Chánh quyền các nước hiện chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về định nghĩa chữ khủng bố. Tuy nhiên đa số các chuyên viên phân biệt du kích là tấn công người có võ trang, còn khủng bố là tấn công thường dân không võ trang; nhưng cả hai đều hành động vì mục đích chánh trị. Còn bắn sẻ ở Mỹ là hình thức tấn công của quân du kích, khủng bố và những người có tâm thần bịnh hoạn, thích vui trên cái chết chóc, đau đớn, hoảng loạn của người khác, và thích chứng tỏ giỏi hơn ngành an ninh, thường sử dụng. Bắn sẻ vốn đã khó trị vì là một cuộc tấn công có tính du kích và khủng bố. Nó lại dễ làm, dễ khủng bố tinh thần quần chúng nhưng lại ít tốn kém. Càng khó hơn nếu xảy ra ở thành phố, đặc biệt là thành phố Mỹ. Cái mạnh, tự do dân chủ Mỹ, bị biến thành cái yếu, dễ bị tấn công.
Nuớc Mỹ là nước quyền tự do cá nhân và sự riêng tư được tục lệ và pháp luật bảo vệ tối đa; mỗi nhà như một ốc đảo, một tiền đồn. Quyền nhân dân được biết chánh quyền làm gì, kể cả một số vấn đề thuộc phạm vi an ninh công cộng, biến thành quyền thứ tư sau ba quyền lập, hành, tư pháp. Và truyền thông biến quyền ấy thành sự thật sinh động trong xã hội.Truyềøn thanh truyền hình đưa tin tức, ý kiến nhanh và thừa mứa, lắm khi hơn nhu cầu thông tin, nghị luận cần thiết, khiến hoảng loạn dễ lan truyền. Việc kiểm soát vũ khí chỉ tượng trưng vì ảnh hưởng ngầm của những tay lái súng làm thui chột mọi dư luật kiểm soát súng óng.
Thực vậy ngay trong Chiến tranh VN, chiến trường xảy ra vùng nông thôn là chính, mà bắn sẻ cũng đã khó trị rồi. CS bắn sẻ xe di chuyển trên trục lộ, người sĩ quan, anh quân nhân mang máy truyền tin giương cao an- ten trên đường hành quân, anh nghĩa quân gát trên vọng gát tiền đồn xã ấp. Một cây súng trường bá đỏ, một viên đạn, một tên du kích núp trong rạng cây là có thể giết dễ dàng một quận trưởng. Du kích dùng tút đạn hay đầu đạn trọng pháo không nổ chế mìn, chỉ tốn một kíp nổ, một cục pin, và vài trăm thước dây đoện loại nhỏ là có thể giết một xe jeep sĩ quan, một GMS chở lính VNCH hay Mỹ được đào tạo tốn kém hàng ngàn lần nhiều hơn. Còn ban đêm tại Thủ đô Saigon và các tỉnh thị lớn có khi phải cho máy bay quan sát hàng giờ tìm ánh lửa pháo kích mà VC vẫn gây kinh hoàng không ít vì những viên súng cối. Phản pháo thì có, nhưng 10 lần chỉ trúng 1. Còn nhân dân VNCH ở thành thị đông đúc, nên nạn nhân pháo kích VC, 10 trận có 10.
Cố vấn Mỹ thường phàn nàn tiểu khu trưởng, chi khu trưởng, yếu khu trưởng và xã trưởng không lo được an ninh lãnh thổ, diện đia, lộ trình nên mới có bắn sẻ, đặt mìn, pháo kích, khủng bố phá hoại. Toà Đại Sứ Mỹ cử cả những chuyên viên Counter Terror thuộc CIA xuống ăn dâm nằm dề tại các tỉnh, chức danh là OSA (Officer subordinate to the Ambassador) làm việc thẳng với toà đại sứ. Tiền của tốn như nước cho chương trình APA ( Advanced Political Action ), Dân Ý vụ ( Census Girievances ) để thả người chìm nổi lấy tin cho Toán CT (Counter Terrror ) chống khủng bố. Không kết quả như ý muốn nên sau CT biến thành PRU Thám sát Tỉnh giao cho tiểu khu và APA, CG đưa về cho Xây dựng Nông thôn.
