Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Một Thuở Lạc Loài

03/09/200200:00:00(Xem: 4479)
Ngày tôi đặt bước chân đầu tiên lên đất Úc cách đây đã mười năm, với tấm giấy thông hành thăm thân nhân sáu tháng trong tay.
Tâm trạng tôi lúc ấy lâng lâng như một kẻ mộng du, tôi bước lên xe anh chị tôi đi đón mà người nhẹ hổng như bước trên mây. Từ một làng quê nghèo Miền Tây Nam Việt, chung quanh ruộng đồng, vườn tược, xa nhất là mái trường làng và ngôi chợ nhà quê, họa hoằn lắm tôi mới được theo mẹ lên tỉnh thăm bà con, mua bán, hay dự một vài buổi tiệc cưới trong họ hàng. Cái nhà cao nhất mà tôi được biết là ngôi nhà ba tầng của chú thím Sáu, ở ngay chợ Cà Mau. Ngôi nhà tôi cho là to lớn và đẹp nhất, nếu không kể những ngôi nhà cao ngất và phố xá đông đúc ở Sài Gòn mà tôi được nhìn thoáng qua trong cuộc hành trình đến sân bay Tân Sơn Nhất trước khi đến Úc.
Với tôi lúc ấy nước Úc là một thiên đường, với những ngôi nhà thơ mộng đầy hoa lá và những con đường rộng rãi, chỉ toàn là xe hơi bóng lộn không tìm thấy một chiếc xe đạp hoặïc Honda nào.
Ngày đầu tiên tôi về đến nhà anh chị tôi, cái cảm giác ngỡ ngàng nhà quê của tôi mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn tự cười thầm. Cái gì cũng lạ lùng, chiếc máy giặt chạy rì rầm cũng làm tôi hoảng hốt, chiếc tủ lạnh to lớn với thật nhiều thức ăn, nhất là cái Micro Wave oven, tôi cho là một phát minh vĩ đại nhất, chỉ cần vài phút là thức ăn nóng sốt ngon lành, chả bù ở quê nhà, mỗi lần muốn ăn món gì thật giản dị cũng phải lui cui nhóm lửa, khói cay mù mịt, nhiều khi củi ướt, nước mắt nước mũi tèm lem, rồi phải bắt nồi lên bếp, chờ cho nước sôi.... thật hết cả thời giờ...... Đấy là chưa kể căn phòng tắm thật đẹp với chiếc bồn tắm tráng men bóng lộn và vòi nước lúc nào cũng nóng. Lại thêm máy sưởi, bên ngoài trời lạnh ngắt, thế mà khi bước vào nhà thì ấm ơi là ấm.
Mấy hôm đầu tôi được anh chị đưa đi ngắm nhìn phố xá, với tôi, những super market quá vĩ đại, tôi đi mà tay cứ nắm chặt chị tôi vì chỉ sợ lạc mất. Chiếc thang cuốn là vật tôi sợ nhất, lúc đầu tôi nhất định không chịu bước lên, chỉ sợ hụt chân bị ngã lăn thì thiên hạ cười chết. Chị tôi bực mình lắm nhưng vẫn phải chịu vì không lẽ la rầy tôi giữa chợ, đành chỉ lẩn quẩn cùng tôi ở tầng dưới mà thôi. Vậy mà hai chị em đi mỏi cả chân cũng chẳng hết một tầng.
Dần dần tôi cũng quen với những cái lạ lẫm ở đây. Mấy ngày đầu tôi phụ chị tôi trong công việc bếp núc. Những nồi cơm tự động, những Micro Wave, máy giặt, lò gas dần dần không còn làm tôi e ngại mà còn trở thành những người bạn thân thiết của tôi, chị tôi sau khi hướng dẫn tôi thành thạo, yên tâm ngồi may vá suốt cả ngày.
