Việc Tướng Phạm văn Trà, Bộ Trưởng Quốc phòng của chế độ Cộng sản Việt Nam, viếng thăm Mỹ có thể là một hư chiêu trên phưong diện chánh trị. Hư chiêu nhằm hai tác dụng. Một, gài các phong trào đấu tranh chống độc tài CS vào thế căm giận, chống đối Mỹ để tự phế võ công, không vận dụng được nữa sự yểm trợ của Mỹ trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Hai, làm động tác giả đã mật ước được cái gì đã chơi được, thân với Mỹ hầu triệt tiêu hy vọng quốc tế vận của các phong trào đấu tranh trong nước, mà Mỹ là niềm tin và hy vọng lớn nhứt. Một trong 2 giả thuyết có thể đúng một. Hay cả 2 đều đúng trong tương quan tay ba vừa tương khắc vừa tương đồng giữa CS thống trị nhân dân, Mỹ siêu cường thế giới và nhân dân VN trong ngoài nước đang đấu tranh giành lại quyền sống cho ra con người bị CS tước đoạt. Nhưng ý kiến đúng sai, còn hơi sớm để nhận xét.
Một sự trạng không thể chối bỏ được lúc này là nỗi buồn khi Người Việt nói chung - dù Quốc hay Cộng - so sánh hai cách đối xử khác nhau của Mỹ đối với TướngTrà và của CS Hà nội đối với chính đồng bào của mình. Buồn khi thấy một nước lớn mạnh và văn minh như Mỹ dễ dàng tha thứ , trải thảm đỏ đón rước cưụ thù, mà giữa người Việt với nhau CS Hà nội lại nỡ đối xử tàn tệ đối với đồng bào và nhứt là những người có ý kiến khác với CS. Đó là 3 vấn đề những người VN sanh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa VN, có nhiều cảm nghĩ đau xót.
Một, chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Phạm văn Trà nhắm vào người Việt trong ngoài nước hơn nhắm vào Mỹ. Với Mỹ, CS Hà nội khó có thể gỡ gạc gì thêm nữa. CS Hà nội đã thoả thuận với Mỹ chia xẻ tin tức , bất động hoá kinh tài của khủng bố, đã "chi viện" tái thiết cho Iraq trong Hội nghị Madrid nửa triệu đô la gạo. Chất độc màu da cam, Mỹ đã né từ lâu ngay khi cần CS Hà nội trong khi bàn bạc tìm hài cốt quân nhân Mỹ và chương trình HO đưa sĩ quan công chức VNCH bị CS cầm tù sang Mỹ. CS không còn lá bài chủ nào để đòi hỏi được bang giao và giao thương với Mỹ như trước đây nữa.
Về địa lý chiến lược, Mỹ đã có Phi luật tân, Singapore, Nhựt, Nam Hàn làm tiền đồn ở bờ biển đông Thái bình dương rồi. Mỹ cần TC hơn cần VN trong cuộc chiến chống khủng bố vì TC là hội viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo an, có nhiều thế lực với Thế giới Hồi giáo. Nhu cầu be bờ chống CS nam tiến bằng cách sử dụng VN, của Mỹ, ưu tiên thấp hơn nhu cầu Mỹ cần TC trong cuộc chiến chống khủng bố và đối phó với Hồi giáo cực đoan.
