối ăn chĩ nữa chẹn cơm Chị ăn một bữa bằng ba bữa của em"
Chị Ngà nạt:
“Mầy chữa chồng ăn như mèo con đặng giử eo tao già rồi thèm gì ăn nấy."
Thanh vừa nói vừa cười:
“Vậy là chị trúng thực! Ăn nhiều quá đồ ăn xuống hổng kịp chật chội nó ứ ngang ngực chớ gì!"
Ngà liếc xéo Thanh:
“Đau bội thực là đau xóc ngang hông chớ đâu có lên tới ngực. Cũng mừng hết lớn. Tim còn tốt sống đặng nuôi con chớ. Mà lạ thiệt mình vô khai đau vậy nó chỉ thử nội tim thôi, chị có hỏi nếu hổng phải đau tim thì chắc là đau cái khác sẵn đó xin bác sĩ thử bịnh khác ổng nói triệu chứng giống như đau bao tử nhưng chị phải về đi bác sĩ gia đình, nó đâu có cho mình ở lâu.
“Ờ mấy người khách của chị mấy ngày nay ai làm""
Kim nói:
“Tụi em chia phiên tới ai người đó lảnh mấy bả hỏi thăm chị dử lắm. Cái bà chị uốn tóc tuần trước đó bả trở lại đặng nhuộm coi bộ bả chịu tiệm mình lắm chị ơi bả nói thợ ở đây lể phép."
“Xời. (Thu xen vô) Tụi mình là số dách. Chị chủ la chằn chằn hoài hổng lể phép với khách họ bỏ mình qua tiệm ông Ba Phải một cái một. Lúc nầy ít nghe tiếng ông Ba Phải quá hén. Chắc ổng đợi chị Loan về“ Nói xong Thu cười hề hề, cười giọng nghi ngờ! Kim binh:
“Thôi chị nầy đừng nghỉ bậy nghỉ bạ. Ổng tốt với tiệm mình lắm, ổng với chị Loan tự dưng thành bạn đồng nghiệp nghỉ cũng ngộ! mới đầu cạnh tranh với nhau sau bị hội đồng xét nầy xét nọ chỉ mánh mung hiểu hoàn cảnh mới biết thương nhau. Đồng nghiệp đồng hương mờ"
Thanh phụ họa:
“Phải vậy chớ."
Chợt nhớ ra, Kim hỏi:
“Ờ chị Ngà, bà Baily bả làm facial mấy lần trước bả có đòi đắp mặt nạ hông sao lần nầy em làm bả đòi đủ thứ hết vậy""
“Ý, bả kỷ lắm tháng vô hai kỳ cách hai lần đắp mặt nạ một lần. Kem của bả đem theo thành ra chị hổng có tính thêm tiền.”
“Hẻn gì. Em tưỡng bả thấy vắng chị bả đòi thêm công chớ. Kìa bà Jane tới rồi."
Chị Ngà mời khách ngồi xuống ghế. Chị đứng lên bắt đầu một ngày nhả tơ...
"Chị Ngà chị Ngà khỏe hông""
"Mặt mày còn xanh dờn..."
“Bà nầy làm người ta sợ hết hồn."
“Chắc nhỏng nhẽo với ổng hả..."
“Aaaạ hay là thấy ổng mới trở về chị bịnh làm reo""
“Bịnh gì vậy chị Ngà..."
Martha cũng xen vô:
“Hi. How are you Ms. Nga" We worried about you”( Chào chị Ngà chị khỏe hôn. Ai cũng lo lắng cho chị)
Tíu tít lăng xăng léo nhéo mạnh ai nấy hỏi hổng cần trả lời. Chị Ngà đặt cái giỏ xuống bàn, từ từ bước tới bàn ghi tên vô sổ, liếc coi sơ sơ coi có khách nào vô liền bây giờ không, rồi mới thủng thẳng đủng đẳng cất tiếng:
“Còn sống nhăn răng đây. I am find. Khám kỷ hết rồi hổng phải bị tim. Bao tử. Xời ơi, bất đắc dĩ tưỡng nặng lắm mới dám vô nhà thương chơooớ, sợ muốn chết bộ chuyện dỡn sao. Già rồi nhỏng nhẽo cũng hổng ai thèm để ý! "
Thanh hỏi tới:
“Chị bị bịnh bao tử hả" Lủng bao tử hả""
Thu ngắc lời:
“Hỏi thiệt dô diên! Lủng bao tử mà còn tỉnh bơ xách giỏ đi làm vậy à" Xây qua chị Ngà Thu hỏi:
“Bịnh bao tử mà bịnh làm sao" Má em cũng bị lở sơ sơ hai chổ trị lành rồi mà lâu lâu bã quên bã ăn bậy bị lại..."
Trang nói:
“Trời! Chị Thu nờ. Nọi cại chi mà nghe hổn hào”.
Kim vừa tính tiền cho khách xong từ từ nói:
“Bửa nay chị Ngà có mấy người khách hẹn chị muốn lảnh làm hết hay chia cho ai người khách nào" Bà Jane vô đầu tiên."