Ngoài những giờ bận rộn công việc bếp núc, ngồi không cũng buồn vì chị tôi thì bận may, anh rể tôi bận đi làm, các cháu tôi phải đi học, không ai đưa tôi đi chơi mãi được. Tôi bèn phụ chị tôi công việc may vá. Khi ở quê nhà tôi cũng đã học qua nghề may, tôi có thể tự cắt may quần áo cho chính tôi và những người thân trong gia đình, nên việc ngồi trước máy may đối với tôi cũng khá quen thuộc, chỉ cần mươi phút chỉ dẫn là chị tôi có thể yên tâm giao cho tôi thực hiện vài phần phụ trong công việc vá may.
Thật sự tôi cũng chẳng ước ao gì hơn là chỉ cần một ngày cuối tuần được đi ăn phở, hay đi siêu thị ngắm nhìn hàng hóa lộng lẫy, hoặc đến công viên cho chim bồ câu ăn, chơi đùa cùng các cháu và anh chị...... cho đến ngày trở về Việt Nam là mãn nguyện lắm rồi.
Một hôm nhà anh chị tôi có khách, không phải là người khách duy nhất từ ngày tôi tới Úc, nhưng là người khách đặc biệt, một người bạn vong niên của anh rể tôi, anh ta tên là Quang.
Một bữa nọ, anh chị và các cháu tôi đều đi về thăm nội vắng cả, nghe tiếng chuông, tôi cứ nghĩ anh chị tôi trở về, vội vàng chạy ra mở cửa. Thật ngỡ ngàng trước mặt tôi một thanh niên lạ hoắc. Tôi lí nhí:
- Anh cần tìm ai, anh chị và các cháu tôi không có nhà.
Có lẽ anh cũng không ngờ tình huống nầy, nên cũng luống cuống:
- Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi tên là Quang, tiện việc ngang qua đây, tôi định gặp anh Minh (anh rể tôi) nên không có điện thoại trước...... vì ngỡ anh chị Minh có nhà......
Tôi nói anh nếu muốn có thể vào nhà chờ vì anh chị tôi chắc cũng sắp về, nhưng anh từ chối và hẹn sẽ quay lại, tôi quay vào nhà sau khi chào anh mà tôi có cảm giác đàng sau lưng tôi một ánh mắt vẫn dõi theo.....
Và anh quay lại thật, vào tối hôm sau, lần nầy thì anh cẩn thận điện cho anh rể tôi trước. Khi tôi mang nước ra phòng khách, anh nhìn tôi với cái nhìn hơi bối rối, chị tôi lên tiếng giới thiệu tên tôi với anh và cho biết tôi vừa từ Việt Nam qua chơi. Anh chào tôi với một nụ cười thân thiện.
Từ đó nhà anh chị tôi tiếp một người khách thường xuyên, anh đến mỗi cuối tuần hoặc mỗi khi rảnh rỗi. Có những lúc có việc cần, có những lúc không có việc gì, chỉ thăm hỏi thông thường. Mỗi lần anh đến, mang kẹo chocolate cho cháu tôi, ngồi với anh tôi lâu hơn......
Rồi việc gì đến thì sẽ đến, cái ngày Quang tỏ tình với tôi không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Với tôi, cái tư cách đàng hoàng, hành động cử chỉ và lời ăn tiếng nói lễ độ của anh đã tạo cho tôi thật nhiều cảm tình và chúng tôi yêu nhau.....
Tính từ ngày tôi rời Việt Nam đến nay vừa tròn 2 tháng. Thời gian ấy, chính phủ Úc còn dễ dãi trong việc nhập cư, nên khi đám cưới chúng tôi diễn ra thì tôi được phép ở lại nước Úc, nếu trong vòng 24 tháng sau, không việc gì xảy ra thì tôi sẽ đương nhiên là thường trú nhân của Úc và tôi sẽ nhập quốc tịch để trở thành công dân chính thức của Úc vài năm sau đó.
Sau đám cưới, những tưởng cuộc sống của tôi sẽ bình thường như những người con gái khác, ai ngờ sóng gió cuộc đời bắt đầu đổ xuống đời tôi.
