Bạn còn nhớ rằng gần đây có lúc các tiếp viên hàng không Northwest Airlines từ chối các hành khách có nhân dạng Ả Rập chỉ vì sợ không tặc. Hay là người Ả Rập lái xe trên xa lộ dễ bị chặn xe xét giấy hơn bình thường. Hay là nhiều trẻ em Ả Rập tại Hoa Kỳ mang các tên gọi như Mohammed, Hussein... liên tục được bố mẹ dẫn ra tòa xin đổi sang tên Mỹ để con mình tránh các rắc rối kỳ thị... Mà khổ tâm, đâu phải ai là Hồi Giáo Ả Rập đều là khủng bố cả. Nhưng thành kiến đó khó xóa lắm. Nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố gay go hiện này, với một bộ luật cho phép liên bang theo dõi dân chúng gắt gao tại Hoa Kỳ.
Một đôi khi, chúng ta nghe một nhà nhân quyền gốc Việt nào đó nói đùa rằng Mỹ có chỗ đang mượn chính sách kiểu "công an khu vực" của CSVN để bố ráp khủng bố, và thực sự chúng ta biết là đùa thôi, dù lời phê bình này phần lớn không đúng nhưng lại có chỗ cũng chính xác, ít nhất là một cách điện tử, electronically.
Nhà báo James Bovard của tạp chí The American Conservative số ngày 19-5-2003 đã cảnh giác độc giả có thể gặp rắc rối khi bước vào thư viện địa phương mà lại mượn vài cuốn sách về chủ nghĩa trọng căn Hồi Giáo hay là sử dụng lưới Internet thư viện để tìm hiểu về vũ khí vi trùng. Mới tháng giêng vừa qua, một thám tử FBI đã bước vào một chi nhánh Thư Viện St. Louis Public Library và đòi xem danh sách tất cả tên những người đã sử dụng máy điện toán thư viện trong ngày 28-12-2002. Mặc dù thám tử này không có lệnh tòa nào cho phép, nhưng thư viện đã mau chóng đưa danh sách ra. Lý do FBI làm thế là vì có ai đó gọi điện thoại, báo cáo rằng họ "ngửi thấy có gì lạ" về một người khách dùng thư viện trông có nhân dạng Trung Đông.
Đó là nước Mỹ dưới thời của Patriot Act (bộ luật chống khủng bố, có tên là Luật Aùi Quốc). Chỉ cần có ai nói là 'có ngửi thấy gì lạ" thì FBI tới tìm tòi lục lọi hồ sơ liền. Kể cả các nhan đề sách, kể cả việc mua bán bằng thẻ tín dụng, kể cả việc chuyển tiền... đều có thể bị theo dõi.
Nhà báo William Safire viết trên tờ New York Times đã cảnh giác về chương trình Total Information Awareness của Bộ Quốc Phòng, trong đó sẽ chứa dữ kiện càng nhiều càng tốt về tất cả mọi người trên địa cầu, "Mọi thứ mua bán mà bạn xài qua thẻ tín dụng, tất cả việc đặt mua báo, và tất cả toa thuốc mà bạn ra tiệm mua, tất cả trang web bạn vào xem, và tất cả email bạn nhận hay gửi đi, tất cả các điểm học lực, tất cả các khoản ký thác ngân hàng, tất cả chuyến đi bạn đặt trước và tất cả họp mặt nào bạn tham dự - tất cả mọi thông tin và truyền thông đó đều chạy vào kho dữ kiện khổng lồ của Bộ Quốc Phòng Mỹ."
Chưa hết. Lại tới Hồi II nữa. Hồi tháng 2, Center for Public Integrity đã tìm được và phổ biến bản sơ thảo 86 trang dự luật có tên là Domestic Security Enhencement Act - luật này ngay lập tức được các nhà dân quyền gọi giễu là Patriot II. Trên tất cả các trang của bản sơ thảo này đều có đóng dấu của Bộ Tư Pháp "Confidential-Not for Distribution" (Hồ Sơ Mật-Không Phổ Biến). Các lời ghi kèm theo cho thấy bản thảo này trước đó đã được trình lên Phó Tổng Thống Cheney và Chủ Tịch Hạ Viện Dennis Haster (CH-Ill.)