Chị Ngà nói:
“Khoẻ rồi tao mới vô làm chớ. Bịnh gì cũng ráng mạnh đặng nuôi con chớ. Tao làm hết khỏi chia tháng nầy hụt tiền đang lo thấy bà... Mấy giờ bả tới""
Kim nói:
“Chín giờ mười lăm phút. Bửa hay tin chị vô nhà thương tụi em chạy đi kiếm thăm. Chạy lạc ba tiếng đồng hồ chổ nầy kiếm hông có tên trong danh sách, nó nói danh sách ra hồi mười giờ mà hổng có tên chị, cái nó kêu em qua chổ khác, đi lòng vòng một hơi càng đi càng lạc xuất mồ hôi. Thôi. Đành đi về. Chị bịnh sao vậy chị Ngà""
Ngà thở ra:
“Tụi bây đi đâu cũng lạc. Lần sau cứ ở nhà chờ tin chạy lạng quạng mất công người khác lo. Đợi tới mầy kiếm ra cái phòng của tao chắc tao đã ngủm từ lâu! Có gì đâu. Tự nhiên mới ăn xong cở tiếng đồng hồ nó ngăn ngang ngực. Mình tưỡng tại vì đói quá ăn lẹ nuốt hơi sình bụng cũng ráng uống hai viên thuốc tiêu. Cở tối tối bụng quặn đau thêm nhức đầu kinh khủng chị uống thêm hai viên Aspirin cái ngực đau lói lói khó thở nước miếng tuôn ra muốn ói mà ói hổng được đau nhói nhói bên ngực trái đau luôn ra sau lưng mới đáng sợ chơớơớ... Cứ đau vậy một hơi rồi bớt chị tính cũng ráng tới sáng. Cở năm giờ sáng chị nghỉ coi bộ hổng xong rồi đau không hết mà có mòi nặng thêm sợ quá kêu ổng chở vô nhà thương. Vô UCLA trong Santa Monica chắc Kim kiếm ở UCLA trong West Wood thì làm sao kiếm ra."
Kim cười:
“Aaaa. hèn gì. Thôi cũng mừng chị hổng phải bị bịnh tim. Ờ mà chị ăn những món gì kể em nghe."
Chị Ngà nói:
“Ăn cay ăn mặn quá... Hai cái đùi gà một miếng cánh muối xả ớt canh bầu nấu tôm tươi đậu que xào dầu hào xong tráng miệng nữa cái bánh Trung Thu thập cẫm nữa cái bánh dẻo... Lâu lâu anê gà muối xã ớt ngon miệng tao làm luôn ba chén cơm. Đâu có ăn nhiều.”Trang thở ra, nói nhỏ:
“Trời. Ăn như vậy mà chị nọi không ăn nhiều. Em bữa tối ăn chĩ nữa chẹn cơm Chị ăn một bữa bằng ba bữa của em"
Chị Ngà nạt:
“Mầy chữa chồng ăn như mèo con đặng giử eo tao già rồi thèm gì ăn nấy."
Thanh vừa nói vừa cười:
“Vậy là chị trúng thực! Ăn nhiều quá đồ ăn xuống hổng kịp chật chội nó ứ ngang ngực chớ gì!"
Ngà liếc xéo Thanh:
“Đau bội thực là đau xóc ngang hông chớ đâu có lên tới ngực. Cũng mừng hết lớn. Tim còn tốt sống đặng nuôi con chớ. Mà lạ thiệt mình vô khai đau vậy nó chỉ thử nội tim thôi, chị có hỏi nếu hổng phải đau tim thì chắc là đau cái khác sẵn đó xin bác sĩ thử bịnh khác ổng nói triệu chứng giống như đau bao tử nhưng chị phải về đi bác sĩ gia đình, nó đâu có cho mình ở lâu.
“Ờ mấy người khách của chị mấy ngày nay ai làm""
Kim nói:
“Tụi em chia phiên tới ai người đó lảnh mấy bả hỏi thăm chị dử lắm. Cái bà chị uốn tóc tuần trước đó bả trở lại đặng nhuộm coi bộ bả chịu tiệm mình lắm chị ơi bả nói thợ ở đây lể phép."
“Xời. (Thu xen vô) Tụi mình là số dách. Chị chủ la chằn chằn hoài hổng lể phép với khách họ bỏ mình qua tiệm ông Ba Phải một cái một. Lúc nầy ít nghe tiếng ông Ba Phải quá hén. Chắc ổng đợi chị Loan về“ Nói xong Thu cười hề hề, cười giọng nghi ngờ! Kim binh:
“Thôi chị nầy đừng nghỉ bậy nghỉ bạ. Ổng tốt với tiệm mình lắm, ổng với chị Loan tự dưng thành bạn đồng nghiệp nghỉ cũng ngộ! mới đầu cạnh tranh với nhau sau bị hội đồng xét nầy xét nọ chỉ mánh mung hiểu hoàn cảnh mới biết thương nhau. Đồng nghiệp đồng hương mờ"
Thanh phụ họa:
“Phải vậy chớ."
Chợt nhớ ra, Kim hỏi:
“Ờ chị Ngà, bà Baily bả làm facial mấy lần trước bả có đòi đắp mặt nạ hông sao lần nầy em làm bả đòi đủ thứ hết vậy""
“Ý, bả kỷ lắm tháng vô hai kỳ cách hai lần đắp mặt nạ một lần. Kem của bả đem theo thành ra chị hổng có tính thêm tiền.”
“Hẻn gì. Em tưỡng bả thấy vắng chị bả đòi thêm công chớ. Kìa bà Jane tới rồi."
Chị Ngà mời khách ngồi xuống ghế. Chị đứng lên bắt đầu một ngày nhả tơ...
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn