Thân kính gửi nghĩa tỷ Đan Phụng trong niềm vui xuân
Viếng nhau bày chục lẻ năm lần... Tình cũ thêm nồng mãi với xuân Thuở ấy mình như yêu bất diệt Thì nay... nàng vẫn đẹp vô ngần! Hương đưa gót liễu ôm đầy mộng Dáng gợi cành thơ rụng ngập sân Biết nói gì hơn, mừng tái ngộ Chén vàng xin rót: tạ siêu nhân.
Liễu Thuận Khanh
*
Xuân Lai
Họa bài “Xuân phùng” thân tặng nghĩa đệ Liễu Thuận Khanh
Với xuân tính đã bày lăm lần Tim mãi còn say với nghĩa xuân Từ độ duyên xưa cùng thắm đượm Đến nay tình cũ vẫn trong ngần Hương bừng gót thúy thơm tràn lối Ý quyện hài khuê rực rỡ sân Tái ngộ! Mến trao niềm khát vọng... Còn Nàng, còn thắm mộng tao nhân!
Đan Phụng
*
Thay Dạ Đổi Lòng
Từ ngày Đàng CSVN “mở cửa”, một số gia đình tÿ nạn cũng đã mở cửa theo gây bao gẫy đổ do lòng người thay đổi. Sau những lần về Việt Nam bèn ly dị vợ để bào lãnh cho đào nhí.
Lượt ấy trao duyên lấy được bà Khó bữa cơm lành khứa bỏ ra Dạo đa mê à, quên gia đạo Dẹp đứt tình xưa dứt đẹp mà Bỏ nhà, bào lãnh cho bà nhỏ Lão đội bà kia lỗi đạo nhà Chắc kia gãy cánh tình chia cắt Vọng chờ vô ích vợ chồng xa
Trương Minh Hòa
*
Vết Xước Tình Yêu
Ta có thời gian làm chứng nhân Rằng duyên nợ lớn nhạt phai dần Chỉ còn vết xước tình yêu nhỏ Trong một từ trường rất lặng câm.
Thời gian ta có là linh dược Một sớm một chiều đắng mắt môi Nhưng làm dịu ngọt cơn mê sàng Và đổi thay cung điệu tiếng cười.
Ta xin gió mát đến ru ta Khi mạch tình yêu bỗng vỡ oà Vết xước tâm tư chưa khép miệng Lãng quên còn đợi tháng ngày qua.
Ta mong chút nắng đến hôn ta Khi gió đông về rét cắt da Vết xước tình yêu chừng nhiễm độc Đêm đêm còn đọng tiếng rên la.
Quên đi vết xước tình yêu nhỏ Để nhớ niềm đau nổi cộm hồn Hình hài Đất Mẹ hôm nay đó Một nửa xanh xao, một nửa mòn.
Lưu Thái Dzo
*
Nhớ Chuyện Người Điên
Chiều hai mươi chín ra đường gặp
Một lão tóc râu đứng chận đường
Nhìn ta ông bỗng cười vui lắm
Rồi lắc đầu - mắt đẫm lệ vương
Mắt ông còn sáng mà tâm trí
Không tỉnh -như người dở cuộc say
Hai tay kẹp nạng - đôi chân gãy
U ơ ông chỉ lá cờ bay!!
Ông chửi lũ hèn gan đất sét
Cố quyền tham vọng tướng nhà tuồng
Ta thấy chú mầy mang áo trận
Bên hông súng đạn thấy mà thương
Ông cười ha hả xin rờ súng
Thép lạnh vô tình ông phát run
Ông bảo rượu ngon sao không uống
Lỡ mai không kịp với côn trùng!
Mắt ông thay đổi như ngao ngán
Tao nghĩ trên đời chỉ có tao
Nửa kiếp điên khùng chưa đủ chán
Gặp mầy điên quá biết làm sao!"
Ông cười ha hả thôi mau chạy
Đuổi kịp giết ngay mấy đứa hèn
Phú quý vinh hoa ôm trọn hưởng
Ngu ngơ cùng khổ đổ dân đen!!
Ta lấy đường đi vô doanh trại
Hai mươi năm nghĩ thấy mình điên
Ông lão cụt giò ta nhớ mãi
Tỉnh hơn mấy lão tướng ươn hèn...!!
Thy Lan Thảo
*
Ở nơi này
Em có nghe… tiếng thở dài loài đại thử
Thuở mùa ngang bão cát lấp chồi non
Thềm sa mạc cồn trơ rúc đầu con đà điểu
Ở nơi nào sỏi đá đọng tương tư
Như ảo ảnh đất vàng khô run rẩy
Những tay cằn vương vãi đợi mưa nguồn
Anh nỗi nhớ thật hư hằn dấu mãi
Tựa cù-lần vuốt bám chặt không buông
Em có biết nắng vàng xưa giờ nóng bỏng
Nấu hồn anh nát bấy chẳng một lần
Đêm gió lạnh xương rồng gai đâm bờ môi cóng
Réo đợi chờ chẳng ấm được mơ hoang
Như núi vỡ hư hao buồn ngây dại
Vọng một ngày hoa lá vẫn bạt ngàn
Anh ngớ ngẩn cuồng đêm hồn thức dậy
Gọi người về xin lại nửa xuân xanh
KiếnAn
Kangaroo = Đại thử
Koala = Cù-lần
Nhớ Về Em...