Và bây giờ sau hơn một phần tư thế kỷ, với biết bao tiến bộ khoa hoc kỹ thuật về chiến tranh, nước Mỹ bị khủng bố, bắn sẻ ngay taị nước nhà. Bao nhiêu nhân tài vật lực được tung ra mà Trùm Khủng bố Laden và hệ thống khủng bố al Qaeda vẫn còn đó, nhưng không biết ở đâu, không chừng đang sống chung lộn trong nhà hay ngoài đường phố với người Mỹ, ngay trên đất Mỹ! Nếu bây giờ Ô. Colby ở dưới suối vàng, Đại sứ Bunker trong nhà dưỡng lão liên kết tình hình hiện tại Mỹ bị khủng bốõ: nay báo động mai báo động của FBI,và của vụ bắn sẻ chỉ hơn hai tuần hạ đã có cả chục người Mỹ chết và bị thường ở quanh thủ đô Mỹ. Cả một binh đoàn cảnh sát, an ninh, mật vụ, máy bay thám sát, vệ tinh theo dõi, phối hợp săn lùng vẫn khó có kết quả (Tin mới nhất cho biết, 2 nghi can vụ bắn sẻ ở vùng giáp biên Maryland, Virginia và Washington DC đã bị bắt, và FBI chính thức trình lên TT Bush rằng đã giải quyết xong hồ sơ tên bắn sẻ 13 người, trong đó giết 10 người). Chắc chăn hai Oâng sẽ thông cảm hơn cái khó khăn của nghĩa quân, điạ phương quân, chủ lực quân và lực lượng bán quân sự cảnh sát, công an, nhân dân tự vệ VNCH trong việc chống bắn sẻ, pháo kích, khủng bo phá hoại khi xưa ở VN.
Trong Chiến tranh VN du kích bắn sẻ bằng súng trường bá đỏ, bằng moc- chê khẩu độ nhỏ pháo kích vào thành phố, bằng mìn nội hoá, kỹ thuật thô sơ. VNCH rộng quyền phản ứng, có thể xét nhà bắt người không cần lịnh toà, tự do phản pháo vì trong tình trạng chiến tranh, mà nỗ lực trị pháo kích, chống bắn sẻ, hạ khũng bố phá hoại vẫn không đạt ý muốn. Huống hồ bây giờ Mỹ với bao nhiêu rào cản luật pháp bảo vể quyền của người dân, quyền của truyền thông, việc chống khủng bố của công lực Mỹ còn khó cỡ nào. Hoảng hốt lan tràn nhanh rộng; săn lùng trắc trở; kẻ thù đoán biết việc làm của ngành an ninh qua tin tức phổ biến trên truyền thông. Rất khó cho chánh quyền. Càng khó hơn với tổ chức xã hội Mỹ. Cuộc sống Mỹ đa số dân chúng tập trung nơi thành thị nhưng tư gia là những tiền đồn, những ốc đảo, và con người là những khách lại qua xa lạ.Việc săn tin, tổ chức tình báo nhân dân giúp cho nhà cầm quyền triệt tiêu đối tượng khủng bố, bắn sẻ trước khi tội phạm xảy ra rất khó.
Sau cùng phải nói đến cái khó vì không kiểm soát được vũ khí. Nước Mỹ dẫn đầu-- lại cũng dẫn dầu nữa-- về số người sỡ hữu vũ khí. Cứ 3 nhà thì có 1 nhà có vũ khí. Số người chết vì súng đạn ở Mỹ 5 lần nhiều hơn ở Aâu châu, và dẫn đầu các nước kỹ nghệ tiền tiến. Các bạo hành sát hại trẻ em ở trường học, súng là nguyên nhân số 1. Nhưng nhiều cố gắng hạn chế việc mua bán vũ khí và tăng cường kiểm soát vũ khí không thành công. Kẻ sát nhân nếu muốn có vũ khí là có thể mua được, chỉ chờ một thời gian sưu tra tư pháp lý lịch, hoặc muốn có liền thị trường lậu đã sẵn sáng chỉ mắc thôi. Thất bại của những người Mỹ tiến bố cố gắng tránh bạo hành bằng súng cho xã hội Mỹ do truyền thống lập quốc tự lực tự cường của những người tiên phuông cần có vũ khí để tự vệä thì ít. Mà do thế lực ngầm, nén bạc đâm toạt tờ giấy màu xanh lục, của những công ty sản xuất và mua bán vũ khí đối với những người có chức có quyền thì nhiều. Do vậy việc tri bắn sẻ rất khó.
