Hỏi (Bà Phạm T.D.L): Con tôi năm nay học lớp 12, vào cuối năm ngoái khi cháu học xong lớp 11, cháu đã nhiều lần xin đi làm nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó của cháu. Vì thương tôi, nên cháu vẫn đi học đều.
Những tháng gần đây, khi thấy cháu đi về trễ, tôi có hỏi thì cháu đã thú thật là đi làm part-time một tuần 10 giờ cho một công ty bán đồ điện tử.
Cách đây mấy tuần lễ, cảnh sát đã đến nhà lục xét. Sau đó tôi được cháu cho biết là cháu đã bị cảnh sát buộc rất nhiều tội, vì cửa hàng mà cháu làm việc đã bị trộn cạy cửa và lấy đi rất nhiều đồ đạc. Người ta nghi ngờ là cháu có nhúng tay vào việc này, vì thế cảnh sát đã mời cháu đi thẩm vấn nhiều lần nhưng cháu đã giấu và không cho tôi biết.
Vì cháu là một học sinh, dù cháu đã qua tuổi 18 và có đi làm nhưng lợi tức quá thấp nên đã được chính quyền cho luật sư của chính phủ ra tòa tranh cãi và giúp cháu trong các thủ tục pháp lý. Cháu đã ra tòa 2 lần, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, và có thể đầu tháng 12 này cháu sẽ phải ra tòa về thủ tục tiền xử án để xem cháu có tội hay không"
Hiện cháu được tại ngoại và vẫn đi học đều. Cháu chỉ nghĩ học khi nào có hẹn với luật sư của chính phủ hoặc ra tòa. Cháu cho biết là luật sư của chính phủ đã nhiều lần yêu cầu cháu nhận tội để ông ta xin tòa khoan hồng, nhưng cháu cho ông ta biết là cháu không thể nhận những tội mà cháu không hề phạm phải.
Cháu đã nhiều lần đề nghị và chỉ cho luật sư thấy nhiều điểm mâu thuẩn trong lời khai của các nhân chứng trong các bản khai để yêu cầu phía cảnh sát và công tố bỏ những tội trạng mà cháu không hề phạm phải. Tuy nhiên, những đề nghị của cháu đã bị luật sư chính phủ bác bỏ một cách thẳng thừng.
Cháu đang lo ngại về tình trạng của cháu vì sợ rằng luật sư của chính phủ có thể tắc trách hoặc không có khả năng để tranh cãi cho cháu trong trường hợp cháu bị đưa lên xét xử tại tòa án vùng" Cháu nói cho tôi biết sự lo lắng này vì những lần cháu được gọi lên để phỏng vấn thì luật sư của chính phủ chỉ làm lấy lệ.
Xin LS cho biết là cháu phải làm gì nếu luật sư chính phủ không chịu làm đúng theo chức năng của họ và không lưu tâm đến những đề nghị chính đáng của cháu.
Trả lời: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đây là một yếu tố cơ bản của tất cả hệ thống tư pháp trong những chế độ dân chủ.
Quyền bình đẳng trước pháp luật gồm quyền có luật sư đại diện, nhưng vấn đề được đặt ra liên hệ đến câu hỏi của bà là khi đã có luật sư đại diện, liệu một luật sư không đủ năng cách được đề cử để biện hộ cho “bị cáo,” thì việc có luật sư đại diện đó có được xem là một sự xét xử công bằng hay không" Trước khi đề cập đến vấn đề này, ta hãy xem thế nào là quyền có luật sư đại diện hoặc quyền được hội ý với luật sư.
“Right to legal representation (quyền có sự đại diện pháp lý): Nhóm từ được dùng để chỉ quyền được đại diện bởi luật sư trước pháp đình hoặc cơ quan tài phán. (The phrase used to denote the right to be represented by a lawyer before a court of law or tribunal).“Quyền được hội ý với luật sư có thể được định nghĩa là quyền hiến định của bị cáo trong vụ truy tố hình sự “hội ý với luật sư” [bàn thảo với luật sư] vào bất cứ giai đoạn nào trong tiến trình xét xử. Tại Hoa Kỳ, Tối Cao Pháp Viện đã đề ra nguyên tắc rằng chính quyền liên bang cũng như các chính quyền tiểu bang phải cung cấp luật sư cho bị cáo nếu về phương diện tài chánh đương sự không thể mướn nổi luật sư riêng. (The right to counsel may be defined as the constitutional right of a defendant in a criminal prosecution “to confer with lawyer” at any stage of a criminal proceedings. In the United States, the Supreme Court has ruled that the federal government and state governments must furnish counsel for defendant if he or she is financially unable to retain private counsel).”