Ngày tôi về nhà chồng, chị tôi vừa mừng vừa lo, chị cho tôi chiếc máy may và một số vật cần thiết trong ngành may, chị nói :
- Em cố gắng sống sao cho tốt, em là con dâu cả, phải gánh vác nhiều bổn phận, nhớ cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, chị sẽ đưa em áo để em may thêm những khi rảnh kiếm chút đỉnh tiêu xài và phụ với chồng em.
Nhưng dường như trời chẳng chiều người. Dưới mắt mẹ và các cô em chồng, tôi là một cái gai nhọn hay là một chướng ngại vật cần phải loại bỏ, chắc có lẽ tình thương từ trước đến nay Quang đều dành trọn cho gia đình, bây giờ tôi là người nhảy vào chiếm lĩnh nên khiến mọi người không hài lòng.
Quang là con trai cả,một người con hiếu thảo, và là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Mẹ Quang thì lúc nào cũng thương yêu và xem anh như một đứa trẻ con, lúc nào cũng nằm trong vòng tay uốn nắn của bà. Ngày Quang báo tin cưới vợ, tuy không vui lắm, nhưng qua ý kiến của ba Quang và một số họ hàng thì trước sau gì con cái cũng phải lấy vợ, gả chồng, nên bà nghĩ thà cưới cô con dâu trong hoàn cảnh như tôi bà sẽ dễ dàng điều khiển hơn.
Sáng tôi phải dậy thật sớm, nấu nước pha trà cho cha chồng, làm thức ăn cho cả nhà, giặt một thau đồ đầy ụ. Tôi không hiểu sao nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng tôi vẫn thích giặt tay hơn. Loay hoay lại cơm trưa, lấy quần áo vào ủi, xếp, rồi lại cơm chiều. Thế mà vẫn bị những lời dè bỉu bóng gió của các cô em chồng. Buổi tối, khi Quang đi làm về, sau khi chu toàn mọi việc, tôi vừa trò chuyện với anh, vừa ráp áo.

Thời gian lặng lẽ trôi, mặc dầu cực nhọc nhưng tôi không một tiếng than van ngay cả với Quang, tôi nghĩ mình cứ cố gắng vì chồng, rồi mọi người sẽ nghĩ lại.
Một hôm, hai tháng sau ngày cưới, anh chị tôi đến thăm và đưa cho tôi 6oo đôla của hãng máy bay, vì lúc mua vé du lịch bắt buộc phải mua chuyến về, nhưng bây giờ tôi được phép định cư nên hãng trả lại một xuất. Từ lúc đi cho tới bây giờ lúc nào tôi cũng viết thư về gia đình nói toàn những điều tốt đẹp để an lòng cha mẹ. Cầm số tiền tôi nghĩ: Sao mình không gởi về coi như một món quà cho cha mẹ vui, vả lại số tiền nầy cũng của cha mẹ tôi cho mua vé khi đi mà thôi.
Tối đó, tôi ngồi viết lá thư, thăm hỏi gia đình và gởi số tiền về cho cha mẹ, viết được nửa chừng thì mắt tôi díu lại, buông cây bút xuống là tôi chợp mắt ngay.
Sáng sớm, chạy ngay xuống bếp hối hả làm những công việc thường nhật. Sau buổi cơm trưa, định viết nốt bức thư nhưng tìm mãi không thấy, tôi cho là để lẫn lộn đâu đó... rồi bận bịu việc nầy việc nọ tôi quên bẵng đi mất.
Buổi tối thì sóng gió xảy ra. Không biết mẹ và em chồng tôi nói gì, mà tối lại, khi hai đứa trong phòng, Quang ném bức thơ viết dở vào mặt tôi:
- Thật tôi không ngờ, cô ăn ở với tôi chẳng thật lòng chút nào. Tiền bạc của tôi cô giấu đút để gởi về cho cha mẹ cô, bấy lâu nay mẹ và em tôi nói điều gì tôi cũng đều bênh vực cô cả, bây giờ thì tôi mới biết bộ mặt thật của cô, cô chỉ muốn mượn tôi để được định cư ở đây, chứ cô thương yêu gì tôi. May mà gia đình tôi phát giác sớm chứ không thì cả nhà tôi làm trò cười cho cô rồi.