Công tác sẽ có kết quả hơn nếu được chẳng những sự ủng hộ mà sự cộng tác của nhân dân nữa. Vì không có hệ thống tình báo và an ninh nào hơn an ninh tình báo của nhân dân. Bắên sẻ, khủng bố phá hoại, du kích mà tách được khỏi dân là như cá khỏi nước. Điều này có thể làm được vì trình độ dân trí Mỹ cao và ý thức cộng đồng do truyền thống và tập tục sinh hoạt xã hội rất mạnh.
Nuớc Mỹ là nước quyền tự do cá nhân và sự riêng tư được tục lệ và pháp luật bảo vệ tối đa; mỗi nhà như một ốc đảo, một tiền đồn. Quyền nhân dân được biết chánh quyền làm gì, kể cả một số vấn đề thuộc phạm vi an ninh công cộng, biến thành quyền thứ tư sau ba quyền lập, hành, tư pháp. Và truyền thông biến quyền ấy thành sự thật sinh động trong xã hội.Truyềøn thanh truyền hình đưa tin tức, ý kiến nhanh và thừa mứa, lắm khi hơn nhu cầu thông tin, nghị luận cần thiết, khiến hoảng loạn dễ lan truyền. Việc kiểm soát vũ khí chỉ tượng trưng vì ảnh hưởng ngầm của những tay lái súng làm thui chột mọi dư luật kiểm soát súng óng.
Thực vậy ngay trong Chiến tranh VN, chiến trường xảy ra vùng nông thôn là chính, mà bắn sẻ cũng đã khó trị rồi. CS bắn sẻ xe di chuyển trên trục lộ, người sĩ quan, anh quân nhân mang máy truyền tin giương cao an- ten trên đường hành quân, anh nghĩa quân gát trên vọng gát tiền đồn xã ấp. Một cây súng trường bá đỏ, một viên đạn, một tên du kích núp trong rạng cây là có thể giết dễ dàng một quận trưởng. Du kích dùng tút đạn hay đầu đạn trọng pháo không nổ chế mìn, chỉ tốn một kíp nổ, một cục pin, và vài trăm thước dây đoện loại nhỏ là có thể giết một xe jeep sĩ quan, một GMS chở lính VNCH hay Mỹ được đào tạo tốn kém hàng ngàn lần nhiều hơn. Còn ban đêm tại Thủ đô Saigon và các tỉnh thị lớn có khi phải cho máy bay quan sát hàng giờ tìm ánh lửa pháo kích mà VC vẫn gây kinh hoàng không ít vì những viên súng cối. Phản pháo thì có, nhưng 10 lần chỉ trúng 1. Còn nhân dân VNCH ở thành thị đông đúc, nên nạn nhân pháo kích VC, 10 trận có 10.
Cố vấn Mỹ thường phàn nàn tiểu khu trưởng, chi khu trưởng, yếu khu trưởng và xã trưởng không lo được an ninh lãnh thổ, diện đia, lộ trình nên mới có bắn sẻ, đặt mìn, pháo kích, khủng bố phá hoại. Toà Đại Sứ Mỹ cử cả những chuyên viên Counter Terror thuộc CIA xuống ăn dâm nằm dề tại các tỉnh, chức danh là OSA (Officer subordinate to the Ambassador) làm việc thẳng với toà đại sứ. Tiền của tốn như nước cho chương trình APA ( Advanced Political Action ), Dân Ý vụ ( Census Girievances ) để thả người chìm nổi lấy tin cho Toán CT (Counter Terrror ) chống khủng bố. Không kết quả như ý muốn nên sau CT biến thành PRU Thám sát Tỉnh giao cho tiểu khu và APA, CG đưa về cho Xây dựng Nông thôn.