Tại Hoa Kỳ, trong vụ Evitts v. Lucey 469 US 387 (1985). Trong vụ đó, sau khi “bị cáo” bị kết buộc về tội buôn bán bạch phiến tại tòa án thuộc tiểu bang Kentucky, luật sư của bị cáo đã đệ nộp “cáo tri kháng án” (notice of appeal) cho Tòa Kháng Án Kentucky. Nhưng vì luật sư của “bị cáo” đã quên không chịu nộp “đơn kháng án” (statement of appeal) như đã được quy định theo thủ tục kháng án tại Kentucky,
Tòa Kháng Án bèn bác đơn kháng án và sau đó đã từ chối kiến nghị xin cứu xét lại vấn đề. Quyết định này đã được Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Kentucky đã tái xác quyết.
“Bị cáo” bèn thỉnh cầu “Tòa Án Vùng Liên Bang” (Federal District Court) đưa ra “trát thẩm xét quyền giam giữ can phạm” (habeas corpus), để khiếu nại về việc tòa án tiểu bang bác đơn kháng án của “bị cáo” là đã tước đoạt quyền được sự trợ giúp của luật sư quy định theo “Tu Chính Thứ 14” (the Fourteenth Amendment) liên hệ đến việc bảo đảm tiến trình thích đáng của luật pháp.
[ Ghi chú: habeas corpus [Lat] (trát thẩm xét quyền giam giữ can phạm): Án lệnh chỉ thị cảnh sát trưởng hoặc viên chức đang giam giữ một người phải đưa người bị giam giữ ra tòa và trưng bày lý do về việc giam giữ đương sự. Án lệnh thẩm xét quyền giam giữ can phạm là một sự bảo vệ đối với việc giam giữ người bất hợp pháp, chẳng hạn như giữ người mà không chịu cáo buộc bất cứ tội trạng nào. (A court order directing a sheriff or an official who is holding person under detention to bring the prisoner to court and to show cause for his or her detention. Habeas corpus is a protection against illegal imprisonment, such as holding a person without any charges)].
“Tòa án Vùng Liên Bang” đã đồng ý với đơn khiến nại và đã quyết định phóng thích “bị cáo” trừ khi tòa án tiểu bang đồng ý cho phép “bị cáo” kháng án hoặc xét xử lại vụ truy tụng. Quyết định này đã được “Tòa Kháng Án Hoa Kỳ” (The United States Court of Appeal) xác quyết.
Tòa Kháng Án Hoa Kỳ đã cho rằng việc “bị cáo” cần phải có một luật sư đủ năng cách đại diện cho đương sự để kháng án lần đầu tiên sau khi bị tòa kết tội là một quyền được bảo vệ bởi “Tu Chính Thứ 14.”
Hơn nữa, Hiến Pháp của tiểu bang Kentucky cũng đã quy địng rằng trong mọi vụ truy tụng thuộc về hình sự hoặc dân sự các bên đương sự có quyền kháng án ít nhất là một lần.
Tại Úc, thẩm quyền tư pháp về việc cứu xét đơn kháng án trong vấn đề hình sự tùy thuộc vào vấn đề là liệu vụ án của “bị cáo” có bị “xét xử sai lầm” (miscarriage of justice) hay không" Điều này gồm luôn việc “bị cáo” bị mất mát cơ hội để được tòa tha bổng.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng quyền bình đẳng trước pháp luật cũng như quyền được có luật sư đại diện trong các vụ xét xử về hình sự là những quyền được quy định bởi luật pháp và hiến pháp. Tuy nhiên, việc hành xử các quyền này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Việc con của bà lên án sự lơ là của luật sư chính phủ cũng như sự thiếu năng cách của luật sư này là một sự chỉ trích còn quá sớm trong giai đoạn này của tiến trình xét xử.
Tuy nhiên, con của bà vẫn có quyền xin đổi luật sư ngay trong giai đoạn này của tiến trình xét xử nếu không hài lòng với sự đại diện của luật sư này.