Trong đó, Section 101 cho phép liên bang dán nhãn hiệu các cá nhân tình nghi, kể cả công dân Mỹ, là "thế lực nước ngoài" (foreign powers) để sẽ theo dõi toàn bộ sinh hoạt người này, kể cả nghe lén phone, lục soát điện toán, đọc lén emai... dù người này chưa vi phạm điều gì.
Hội dân quyền ACLU ghi nhận, "Bản tu chính này sẽ cho phép theo dõi qua điện tử một nhà hoạt động địa phương đang làm 1 bản tường trình nhân quyền cho Hội Aân Xá Quốc Tế, bản doanh ở London, 'một tổ chức chính trị nước ngoài,' cho dù nhà hoạt động này chưa vi phạm luật nào."
Section 201 còn cho liên bang quyền bí mật bắt giam hàng loạt (secret mass arrests). Thực sự thì chuyện naỳ đã xảy ra rồi: sau vụ 9/11, liên bang đã bắt giam hơn 1,200 người và không chịu tiết lộ tên hay quốc tịch của họ mặc dù các tòa liên bang đã ra phán lệnh đó là "cực kỳ phi dân chủ." Theo James Bovard, lý do mà Bộ Tư Pháp phải đưa ra Section 201 chỉ là để hợp pháp hóa các việc đó và để khỏi bị thưa kiện - mà thực sự là, không mấy ai đủ phương tiện tiền nong, thì giờ và hồ sơ dữ kiện để dám nộp đơn kiện Bộ Tư Pháp.
Section 402 còn cho công tố lập hồ sơ truy tố những người Mỹ nào trợ giúp các tổ chức khủng bố dù là họ cúng tiền cho các tổ chức mà chính phủ Mỹ không công khai đưa các hội này vào danh sách khủng bố. Jack Balkin, giaó sư Đại Học Luật Khoa Yale, nói, "Cúng vài đô la cho một hội từ thiện Hồi Giáo mà [Bộ Trưởng Tư pháp] Ashcroft nghĩ là tổ chức khủng bố, thế là bạn có thể bị đẩy lên phi cơ ra khỏi Hoa Kỳ."
Robert Higgs của Independent Institution cũng cảnh cáo rằng ngay cả hành động thơ ngây như "ký tên vào thỉnh nguyện thư" cũng có thể bị ghép vào hành vi khủng bố.
Luật Patriot Act sẽ hết hiệu lực trong 2 năm, nhưng đang được xin kéo dài thời hạn. Còn sơ thảo Patriot II thì chưa đưa thành dự luật, có lẽ vì phản ứng dư luận quá mạnh sau khi bản văn bị lộ ra. Theo tin của phóng viên Elsa Wenzel, Medill News Service, hôm 27-5-2003, hiện thời, đã có hai tiểu bang (Alaska và Hawaii) và 114 thành phố, quận hạt Hoa Kỳ ra nghị quyết chống lại, hoặc cấm cư dân thi hành, Luật Patriot Act, vì cho rằng luật này đi ngược lại Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tất cả các nghị quyết đó thực sự chỉ có tính biểu tượng, nhưng đã bày tỏ được những gì họ muốn nói.
Chúng ta tới Mỹ, mang theo những kinh nghiệm của một Việt Nam hậu 1975... với những tàn bạo trấn áp của CSVN... và thấy rằng điều khó chính là làm sao vừa trân trọng được cuộc sống tự do rất khó tìm thấy nơi nào ngoaì Hoa Kỳ, mà lại vừa chấp nhận tính hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố qua luật Patriot Act. Dĩ nhiên là phải tăng hiệu quả chống khủng bố. Nhưng chúng ta chưa hiểu hết nỗi lo của dân gốc Ả Rập ở Mỹ. Dĩ nhiên, xã hội Mỹ thì rất mực dân chủ -- ngay cả khi Mỹ lật đổ Saddam, những người phản chiến vẫn biểu tình ở San Francisco, New York... thì quá mực tự do rồi. Ít nhất cũng có tự do biểu tình, hô khẩu hiệu, than phiền... Nhưng cũng nên làm ơn rủ nhau vào quốc tịch Mỹ sớm đi... trước khi Trung Quốc gây sự. Bạn chưa thấy quân Mỹ đang tái phối trí ở vùng Thái Bình Dương à"