Hôm nay,  

Người Thầy Đích Thực

11/08/200300:00:00(Xem: 4714)
Thời Hậu Ngụy, có Từ Tuấn Linh ở Hoa Âm rất là hiếu học. Mười bảy tuổi theo Mao Linh Hòa sang học với Vương Thông ở Sơn Đông. Được gần một năm mới thấy trong lòng không an ổn, bèn nhân buổi chiều hôm bóng xế, mới kéo Hòa ra quán nhậu mà cẩn thận nói rằng:

- Nếu người ta tin mình, mà thố lộ tâm can, thì mình có nên giữ hoài trong bụng" Hay lại mua vui kể tràn cho kẻ khác"
Linh Hòa khẳng khái đáp:
- Con người hơn loài vật ở chỗ biết giữ gìn chữ Tín. Nếu mình đã được người ta tin cẩn mà ký thác bầu tâm sự, thì quyết phải… chôn luôn. Chớ không thể nói ào mà coi được!
Tuấn Linh mừng rỡ nói:
- Kinh nghiệm trường đời cho đệ biết, những điều bí mật bị lộ ra bao giờ cũng từ những người thân thuộc. Nay huynh quyết lòng theo như thế, thì đệ sẵn sàng bầu bạn với huynh, để xẻ chia với huynh những buồn đau trong tâm tưởng.
Nghe vậy, Hòa liền nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Linh, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Không dám làm việc theo lương tâm là trái lương tâm. Người quân tử không hành đạo là trái đạo. Ta tuy không dám nhận mình là quân tử - nhưng để trái lương tâm - thì dẫu chết ta cũng chẳng thể nào làm cho được!
Đoạn, tợp một hớp rượu. Gắp một miếng mồi mà nghe lòng chất ngất niềm hưng phấn, đến nỗi Tuấn Linh không dằn lòng được, bèn mau lẹ nói rằng:
- Đệ theo thầy một năm, mà chỉ biết bửa củi nấu cơm. Chớ chẳng học thêm cái gì hết cả, nên đệ tính bỏ thầy đi nơi khác. Chớ lưu lại đất này. E chẳng bao giờ… phú quý được đâu!
Hòa bỗng tỉnh cả rượu, rồi nhìn ngay người bạn thân thiết, mà gấp rút nói rằng:
- Bửa củi, nấu cơm, cũng là một cách học, nhưng là học về lòng Nhẫn nại. Chớ có phải… đày ải đâu, mà đệ lại tùm lum như thế"
Tuấn Linh lắc đầu, đáp:
- Khôn cho người ta khoái. Dại cho người ta thương. Chớ dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Nay đệ ôm mộng công hầu để ấm đặng tấm thân, mà tự đôi tay chẳng có mảnh bằng chi hết cả, thì làm sao đệ ngẩng mặt nhìn bá tánh" Khi thiên hạ thói thường chỉ trọng cái… bằng thôi, thì bửa củi nấu cơm chừng mô mà có đặng"
Linh Hòa bỗng ngồi im một đống. Chẳng thiết nói năng. Mãi một lúc sau mới mở toang điều gan ruột:
- Ta có nghe thiên hạ nói rằng: Người đi học mà không suy xét cho tinh, đến nỗi cái gì cũng tham muốn cả, thì không bao giờ học đến nơi đến chốn. Vì cái Tâm con người có một, mà sức lực thì có hạn. Nếu phân tán ra nhiều nơi, thì tuy rằng học nhiều biết nhiều thật, nhưng chẳng qua chỉ hời hợt bên ngoài. Chớ không tận tường cái lõi ở bề trong, thì thiệt là đáng tiếc. Nay đệ mới theo thầy có một năm. Điều hay chưa hiểu. Điều dở chửa thông, mà đã tính bỏ thầy sang… bến khác. Thử nghĩ có nên chăng"
Tuấn Linh nghe vậy, mới cảm như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng, rồi chột dạ nghĩ thầm:
- Một minh quân tất phải biết mình, hiểu người. Rõ được… thời để yêu. Biết được… thời để chết, hầu tránh cho mình trăm vạn khổ đau, mà tìm ra sinh lộ. Thằng cha này - chỉ đáng là bạn nhậu - Chớ không phải người đồng chí hướng, thì còn trút cạn tâm can làm chi nữa! Chỉ tiếc là tiếc cho… dĩa mồi chai rượu, đã sai lầm địa chỉ. Không trọn chữ đồng tâm, khiến nỗi ưu tư phải đi vào… miên viễn!