Nếu còn thắc mắc xin liên lạc điện thoại với chúng tôi để được giải đáp thỏa đáng.
Những tháng gần đây, khi thấy cháu đi về trễ, tôi có hỏi thì cháu đã thú thật là đi làm part-time một tuần 10 giờ cho một công ty bán đồ điện tử.
Cách đây mấy tuần lễ, cảnh sát đã đến nhà lục xét. Sau đó tôi được cháu cho biết là cháu đã bị cảnh sát buộc rất nhiều tội, vì cửa hàng mà cháu làm việc đã bị trộn cạy cửa và lấy đi rất nhiều đồ đạc. Người ta nghi ngờ là cháu có nhúng tay vào việc này, vì thế cảnh sát đã mời cháu đi thẩm vấn nhiều lần nhưng cháu đã giấu và không cho tôi biết.
Vì cháu là một học sinh, dù cháu đã qua tuổi 18 và có đi làm nhưng lợi tức quá thấp nên đã được chính quyền cho luật sư của chính phủ ra tòa tranh cãi và giúp cháu trong các thủ tục pháp lý. Cháu đã ra tòa 2 lần, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, và có thể đầu tháng 12 này cháu sẽ phải ra tòa về thủ tục tiền xử án để xem cháu có tội hay không"
Hiện cháu được tại ngoại và vẫn đi học đều. Cháu chỉ nghĩ học khi nào có hẹn với luật sư của chính phủ hoặc ra tòa. Cháu cho biết là luật sư của chính phủ đã nhiều lần yêu cầu cháu nhận tội để ông ta xin tòa khoan hồng, nhưng cháu cho ông ta biết là cháu không thể nhận những tội mà cháu không hề phạm phải.
Cháu đã nhiều lần đề nghị và chỉ cho luật sư thấy nhiều điểm mâu thuẩn trong lời khai của các nhân chứng trong các bản khai để yêu cầu phía cảnh sát và công tố bỏ những tội trạng mà cháu không hề phạm phải. Tuy nhiên, những đề nghị của cháu đã bị luật sư chính phủ bác bỏ một cách thẳng thừng.
Cháu đang lo ngại về tình trạng của cháu vì sợ rằng luật sư của chính phủ có thể tắc trách hoặc không có khả năng để tranh cãi cho cháu trong trường hợp cháu bị đưa lên xét xử tại tòa án vùng" Cháu nói cho tôi biết sự lo lắng này vì những lần cháu được gọi lên để phỏng vấn thì luật sư của chính phủ chỉ làm lấy lệ.
Xin LS cho biết là cháu phải làm gì nếu luật sư chính phủ không chịu làm đúng theo chức năng của họ và không lưu tâm đến những đề nghị chính đáng của cháu.
Trả lời: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đây là một yếu tố cơ bản của tất cả hệ thống tư pháp trong những chế độ dân chủ.
Quyền bình đẳng trước pháp luật gồm quyền có luật sư đại diện, nhưng vấn đề được đặt ra liên hệ đến câu hỏi của bà là khi đã có luật sư đại diện, liệu một luật sư không đủ năng cách được đề cử để biện hộ cho “bị cáo,” thì việc có luật sư đại diện đó có được xem là một sự xét xử công bằng hay không" Trước khi đề cập đến vấn đề này, ta hãy xem thế nào là quyền có luật sư đại diện hoặc quyền được hội ý với luật sư.
“Right to legal representation (quyền có sự đại diện pháp lý): Nhóm từ được dùng để chỉ quyền được đại diện bởi luật sư trước pháp đình hoặc cơ quan tài phán. (The phrase used to denote the right to be represented by a lawyer before a court of law or tribunal).“Quyền được hội ý với luật sư có thể được định nghĩa là quyền hiến định của bị cáo trong vụ truy tố hình sự “hội ý với luật sư” [bàn thảo với luật sư] vào bất cứ giai đoạn nào trong tiến trình xét xử. Tại Hoa Kỳ, Tối Cao Pháp Viện đã đề ra nguyên tắc rằng chính quyền liên bang cũng như các chính quyền tiểu bang phải cung cấp luật sư cho bị cáo nếu về phương diện tài chánh đương sự không thể mướn nổi luật sư riêng. (The right to counsel may be defined as the constitutional right of a defendant in a criminal prosecution “to confer with lawyer” at any stage of a criminal proceedings. In the United States, the Supreme Court has ruled that the federal government and state governments must furnish counsel for defendant if he or she is financially unable to retain private counsel).”
