Mới đây T/S Âu Dương Thệ có viết một bài nhan đề: "Những dấu hiệu thay đổi chính sách ngoại giao của Hà Nội" đăng trên tạp chí Dân Chủ & Phát Triển, tập san 3 tháng một kỳ của Tập Hợp Dân Chủ & Phát Triển ở Đức, đồng thời được phổ biến trên internet. Quan điểm chính của T/S Âu Dương Thệ là dựa vào những sự việc như hội nghị Trung ương 8 của đảng CSVN tháng 7 năm 2003; cuộc hội nghị ngoại giao kéo dài 10 ngày sau đó gồm các đại sứ Việt Nam ở các nước ngoài; chuyến thăm viếng của tướng Phạm Văn Trà, bộ trưởng quốc phòng của Việt Nam đến Hoa Kỳ và chuyến viếng thăm Sài gòn của chiến hạm Mỹ Vandergrif trong tháng 11/2003; và nội dung cuộc đàm phán giữa Hà Nội và Bắc Kinh về hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ tháng 1 năm 2004 để kết luận rằng đã có một sự chuyển hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hà Nội đối với Hoa Kỳ.
Góp ý với bài viết này, ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội CSVN, một cựu đảng viên ly khai, hiện sống tại Paris cho rằng theo sự quan sát của ông thì ông chưa thấy dấu hiệu gì "nhóm lãnh đạo cao nhất có ý định thay đổi đường lối ngoại giao theo hướng tiến bộ..."
Bài viết của T/S Âu Dương Thệ và sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín chứng tỏ các nhà quan sát người Việt ở nước ngoài hết sức quan tâm đền những chuyển biến trong nước, và dựa trên cùng những dấu hiệu chung có thể có những nhận định rất khác nhau, nhất là trong trường hợp này T/S Âu Dương Thệ và cựu đại tá Bùi Tín là hai nhân vật từng chứng tỏ là những nhà bình luận lão luyện về các vấn đề Việt Nam. T/S Âu Dương Thệ vốn có căn bản về chính trị học và các nhận định của ông thường dựa vào tài liệu, văn bản và sự việc. Trong khi đó cựu đại tá Bùi Tín có kinh nghiệm về sinh hoạt nội bộ của đảng CSVN, và ông ta còn giữ được nhiều tiếp xúc trong nước và thỉnh thoảng có những tin tức sốt dẽo. Ông thường hiến cho độc giả đọc ông những nhận định độc đáo của một người có cái nhìn từ bên trong.
Sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín đối với bài viết của T/S Âu Dương Thệ có thể giúp độc giả nhìn bức tranh "ngoại giao" của Việt Nam rõ hơn, và có thể từ đó có thể có một cái nhìn chính xác hơn về những chuyển dịch ngoại giao của Hà Nội đối với Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn.
Tuy nhiên, mặc dù tôi không đồng ý hoàn toàn với những kết luận chắc nịch của T/S Âu Dương Thệ là Hà Nội đã thực hiện "một bước ngoặc quan trọng", ... và Hà Nội "muốn mời Hoa Kỳ làm lực đối trọng ở Đông Nam Á trước áp lực của Trung quốc", tôi cũng khó đồng ý với kết luận của cựu đại tá Bùi Tín khi ông viết: "Tôi e rằng tác giả quá lạc quan, vội vã, lấy mong ước làm thật, điều hết sức tránh ơ ûnhững nhà khoa học và chính trị có cân nhắc, thận trọng". Trước hết, một người góp ý thận trọng cũng thường tránh gán cho người mình không đồng ý là "... vội vã, lấy mong ước làm sự thật ..." Nếu quả thật T/S Âu Dương Thệ là một nhà bình luận ... quá lạc quan, vội vã, lấy mong ước làm sự thật ... như ông Bùi Tín nhận xét thì có lẽ từ nay T/S Âu Dương Thệ không nên viết hay nói gì về các chính sách của Việt Nam nữa mà phải dành lĩnh vực này cho tiếng nói duy nhất có thẩm quyền của cựu đại tá Bùi Tín.