Một hôm, Tuấn Linh âm thầm bỏ đất Ngụy sang Yên, rồi xin học với ông Trương Ngô Quỳ. Ở đó, lại kết thân với Điền Mãnh Lược. Được đâu vài tháng. Chẳng thấy ăn thua, bèn đợi đêm xuống mới trải phơi bầu tâm sự:
- Thầy ta tuy danh tiếng lẫy lừng. Học trò đông đúc, song nghĩa lý không được quán triệt. Nhiều câu không đúng. Đã vậy lúc giảng thuyết lại nói những điều xa vời. Ở tận trên cao, khiến đệ bỗng trong lòng không phục. Nay đệ muốn lên đường đi nơi khác, hầu tạo dựng công danh. Chớ không thể cam tâm chôn mình nơi chỗ hẹp, nên đem mộng công hầu ra mà bày tỏ. Lòng mong được huynh theo, để bước thang mây có người chia… hoạn nạn. Vậy huynh liệu thế nào" Có thể vì tình mà nói rõ được chăng"
Mãnh Lược ngoẹo đầu. Ngẫm nghĩ một lát, rồi thận trọng nói rằng:
- Mình học với thầy có mấy tháng, ắt chưa hết… chữ của thầy, mà đã vội bỏ đi, thì có phải phong cách của người quân tử"
Tuấn Linh cười nhẹ, đáp:
- Đời nay. Lắm người khi còn nghèo khổ thì nhờ đỡ bạn bè. Hủ hỉ với vợ con. Vui cảnh gia đình trong thanh bạch, nhưng đến khi có địa vị rồi, thì lại xem bạn bè trước kia chẳng ra gì hết cả, đến độ đụng mặt ở… sốp Tàu - cũng cứ bơ đi - Làm như cõi nhân sinh chẳng có gì cho lòng ta vương vấn. Đã vậy lại áo gấm về làng. Vợ mọn vợ hai, rồi tung tiền ra xây mồ xây mả, để được tiếng nhớ nguồn nhớ cội. Nhớ tổ nhớ tiên. Nhớ đến nét thanh cao của gia đình họ tộc. Hạng người đó. Nếu theo Đạo Thánh Hiền mà soi xét - thì thiếu Nghĩa thiếu Nhân - nhưng nhờ có kim ngân, lại hóa ra người… quân tử. Vậy tiểu nhân và quân tử. Nào có khác gì nhau" Họa có khác nhau là ở chút vàng chút bạc. Chớ không phải phần Nhân cách, thì có gì huynh lại phải lo" Để mất đi cơ Trời đang hiển lộ"


Mãnh Lược rạng ngời trên ánh mắt, bèn hớn hở mà nói với Linh rằng:
- Nếu là việc lên rừng bắt Hổ. Xuống biển chèo ghe, thì đệ không bằng huynh. Nhưng nếu bàn về nhân tình thế thái. Hiểu được… ngược xuôi, thì huynh không bằng đệ. Thôi thì đệ huynh mình cứ đường xa tung… cánh. Thử xem đời thường nó chạy nhảy làm sao. Chớ không thể cứ khoanh tay cúi đầu theo số phận!
Rồi kéo nhau sang đất Phạm Dương thụ nghiệp với ông Tôn Mãi Đức. Nhưng vừa học được một năm, Linh lại muốn bỏ đi. Mãnh Lược thấy vậy, mới bực mình mà nói rằng:
- Đệ còn trẻ tuổi theo thầy học hành, mà chẳng chịu chuyên học một thầy, lại nay thầy này. Mai thầy khác, thì đến khi mô mới công thành danh toại"
Tuấn Linh trầm ngâm một lúc, rồi lớn giọng nói rằng:
- Thực học, là một lối học thực tế, để mở mang trí thức, thu nhiều năng lực, để thành người hữu dụng mà… cứu vớt sinh linh. Còn hư học là học thói khinh bạc. Lòe đời. Trên thì dạ cúi khom vâng. Dưới thì ào la quát mắng. Chứ tuyệt nhiên chẳng có gì là hữu dụng cả. Thế cho nên, người đi học thì nhiều. Người hữu dụng thì ít, thành thử nhân tài mới quý hiếm như lá… đẹp mùa Thu. Như cá lên… non như ngà voi dưới… biển!
Mãnh Lược nghe vậy, mới giật mình bảo dạ:
- Từ nào tới giờ, ta chưa gặp người nào yêu Đạo Đức hơn là yêu gái đẹp. Duy chỉ có thằng này, cứ… mắn với Đạo Đức không thôi, thì bên trong hẳn có điều chi ngoắt ngoéo"
Nghĩ vậy, Mãnh Lược mới cười cầu tài một phát, rồi thong thả hỏi rằng:
- Đệ mất bao năm dùi mài kinh sử. Lo việc sách đèn, đến nỗi đổi thầy như người ta thay áo, thì không biết mai này, đệ sẽ ra sao" Khi chẳng sức đâu mà đi tìm mãi mãi"
Linh khẳng khái đáp:
- Con người ở đời, được mấy ai việc gì cũng toại nguyện. Tự cổ chí kim. Những bậc đại anh hùng. Đại hào kiệt, thường phải khổ nhọc hơn người mới tìm ra Chân lý. Chớ không thể cứ phây phây mà tìm ra Chân lý được. Đệ, tuy không dám nhận mình là anh hùng hào kiệt, nhưng có máu trượng phu, thì tin chắc sẽ có ngày thành đạt.