Và bây giờ sau hơn một phần tư thế kỷ, với biết bao tiến bộ khoa hoc kỹ thuật về chiến tranh, nước Mỹ bị khủng bố, bắn sẻ ngay taị nước nhà. Bao nhiêu nhân tài vật lực được tung ra mà Trùm Khủng bố Laden và hệ thống khủng bố al Qaeda vẫn còn đó, nhưng không biết ở đâu, không chừng đang sống chung lộn trong nhà hay ngoài đường phố với người Mỹ, ngay trên đất Mỹ! Nếu bây giờ Ô. Colby ở dưới suối vàng, Đại sứ Bunker trong nhà dưỡng lão liên kết tình hình hiện tại Mỹ bị khủng bốõ: nay báo động mai báo động của FBI,và của vụ bắn sẻ chỉ hơn hai tuần hạ đã có cả chục người Mỹ chết và bị thường ở quanh thủ đô Mỹ. Cả một binh đoàn cảnh sát, an ninh, mật vụ, máy bay thám sát, vệ tinh theo dõi, phối hợp săn lùng vẫn khó có kết quả (Tin mới nhất cho biết, 2 nghi can vụ bắn sẻ ở vùng giáp biên Maryland, Virginia và Washington DC đã bị bắt, và FBI chính thức trình lên TT Bush rằng đã giải quyết xong hồ sơ tên bắn sẻ 13 người, trong đó giết 10 người). Chắc chăn hai Oâng sẽ thông cảm hơn cái khó khăn của nghĩa quân, điạ phương quân, chủ lực quân và lực lượng bán quân sự cảnh sát, công an, nhân dân tự vệ VNCH trong việc chống bắn sẻ, pháo kích, khủng bo phá hoại khi xưa ở VN.
Trong Chiến tranh VN du kích bắn sẻ bằng súng trường bá đỏ, bằng moc- chê khẩu độ nhỏ pháo kích vào thành phố, bằng mìn nội hoá, kỹ thuật thô sơ. VNCH rộng quyền phản ứng, có thể xét nhà bắt người không cần lịnh toà, tự do phản pháo vì trong tình trạng chiến tranh, mà nỗ lực trị pháo kích, chống bắn sẻ, hạ khũng bố phá hoại vẫn không đạt ý muốn. Huống hồ bây giờ Mỹ với bao nhiêu rào cản luật pháp bảo vể quyền của người dân, quyền của truyền thông, việc chống khủng bố của công lực Mỹ còn khó cỡ nào. Hoảng hốt lan tràn nhanh rộng; săn lùng trắc trở; kẻ thù đoán biết việc làm của ngành an ninh qua tin tức phổ biến trên truyền thông. Rất khó cho chánh quyền. Càng khó hơn với tổ chức xã hội Mỹ. Cuộc sống Mỹ đa số dân chúng tập trung nơi thành thị nhưng tư gia là những tiền đồn, những ốc đảo, và con người là những khách lại qua xa lạ.Việc săn tin, tổ chức tình báo nhân dân giúp cho nhà cầm quyền triệt tiêu đối tượng khủng bố, bắn sẻ trước khi tội phạm xảy ra rất khó.
Sau cùng phải nói đến cái khó vì không kiểm soát được vũ khí. Nước Mỹ dẫn đầu-- lại cũng dẫn dầu nữa-- về số người sỡ hữu vũ khí. Cứ 3 nhà thì có 1 nhà có vũ khí. Số người chết vì súng đạn ở Mỹ 5 lần nhiều hơn ở Aâu châu, và dẫn đầu các nước kỹ nghệ tiền tiến. Các bạo hành sát hại trẻ em ở trường học, súng là nguyên nhân số 1. Nhưng nhiều cố gắng hạn chế việc mua bán vũ khí và tăng cường kiểm soát vũ khí không thành công. Kẻ sát nhân nếu muốn có vũ khí là có thể mua được, chỉ chờ một thời gian sưu tra tư pháp lý lịch, hoặc muốn có liền thị trường lậu đã sẵn sáng chỉ mắc thôi. Thất bại của những người Mỹ tiến bố cố gắng tránh bạo hành bằng súng cho xã hội Mỹ do truyền thống lập quốc tự lực tự cường của những người tiên phuông cần có vũ khí để tự vệä thì ít. Mà do thế lực ngầm, nén bạc đâm toạt tờ giấy màu xanh lục, của những công ty sản xuất và mua bán vũ khí đối với những người có chức có quyền thì nhiều. Do vậy việc tri bắn sẻ rất khó.
Công tác sẽ có kết quả hơn nếu được chẳng những sự ủng hộ mà sự cộng tác của nhân dân nữa. Vì không có hệ thống tình báo và an ninh nào hơn an ninh tình báo của nhân dân. Bắên sẻ, khủng bố phá hoại, du kích mà tách được khỏi dân là như cá khỏi nước. Điều này có thể làm được vì trình độ dân trí Mỹ cao và ý thức cộng đồng do truyền thống và tập tục sinh hoạt xã hội rất mạnh.
Gửi ý kiến của bạn