Và anh giận dữ ôm gối ra salon ngủ......
Sau vài buổi nói chuyện phân trần giữa anh chị tôi và cha mẹ Quang không thành, cuộc hôn nhân của hai chúng tôi bị gia đình anh đưa đơn xin hủy bỏ. Anh chị tôi rất buồn, riêng tôi thì như kẻ mất hồn, không phải vì tình cảm giữa tôi và anh sâu đậm, một người đàn ông mà nghe gia đình đến độ mù quáng bỏ vợ thì tôi không nuối tiếc gì khi dứt bỏ, nhưng còn thanh danh gia đình, và sự buồn phiền của cha mẹ tôi ở quê nhà nếu hay được tin nầy thì sao.
Ngày tôi sắp và lên xe hoa, tôi gởi thật nhiều hình ảnh về Việt Nam, bà con họ hàng ai cũng biết và chúc mừng, thế mà chỉ trong vòng vài tháng lại khăn gói trở về với tiếng dèm pha là bị chồng ruồng bỏ thì thử hỏi làm sao tôi chịu đựng được, thà chết chớ không thể nào mang nỗi nhục nầy về lại quê hương, tôi hình dung ra cảnh cha mẹ tôi có thể chết vì phiền muộn mất.
Visa của tôi lúc ấy cũng gần hết hạn, thế là một cuộc chạy trốn bắt đầu. Trước tiên, chị tôi viết một bức thơ cho vợ chồng chị Thúy, một chị bạn ở Melbourne, kể chuyện xảy ra và yêu cầu cho tôi nương náu đỡ. Bạn chị tôi rất tốt, sau khi xem qua bức thư, chị thu xếp cho tôi một chỗ ở, coi tôi như đứa em. Tôi phụ chị cơm nước, việc nhà, khi rảnh rỗi giúp chị may vá.
Cuộc sống bình lặng chậm chạp trôi qua. Một hôm chị Thúy có việc đi về nhà cha mẹ cả ngày để phụ giúp lễ cưới cô em gái. Lúc tôi đang chuẩn bị buổi cơm chiều ở bếp thì một biến cố nữa ập đến với tôi. Anh Thành (chồng chị Thúy) đi làm về, thấy vợ vắng nhà, các con đi học cả, anh bèn dở trò sàm sỡ, tôi chống cự quyết liệt, cuối cùng thất bại anh đành hậm hực bỏ đi....
Không muốn gia đình ân nhân lủng củng, tôi cố giữ im lặng làm như không có việc gì xảy ra. Có lẽ thấy nếu tôi ở đây, chuyện không tốt của anh lâu ngày có thể tới tai chị Thúy, anh bèn nhỏ to với vợ. Thái độ chị Thúy thay đổi hẳn: Nhát gừng và lạnh nhạt. Một mặt chị điện thoại cho chị tôi yêu cầu mang tôi đi khỏi nhà chị.
Thế là tôi quay trở về Sydney, tôi nghiệp chị tôi, sau khi nghe câu chuyện tường tận, chị ôm tôi khóc nức nở, lần nầy chị phải cầy cục một người bạn độc thân cho tôi ở nhờ. Chị Hiền sau khi nghe qua hoàn cảnh của tôi, chị rất bùi ngùi và nhận lời một cách sốt sắng. Tôi trở thành em gái của chị, chị khuyên bảo, dạy dỗ tôi đủ điều, cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi nhanh, thế mà thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày tôi đặt chân lên nước Úc.