*
Nhớ về em ...những đêm về cô lẻ Tháng năm dài chưa vùi lấp thương đau Để lòng anh vương vấn phút ban đầu Đem tâm sự viết lên niềm thương nhớ Nhớ về em ...con đường xưa phố nhỏ Hàng me già lá rụng cuối chân mây Bờ môi xinh, tà áo trắng thơ ngây Thầm mơ ước bên em ta dệt mộng Nhớ về em... bước đường về gió lộng Anh gọi thầm tên mãi từng phút giây Gió vi vu như điệp khúc thở dài Buồn trống vắng chiều mưa buồn kỷ niệm Nhớ về em... tim anh như tắt lịm Bài thơ tình anh viết gửi riêng ai" Bút mực kia, hoài mắt lệ phôi phai Lòng hiu quạnh gió Thu về lạnh giá Nhớ về em... anh như người xa lạ Con đường về lạc lõng dấu chân đi Lá Thu rơi tiếc nuối cuộc tình si Giòng định mệnh anh nào hay biết trước" Nhớ ngày xưa, tà áo dài tha thướt Miệng em cười tô điểm cả trời Xuân Anh ngẩn ngơ chẳng dám tỏ một lần Giờ xa cách ta còn gì em nhỉ...""" Nhớ về em... cho tình thêm khổ lụy Ghế đá buồn ngồi nhìn từng lá rơi Gợi lòng anh niềm đau xót rã rời Xin nhớ mãi ... đừng chôn vào dĩ vãng ...
Nguyễn Vạn Thắng
*
Ru Con Giấc Mộng Tương Lai
Ru con, ai hát bên đời Từng câu, từng tiếng sầu rơị..Tiếng lòng! À ơi, con biết hay không Cha con vì núi, vì sông, vì nhà Oai hùng lửa đạn xông pha Giữ gìn bờ cõi sơn hà Việt Nam Chẳng may vận nước lầm than Xâm lăng, lũ giặc bạo tàn cướp quê Rừng sâu, ngục thẳm tứ bề Cha con giặc nhốt, chưa về cùng con... À ơi, con ngủ cho ngon Để mai khôn lớn con còn cứu quê Hóa Giang, con tiếp câu thề Chưa tan giặc nước, chưa về bến sông! Cứu dân thoát cảnh khốn cùng Năm châu không hổ đứng trong cõi người Mở gương quốc sử mà soi Kiên cường, bất khuất là nòi Việt Nam ! À ơi, con ngủ cho ngoan Tiếng ru, tiếng mẹ da vàng, lênh đênh Cha nay bọt sóng đầu ghềnh Hùm thiêng nuốt hận, phong trần thi gan Từ ai bức tử giang san Ba miền đất nước bẽ bàng, đớn đau Dựng cờ quang phục ngày sau Tương lai, hy vọng, đặt vào nơi con.... À ơi, con ngủ cho ngon Ngủ say trong giấc mộng tròn, mộng xinh Để mai thức với bình minh Vươn vai cho cuộc chuyển mình núi sông!
Ngô Minh Hằng
*
Anh Là Của Em
Thương về Hòa
Em tìm anh từ thuở nào xa lắm Giờ gặp nhau thàng thốt đến không ngờ Xin hóa xác ghép thân thành một bóng Để muôn đời không lạc lõng yêu đương.
Nhưng khoàng cách làm lòng em hạn hán Khát tình anh nên môi cháy tim khô Giữa nghịch cành cuộc đời bao biến đổi Để rưng sầu, rát buốt trái tim đau.
Không có anh lấy ai mà trìu mến Chắt chiu chi âu yếm chỉ thêm thừa Bên gối mộng, cuộc tình trơ lẳng lặng Lệ ngược dòng nằng nặng chày thâu đêm.
Đừng mang đến nhân danh và lý lẽ Để buộc em là một kẻ đa tình Em yêu anh có trời cao rừng thẳm Chứng lòng em, vời vợi ánh trăng soi.
Anh kiêu ngạo mang con tim chung thủy Hành hạ em trong cơn sốt vô hình Rồi hụt hẫng trong vòng tay ân ái Nát lòng em khi tình ái chia hai.
Em đau đớn phân tình sâu nghĩa nặng Anh mơ say trên tê tái điên cuồng Xin hãy hớp hồn em trong ly loạn Để đừng tan như giấc mộng đêm nào.
Nhất My
*
Liễu Xưa
Mười ba lớp nhứt trường làng Anh đây đệ lục một chàng thư sinh Mười lăm con gái nữ sinh Anh thằng đệ tứ chút tình thơ ngây Mến em giọng hát thật hay Hạ về bài hát mê say lòng người Bài ca “Hồi tưởng” một thời Cô em ca sĩ rong chơi tháng ngày Liễu xưa" Em biết em hay Rằng ta ôm mối tình này, tình câm Liễu xưa" Em đẹp thiên thần Bao chàng ong bướm âm thầm theo em Hạ về phượng đỏ bên thềm Biển đời gió động liễu mềm tấm thân Quay trong cơn lốc phong trần Bên chồng bộ đội làm thân vợ hờ Quê hương ngày đổi màu cờ Buồn ta thân phận vật vờ tháng năm Buồn xưa tình vẫn lặng câm Ngày ta biệt xứ cho lần chia xa Liễu xưa, vẫn chốn quê nhà Biết em còn có thật thà như xưa Quê người sớm nắng chiều mưa Lòng ta vẫn nhớ Liễu xưa thuở nào.
Vĩnh Hòa Hiệp