Về sau, ông chịu khó học tập, thành người có danh vọng, khi được đi làm quan thì cha mẹ đã khuất núi cả. Nên tuy là sang trọng giàu có, mà lúc nào ông cũng có ý buồn rầu nghĩ ngợi. Ông thường phàn nàn, tiếc rằng không còn cha mẹ, để lại đội gạo, lấy tiền nuôi nấng như xưa.
Ông Tử Lộ là một bậc hiền triết thuở xưa, ăn ở với cha mẹ được hiếu thảo như thế, ta há chẳng nên trông đó mà bắt chước hay sao! Lúc cha mẹ còn, ta phải dốc lòng thờ phụng cho hết đạo làm con.
Giải nghĩa:
Hiếu: Ăn ở đúng đạo nghĩa với cha mẹ, chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ. Khuất núi: Đã chết. Dốc lòng: Đem hết sức lực và tình thương, hết lòng lo lắng.
Gửi ý kiến của bạn