Mãnh Lược không chịu, nói:
- Không thầy đố mày làm nên! Học, cần phải có thầy. Cần phải có sách. Đó là lẽ tự nhiên của đời sống con người. Nay đệ muốn trở thành người hữu dụng. Trên thì có thể giúp vua trị nước an dân, dưới thì đem lại an bình cho bá tánh - mà hổng có thầy - Há chẳng khiến cho đời sau thắc mắc"
Linh nở nụ cười độ lượng, rồi mạnh dạn đáp:
- Đệ mới biết được chỗ ở của ông thầy đích thực. Người mà đã bao năm đệ phải khổ công tìm kiếm. Định san sẻ cùng huynh, để anh em ta sớm thành người hữu dụng. Trước là góp mặt giúp đời. Sau để lại tiếng thơm cho ngàn sau soi xét!
Mãnh Lược như không tin ở tai mình, nên trố mắt ra nhìn Tuấn Linh, rồi buồn rầu tự nhủ:
- Sứ mệnh tối thiểu của người đàn bà, là nếu không làm đẹp cuộc đời, thì cũng đừng làm nó xấu đi. Còn người đàn ông. Nếu không được da ngựa bọc thây, thì cũng phải thành… ông này ông nọ. Chớ có đâu tuổi đang còn phơi phới - mà lạng quạng kiểu này - thì còn trông mong… trị quốc làm chi nữa"
Nghĩ vậy, Mãnh Lược mới thở dài một tiếng, rồi ngập ngừng mà nói rằng:
- Đệ với huynh ăn cùng mâm, học cùng bàn. Vui buồn hoạn nạn đều san sẻ cùng nhau. Vậy mà hôm nay đệ đang tâm nói lời không thật - là đã tìm được thầy - trong khi đệ huynh mình chưa rời xa nửa bước. Là cớ làm sao" Hay đệ đã ngang nhiên bỏ đi điều Tín nghĩa"
Tuấn Linh cười nhẹ, đáp:
- Huynh có thể tin đệ như tin ngón tay của mình. Đệ đã tìm được người thầy đích thực. Chớ chẳng phải chuyện chơi, thì cần chi phải nói ra lời dối trá"
Mãnh Lược ngạc nhiên, hỏi:
- Vậy chớ người thầy đích thực đó ở đâu"
Tuấn Linh liền đưa tay chỉ vào Tâm, rồi khẳng khái nói rằng:
- Người thầy đích thực ở đây. Chớ chẳng phải nơi nào hết cả!
Nói xong, cười một phát rồi ào ào phang tiếp:
- Đệ đã nghĩ kỷ rồi. Muốn trở thành người hữu dụng, thì lấy Tâm làm thầy là hay nhất. Vì cội rễ muôn ngàn điều phải, điều lành, đều do ở Tâm mà ra. Chớ chẳng do người nào đem đến!
Đoạn, nắm chặt hai bàn tay lại. Như tỏ lộ quyết tâm, rồi chậm rãi nói rằng:
- Phải rèn luyện thế nào cho Tâm được bình an thư thái, để ngoại vật chẳng làm chi ta được. Có như thế, mới mong khi rời bỏ cõi đời, ta nở một nụ cười mãn nguyện - là đã hết lòng - Gắng tạo dựng đời thường đẹp hơn ngày ta mới được sinh ra, thì lòng trí ta mới không còn hổ thẹn. Chớ chỉ biết gồm thâu thu vén - thì liệu mai này - Có còn sửa đổi được không đây"
Mãnh Lược nghe thế, mới thì thầm bảo dạ:
- Thằng này mộng công danh mà chẳng được, bởi tài năng hổng có gì, rồi bây giờ cũng bày đặt ta là Kẻ sĩ không gặp thời, mà phê bình thế sự. Đã vậy còn vẽ chuyện lấy Tâm can mà thay… cơm áo, thì hẳn mấy sợi thần kinh đã có gì trục trặc, mà nói hổng phải chớ thiếu gì kẻ chẳng ra gì - nhưng có tiền, địa vị - thì khối người lạy lục cầu xin - đến độ tưởng ta như thần nhân tái thế - khiến nói gì cũng đặng. Làm gì cũng xong, mà chẳng phải bận tâm đến… Đức đung gì hết cả!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.