Không ai đồng ý như vậy. Vì nếu xưa nay độc giả hải ngoại thích đọc những nhận xét tinh tế của cựu đại tá Bùi Tín về tình hình trong nước, độc giả cũng ghi nhận T/S Âu Dương Thệ là một nhà bình luận chín chắn. Những gì ông viết đều dựa trên những sự kiện xác thật và văn bản. Đương nhiên, tôi xin nhắc lại một lần nữa, điều này không có nghĩa độc giả nhất thiết phải đồng ý với những kết luận của ông ta.
Trở về sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín, ông ta không tin đã có một thay đổi chính sách ngoại giao gì từ phía Hà Nội. Ông đặt lập luận của ông vào 3 điểm sau:
* Thứ nhất là - ông Bùi Tín viết: "muốn thay đổi chính sách đối ngoại ở Việt Nam thường phải qua một đại hội đảng, phải có một nghị quyết của đại hội; nếu không, phải có một kỳ họp đặc biệt của trung ương đảng, hoặc phải có sáng kiến đề xuất bởi Tổng bí thư hay bởi một nhóm trong Bộ chính trị".
* Thứ hai là nhóm lãnh đạo hiện nay quá yếu kém về mọi mặt để có thể đề xuất một cái gì có ý nghĩa.
* Thứ ba là, cựu đại tá Bùi Tín viết: "Tôi được biết trong cuộc họp trung ương lần thứ 8 (tháng 7/2003) bàn về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vấn đề được nhấn mạnh chính là phải cảnh giác với xu thế đòi dân chủ trong nước, mạnh tay đàn áp mọi kẻ bất đồng chính kiến, đối phó với mọi sức ép quốc tế về dân chủ và nhân quyền, đồng thời tranh thủ cộng đồng người việt ở nước ngoài. Làm gì có chuyện thay đổi chính sách đối ngoại! Chuyện họp ngoại giao sau đó cũng để nhấn mạnh những quan điểm trên, đồng thời đặt nhiệm vụ rõ hơn cho ngành ngoại giao là vận động thu hút đầu tư, nghiên cứu thị trường, làm tình báo kinh tế, tài chính, khoa học, thương mại, tìm kiến thị trường và có đặt tiền thưởng, chia hoa hồng cho ngành ngoại giao khi kiếm được thị trường và đạt những hợp đồng béo bỡ cho địa phương và công ty. Làm gì có chuyện giải thích về chính sách đối ngoại mới"
Về điểm thứ nhất, cũng có thể có những đề xuất ở cấp cao của đảng CSVN mà cựu đại tá Bùi Tín không biết. Đảng CSVN biết cách giữ kín những điều họ cần giữ kín nên những gì cựu đại tá Bùi Tín không biết hay chưa biết không có nghĩa nó không thể diễn ra. Còn lập luận thứ hai cho rằng nhân sự lãnh đạo hiện nay yếu kém để có thể có quyết định chiến lược gì có ý nghĩa tôi thấy cũng không có tính thuyết phục. Những người kém cỏi trong ngành ngoại giao của Hà Nội mà cựu đại tá Bùi Tín đã có cơ hội tiếp xúc của hơn 10 năm trước (trước khi ông Bùi Tín rời nước) có thể cũng đã được học hỏi thêm. Chúng ta không nên khinh địch. Về điểm thứ ba cựu đại tá Bùi Tín kết luận "ông biết ... buổi họp của trung ương đảng tháng 7/2003... làm gì có ..... chuyện thay đổi chính sách đối ngoại ... Chuyện họp ngoại giao sau đó ..... làm gì có chuyện giải thích chính sách đối ngoại" thì rất tiếc cựu đại tá Bùi Tín không cho biết dựa vào đâu và văn bản nào ông biết những điều đó.
Để kết luận phần góp ý của tôi, tôi cám ơn T/S Âu Dương Thệ và cựu đại tá Bùi Tín vì qua bài viết của hai ông tôi thấy được vấn đề Việt Nam một cách rõ hơn.