Và rồi tôi gặp Bảo, bạn chị Hiền, hơn tôi trên hai mươi tuổi, anh hay đến vì công việc làm ăn, sự qua lại thường ngày giúp chúng tôi quen nhau, có lẽ chị Hiền đã cho anh biết qua hoàn cảnh của tôi nên nhiều lúc anh nhìn tôi với vẻ thương hại xen lẫn trìu mến.
Một hôm anh đề nghị cưới tôi, tôi thật sự bàng hoàng, con chim bị tên, thấy cây cong nào chẳng sợ, nhất là thân phận tôi hiện giờ là một kẻ sống ngoài vòng luật pháp. Một khi có điều gì xảy ra lấy ai bênh vực cho mình. Thật sự lòng tôi chưa cảm thấy yêu anh, chỉ có một chút tình cảm của người em đối với người anh mà thôi.
Tôi đem chuyện nầy nói lại cho chị tôi và chị Hiền nghe, ai cũng khuyên tôi nên chấp nhận, vì tư cách anh Bảo rất tốt, anh lớn tuổi, vợ đã ly dị từ lâu, con cái cũng trưởng thành cả, hoàn cảnh rất thuận tiện cho tôi. Vả lại sớm muộn gì tôi cũng phải lấy chồng vì chỉ có cách ấy tôi mới trở thành người công dân hợp pháp được.
Thế là một liều ba bảy cũng liều, tôi nhận lời cầu hôn của Bảo. Tôi hy vọng rồi theo ngày tháng, trong tình thương sẽ nẩy nở tình yêu, Đám cưới chúng tôi thật giản dị, chỉ có chị Hiền, anh chị tôi và vài người bạn của Bảo.
Chúng tôi sống với nhau trong một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn, hàng ngày tôi lo việc bếp núc, may vá, Bảo đi làm. Anh săn sóc tôi thật chu đáo, bằng những cử chỉ dịu dàng, bên anh tôi thấy thật yên tâm, dần dần tình yêu đến tự lúc nào không biết. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh, thời gian anh đi làm việc sao mà dài thế.....
Năm tháng sau tôi thấy người khang khác, mệt mỏi và chán cơm, chỉ muốn ăn quà vặt và nhất là thèm chua. Tôi báo tin cho anh Bảo biết, anh vui mừng ôm chầm lấy tôi. Lúc bụng tôi lớn gần ngày sanh, chúng tôi nhờ một luật sư tiến hành thủ tục hôn thú.
Sanh con đươc một tháng, Sở Di Trú mời tôi lên, yêu cầu tôi trở về Việt Nam, để hoàn tất thủ tục phỏng vấn nhập cư theo chồng.
Thế là tôi trở về nước với một công dân Úc còn đỏ hỏn trên tay. Cha mẹ tôi đến phi trường đón tôi với nỗi mừng vui khôn xiết. Tôi được bà con, họ hàng chào đón như một quan trạng vinh qui bái tổ về làng. Đâu ai biết được nỗi khổ nhục truân chuyên mà tôi phải trải qua trên đất khách.
Ngày tôi gặp nhân viên lãnh sự có nhiệm vụ phỏng vấn tôi tại Sài gòn, với đứa con nhỏ trên tay và những lời nghẹn ngào cay đắng tôi thuật lại toàn bộ sự việc mà tôi đã trải qua, tôi được chấp thuận nhập cư ngay.
Hôm nay ngồi viết những giòng nầy, tôi như sống lại những kỷ niệm chua cay chen lẫn ngọt ngào, cuốn phim dĩ vãng không bao giờ phai nhạt trong ký ức tôi.
Mặc dầu trải qua bao sóng gió, con thuyền của tôi cũng cặp bến bình yên. Tôi cám ơn thượng đế, người đã tạo dựng ra tôi, cho tôi nhiều thử thách cam go, nhưng cuối cùng người cũng dành cho tôi một niềm hạnh phúc. Và tôi cũng cám ơn nước Úc, một quốc gia đầy ấp tình người, tình bạn và cả tình yêu....
Sydney 11/8/2002Huỳnh Lệ Quyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.