Tại Hoa Kỳ, trong vụ Evitts v. Lucey 469 US 387 (1985). Trong vụ đó, sau khi “bị cáo” bị kết buộc về tội buôn bán bạch phiến tại tòa án thuộc tiểu bang Kentucky, luật sư của bị cáo đã đệ nộp “cáo tri kháng án” (notice of appeal) cho Tòa Kháng Án Kentucky. Nhưng vì luật sư của “bị cáo” đã quên không chịu nộp “đơn kháng án” (statement of appeal) như đã được quy định theo thủ tục kháng án tại Kentucky,
Tòa Kháng Án bèn bác đơn kháng án và sau đó đã từ chối kiến nghị xin cứu xét lại vấn đề. Quyết định này đã được Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Kentucky đã tái xác quyết.
“Bị cáo” bèn thỉnh cầu “Tòa Án Vùng Liên Bang” (Federal District Court) đưa ra “trát thẩm xét quyền giam giữ can phạm” (habeas corpus), để khiếu nại về việc tòa án tiểu bang bác đơn kháng án của “bị cáo” là đã tước đoạt quyền được sự trợ giúp của luật sư quy định theo “Tu Chính Thứ 14” (the Fourteenth Amendment) liên hệ đến việc bảo đảm tiến trình thích đáng của luật pháp.
[ Ghi chú: habeas corpus [Lat] (trát thẩm xét quyền giam giữ can phạm): Án lệnh chỉ thị cảnh sát trưởng hoặc viên chức đang giam giữ một người phải đưa người bị giam giữ ra tòa và trưng bày lý do về việc giam giữ đương sự. Án lệnh thẩm xét quyền giam giữ can phạm là một sự bảo vệ đối với việc giam giữ người bất hợp pháp, chẳng hạn như giữ người mà không chịu cáo buộc bất cứ tội trạng nào. (A court order directing a sheriff or an official who is holding person under detention to bring the prisoner to court and to show cause for his or her detention. Habeas corpus is a protection against illegal imprisonment, such as holding a person without any charges)].
“Tòa án Vùng Liên Bang” đã đồng ý với đơn khiến nại và đã quyết định phóng thích “bị cáo” trừ khi tòa án tiểu bang đồng ý cho phép “bị cáo” kháng án hoặc xét xử lại vụ truy tụng. Quyết định này đã được “Tòa Kháng Án Hoa Kỳ” (The United States Court of Appeal) xác quyết.
Tòa Kháng Án Hoa Kỳ đã cho rằng việc “bị cáo” cần phải có một luật sư đủ năng cách đại diện cho đương sự để kháng án lần đầu tiên sau khi bị tòa kết tội là một quyền được bảo vệ bởi “Tu Chính Thứ 14.”
Hơn nữa, Hiến Pháp của tiểu bang Kentucky cũng đã quy địng rằng trong mọi vụ truy tụng thuộc về hình sự hoặc dân sự các bên đương sự có quyền kháng án ít nhất là một lần.
Tại Úc, thẩm quyền tư pháp về việc cứu xét đơn kháng án trong vấn đề hình sự tùy thuộc vào vấn đề là liệu vụ án của “bị cáo” có bị “xét xử sai lầm” (miscarriage of justice) hay không" Điều này gồm luôn việc “bị cáo” bị mất mát cơ hội để được tòa tha bổng.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng quyền bình đẳng trước pháp luật cũng như quyền được có luật sư đại diện trong các vụ xét xử về hình sự là những quyền được quy định bởi luật pháp và hiến pháp. Tuy nhiên, việc hành xử các quyền này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Việc con của bà lên án sự lơ là của luật sư chính phủ cũng như sự thiếu năng cách của luật sư này là một sự chỉ trích còn quá sớm trong giai đoạn này của tiến trình xét xử.
Tuy nhiên, con của bà vẫn có quyền xin đổi luật sư ngay trong giai đoạn này của tiến trình xét xử nếu không hài lòng với sự đại diện của luật sư này.
Nếu còn thắc mắc xin liên lạc điện thoại với chúng tôi để được giải đáp thỏa đáng.
Gửi ý kiến của bạn