Tôi thấy, dựa vào những chuyển biến cuối năm 2003 và đầu năm nay thật khó mà không thấy rằng các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đã có một sự động não để gỡ cái thế ngoại giao ngột ngạt của Việt Nam đang nằm giữa Hoa Kỳ và Trung quốc. Còn làm được đến đâu, gỡ bí thế nào thì còn phải chờ diễn biến của tình hình quốc tế. Trong bối cảnh đó, nếu cuộc họp trung ương đảng CSVN tháng 7/2003 và buổi họp các đại sứ Việt Nam trên toàn thế giới tại Hà nội sau đó nếu không có tầm vóc quá quan trọng như nhận định của T/S Âu Dương Thệ, chúng nó cũng không đến nổi chỉ là những buổi họp trống rỗng như nhận xét của cựu đại tá Bùi Tín.
Góp ý với bài viết này, ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội CSVN, một cựu đảng viên ly khai, hiện sống tại Paris cho rằng theo sự quan sát của ông thì ông chưa thấy dấu hiệu gì "nhóm lãnh đạo cao nhất có ý định thay đổi đường lối ngoại giao theo hướng tiến bộ..."
Bài viết của T/S Âu Dương Thệ và sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín chứng tỏ các nhà quan sát người Việt ở nước ngoài hết sức quan tâm đền những chuyển biến trong nước, và dựa trên cùng những dấu hiệu chung có thể có những nhận định rất khác nhau, nhất là trong trường hợp này T/S Âu Dương Thệ và cựu đại tá Bùi Tín là hai nhân vật từng chứng tỏ là những nhà bình luận lão luyện về các vấn đề Việt Nam. T/S Âu Dương Thệ vốn có căn bản về chính trị học và các nhận định của ông thường dựa vào tài liệu, văn bản và sự việc. Trong khi đó cựu đại tá Bùi Tín có kinh nghiệm về sinh hoạt nội bộ của đảng CSVN, và ông ta còn giữ được nhiều tiếp xúc trong nước và thỉnh thoảng có những tin tức sốt dẽo. Ông thường hiến cho độc giả đọc ông những nhận định độc đáo của một người có cái nhìn từ bên trong.
Sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín đối với bài viết của T/S Âu Dương Thệ có thể giúp độc giả nhìn bức tranh "ngoại giao" của Việt Nam rõ hơn, và có thể từ đó có thể có một cái nhìn chính xác hơn về những chuyển dịch ngoại giao của Hà Nội đối với Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn.
Tuy nhiên, mặc dù tôi không đồng ý hoàn toàn với những kết luận chắc nịch của T/S Âu Dương Thệ là Hà Nội đã thực hiện "một bước ngoặc quan trọng", ... và Hà Nội "muốn mời Hoa Kỳ làm lực đối trọng ở Đông Nam Á trước áp lực của Trung quốc", tôi cũng khó đồng ý với kết luận của cựu đại tá Bùi Tín khi ông viết: "Tôi e rằng tác giả quá lạc quan, vội vã, lấy mong ước làm thật, điều hết sức tránh ơ ûnhững nhà khoa học và chính trị có cân nhắc, thận trọng". Trước hết, một người góp ý thận trọng cũng thường tránh gán cho người mình không đồng ý là "... vội vã, lấy mong ước làm sự thật ..." Nếu quả thật T/S Âu Dương Thệ là một nhà bình luận ... quá lạc quan, vội vã, lấy mong ước làm sự thật ... như ông Bùi Tín nhận xét thì có lẽ từ nay T/S Âu Dương Thệ không nên viết hay nói gì về các chính sách của Việt Nam nữa mà phải dành lĩnh vực này cho tiếng nói duy nhất có thẩm quyền của cựu đại tá Bùi Tín.
Không ai đồng ý như vậy. Vì nếu xưa nay độc giả hải ngoại thích đọc những nhận xét tinh tế của cựu đại tá Bùi Tín về tình hình trong nước, độc giả cũng ghi nhận T/S Âu Dương Thệ là một nhà bình luận chín chắn. Những gì ông viết đều dựa trên những sự kiện xác thật và văn bản. Đương nhiên, tôi xin nhắc lại một lần nữa, điều này không có nghĩa độc giả nhất thiết phải đồng ý với những kết luận của ông ta.
