Tôi là Phương Nam - Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn - Việt Nam.
Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội được phát biểu hôm nay, trên diễn đàn này. Qua Ban tổ chức, tôi được biết cuộc gặp mặt dân chủ lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9 đến 11/6/2006, tại bang Maryland của Mỹ. Cuộc gặp mặt sẽ quy tụ các đại biểu đến từ các nước Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, Tiệp, Úc, Canađa và nhiều bang trên khắp nước Mỹ.
Những nội dung chính của nó là: nhận định tình hình xã hội và tình hình phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ ở trong nước; đánh giá những kinh nghiệm, những phương thức và những mô hình tập hợp các lực lượng dân chủ trong - ngoài nước. Từ đó sẽ tạo cơ sở tốt cho việc đề xuất xây dựng một lực lượng dân chủ Việt Nam thống nhất. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nội dung trên và xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe. Kính chúc cuộc gặp mặt dân chủ - 2006 thành công tốt đẹp!
Cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Việt Nam trong năm 2006 đã có những bước phát triển mới rất tích cực, cả về lượng và chất. Đây là cuộc đấu tranh giành lại những quyền chính đáng của con người, mà dân tộc ta đã bị các thế lực bảo thủ, nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam ngang nhiên tước đoạt trong suốt 61 năm qua, từ 1945 đến nay. Đây là cuộc đấu tranh của cái thiện chống lại cái ác, cái chính nghĩa chống lại cái phi nghĩa, cái tiến bộ chống lại cái lạc hậu,... và khi cuộc đấu tranh ấy càng phát triển mạnh mẽ thì dĩ nhiên sự đàn áp của chính quyền sẽ lại càng gia tăng.
Nhưng theo tôi, tình hình nay đã khác trước theo hướng ngày càng thuận lợi cho công cuộc đấu tranh và bất lợi cho sự đàn áp. Bởi lẽ: nhân dân đã dần vượt qua được nỗi sợ hãi đeo đẳng họ suốt bao năm qua và họ đã mạnh dạn vùng lên, quyết không chịu sống như trước nữa. Còn chính quyền, thông qua bộ máy chuyên chính vô sản cũng không thể đàn áp nhân dân như trước được nữa. Mặc dù, xét về mặt bản chất thì họ rất muốn và luôn tìm mọi thủ đoạn thâm độc, tàn ác và hèn hạ để đàn áp nhân dân. Nhưng mong muốn là một chuyện, còn việc họ có thực hiện được mong muốn đàn áp đó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
Trong bức thư viết ngày 23/5/2006, gửi đi từ Praha của 50 vị thuộc nhóm Hiến Chương 77 - Tiệp Khắc để ủng hộ cho Tuyên ngôn dân chủ Việt Nam, ngày 8/4/2006 có đoạn viết: "... Chúng tôi không thờ ơ trước vận mệnh của đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng tiếng nói của các bạn sẽ không bị bóp nghẹt...".
Trong bức thư của 50 dân biểu Mỹ, viết ngày 30/5/2006 để ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ Việt Nam nói trên, cũng có đoạn: "... Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ nhắc nhở cho những ai có ý đồ muốn bóp nghẹt những tiếng nói đòi tự do hoặc toan tính đe dọa hay đàn áp những người dân đã bày tỏ quan điểm của họ một cách bất bạo động, là một sự vi phạm nhân quyền và mâu thuẫn với hình ảnh ổn định, tiến bộ mà chính quyền Việt Nam đang muốn có. Đây là điều toàn thế giới đang theo dõi.(...) Chúng tôi cam kết sẽ sát cánh cùng quý vị trong cuộc đấu tranh này".
Ngoài ra, còn rất nhiều tiếng nói ủng hộ công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ của đồng bào ta ở cả trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế đang hàng ngày, hàng giờ tấn công vào dinh lũy cuối cùng của các thế lực thống trị cực kỳ bảo thủ và lỳ lợm trong Đảng cộng sản Việt Nam.
Rõ ràng, trong điều kiện ngày nay thì khả năng bảo vệ cho những con người dám dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi lại các quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc và cho chính họ đã tốt hơn trước rất nhiều. Chính điều này lại càng khuyến khích nhiều người khác vùng lên đấu tranh. Và một khi mà cả dân tộc cùng vùng lên thì nhất định cái thể chế chính trị độc đảng lạc hậu, phản dân chủ và phản dân tộc kia ắt phải gục xuống! Thay thế vào đó sẽ là thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng tiến bộ. Đây chính là quy luật, là xu thế tiến bộ của thời đại mới và cũng là ý chí, nguyện vọng của đại bộ phận dân tộc ta hôm nay. Trong đó bao gồm rất nhiều đảng viên cộng sản, kể cả những người đã và đang phục vụ trong 2 lực lượng quân đội và công an. Bởi vì chính họ lúc này, hoặc do tự nguyện hoặc do bị lừa mỵ, ép buộc,... cũng đã thuộc giai cấp bị trị rồi.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng: một cuộc Trưng Cầu Dân Ý với ý nghĩa để nhân dân được thực hiện Quyền dân tộc tự quyết của mình, thông qua việc lựa chọn thể chế chính trị nếu nó diễn ra ở Việt Nam sẽ khẳng định điều này. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe. Kính chúc cuộc gặp mặt dân chủ - 2006 thành công tốt đẹp!
(Tháng 6/2006)