Trở về sự góp ý của cựu đại tá Bùi Tín, ông ta không tin đã có một thay đổi chính sách ngoại giao gì từ phía Hà Nội. Ông đặt lập luận của ông vào 3 điểm sau:
* Thứ nhất là - ông Bùi Tín viết: "muốn thay đổi chính sách đối ngoại ở Việt Nam thường phải qua một đại hội đảng, phải có một nghị quyết của đại hội; nếu không, phải có một kỳ họp đặc biệt của trung ương đảng, hoặc phải có sáng kiến đề xuất bởi Tổng bí thư hay bởi một nhóm trong Bộ chính trị".
* Thứ hai là nhóm lãnh đạo hiện nay quá yếu kém về mọi mặt để có thể đề xuất một cái gì có ý nghĩa.
* Thứ ba là, cựu đại tá Bùi Tín viết: "Tôi được biết trong cuộc họp trung ương lần thứ 8 (tháng 7/2003) bàn về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vấn đề được nhấn mạnh chính là phải cảnh giác với xu thế đòi dân chủ trong nước, mạnh tay đàn áp mọi kẻ bất đồng chính kiến, đối phó với mọi sức ép quốc tế về dân chủ và nhân quyền, đồng thời tranh thủ cộng đồng người việt ở nước ngoài. Làm gì có chuyện thay đổi chính sách đối ngoại! Chuyện họp ngoại giao sau đó cũng để nhấn mạnh những quan điểm trên, đồng thời đặt nhiệm vụ rõ hơn cho ngành ngoại giao là vận động thu hút đầu tư, nghiên cứu thị trường, làm tình báo kinh tế, tài chính, khoa học, thương mại, tìm kiến thị trường và có đặt tiền thưởng, chia hoa hồng cho ngành ngoại giao khi kiếm được thị trường và đạt những hợp đồng béo bỡ cho địa phương và công ty. Làm gì có chuyện giải thích về chính sách đối ngoại mới"
Về điểm thứ nhất, cũng có thể có những đề xuất ở cấp cao của đảng CSVN mà cựu đại tá Bùi Tín không biết. Đảng CSVN biết cách giữ kín những điều họ cần giữ kín nên những gì cựu đại tá Bùi Tín không biết hay chưa biết không có nghĩa nó không thể diễn ra. Còn lập luận thứ hai cho rằng nhân sự lãnh đạo hiện nay yếu kém để có thể có quyết định chiến lược gì có ý nghĩa tôi thấy cũng không có tính thuyết phục. Những người kém cỏi trong ngành ngoại giao của Hà Nội mà cựu đại tá Bùi Tín đã có cơ hội tiếp xúc của hơn 10 năm trước (trước khi ông Bùi Tín rời nước) có thể cũng đã được học hỏi thêm. Chúng ta không nên khinh địch. Về điểm thứ ba cựu đại tá Bùi Tín kết luận "ông biết ... buổi họp của trung ương đảng tháng 7/2003... làm gì có ..... chuyện thay đổi chính sách đối ngoại ... Chuyện họp ngoại giao sau đó ..... làm gì có chuyện giải thích chính sách đối ngoại" thì rất tiếc cựu đại tá Bùi Tín không cho biết dựa vào đâu và văn bản nào ông biết những điều đó.
Để kết luận phần góp ý của tôi, tôi cám ơn T/S Âu Dương Thệ và cựu đại tá Bùi Tín vì qua bài viết của hai ông tôi thấy được vấn đề Việt Nam một cách rõ hơn.
Tôi thấy, dựa vào những chuyển biến cuối năm 2003 và đầu năm nay thật khó mà không thấy rằng các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đã có một sự động não để gỡ cái thế ngoại giao ngột ngạt của Việt Nam đang nằm giữa Hoa Kỳ và Trung quốc. Còn làm được đến đâu, gỡ bí thế nào thì còn phải chờ diễn biến của tình hình quốc tế. Trong bối cảnh đó, nếu cuộc họp trung ương đảng CSVN tháng 7/2003 và buổi họp các đại sứ Việt Nam trên toàn thế giới tại Hà nội sau đó nếu không có tầm vóc quá quan trọng như nhận định của T/S Âu Dương Thệ, chúng nó cũng không đến nổi chỉ là những buổi họp trống rỗng như nhận xét của cựu đại tá Bùi Tín.
Trần Bình Nam
binhnam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn
Gửi ý kiến của bạn