Hai, CS Hà nội tuy vậy tập trung nỗ lực tô lục chuốc hồng chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Trà để biến thành hư chiêu nhằm 2 đối tượng đều là người Việt, trong và ngoài nước. Thực sự chuyến viếng thăm của Tướng Trà chỉ là cuộc viếng thăm ngoại giao nặng nghi lễ, đáp lời mời xã giao của Ô. Cohen thuộc Bộ QP Mỹ thời TT Clinton, cách đây hơn 2 năm. Nhưng bây giờ Hà nội kèn trống đánh to lên. Cho tàu chiến Mỹ vào cảng Saigon để làm nổi chuyến đi Mỹ của Tướng Trà, để chứng tỏ CS Hà nội đã chơi thân với Mỹ đến mức đã có qua lại nhau về quân sự. Cho phái đoàn đông đến 59 người, kỳ kèo treo cờ đỏ sao vàng, trải thảm đỏ khi đến, gặp nhân vật quan trọng về an ninh quốc phòng Mỹ. Hư chiêu này có "ý đồ" gây tác dụng làm lợi cho CS và hại cho những người đấu tranh chống CS. Tự nhiên người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ phải biểu tình chống Tướng Trà. Nếu không khéo kiểm soát có thể mang màu sắc chống Mỹ luôn vì giận Mỹ thậm thò thậm thụp với người cầm đầu quân đội xâm lược Miền Nam VN. Đó là điều Tướng Trà mong mỏi xảy ra. Vì đó là cách Tướng Trà không cần động móng tay mà vẫn phế võ công của người Mỹ gốc Việt trong việc tách xa người Việt tại Mỹ với chánh quyền Mỹ, làm yếu hay cắt đứt hy vọng tìm nguồn yểm trợ trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền, nơi đệ nhứt siêu cường Mỹ. Còn đối với người Việt trong nước, dễ ăn hơn đối với CS. CS đã nắm gọn "báo đài", sẽ dùng kỹ thuật chánh trị hiện diện, lập lờ đánh lận con đen, rằng CS Hà nội đã chơi thân với Mỹ, thân đến chỗ đã dính líu quân sự. Do vậy chống CS Hà nội là gián tiếp chống Mỹ hay ít nhứt cũng bị mất sự yểm trợ của Mỹ.
Ba và sau cùng, trong chánh trị -- đồng ý -- quyền lợi là tối hậu, không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Nhưng cách xử của Mỹ, một nước giàu mạnh, văn minh, đúng lễ độ trong tiếp nhân xử thế, đẹp trong tập tục ngoại giao, và rộng trong thông cảm khoan thứ, đối với Tướng Trà, một địch quân tiêu biểu, một đại diện cao cấp của một chế độ cựu thù đã giết chết 58 ngàn quân nhân Mỹ tên được khắc trên Bức Tường Tưởng Nệm ở Washington. Điều đó làm người Việt trên đất Mỹ đau xót, tủi nhục với Mỹ về cách đối xử của CS Hà nội đối với chính nhân dân mình, chính đồng bào mình trong nước. Đối với những nhà tu muốn được tu hành theo tín ngưỡng và giáo hội mình tin, như HT Tăng Thống Huyền Quang, HT Viện Trưởng Hoá Đạo ngoài 80 tuổi và nhiều chư tăng đại đức khác của Phật giáo VN Thống Nhứt, CS không trọng thọ, không trọng tăng, bịnh không cho đi chữa trị, thăm không cho gặp, tùy ý xét tới lai quần, chéo áo, bắt bớ giam cầm, quản thúc. Ô. Hội Trưởng Trung Ương Phật giáo Hoà Hảo Lê quang Liêm trên 80 tuổi, bắt vô bót đánh chảy máu miệng, rồi đem ra sân trường học đấu tố. Linh mục Nguyễn văn Lý bỏ tù trong khám lạnh. Bác sĩ Phạm hồng Sơn, Luật sư Lê chí Quang và bao nhiêu trí thức trẻ dàn dựng vụ án để bỏ tù. Còn bao nhiều người của chế độ VN Cộng hoà bị CS biến thành công dân hạng hai, với bản án chung thân "Ngụy quân, Ngụy quyền", cất đầu không nổi, bị khủng bố trắng, đen, xám bằng lý lịch, hộ khẩu, theo dõi, ngay trên quê cha đất tổ của mình. Còn đối với gần 80 chục triệu dân ngoài đảng CS, CS thống trị, khống chế, kiểm soát chặt hơn đối với nông nô Trung Cổ thời đại. Vân vân và vân vân, kể sao cho hết cảnh người CS là sói với người VN.
Hy vọng sau cuộc viếng thăm có tánh nghi lễ này của Tướng Trà và qua cách đối xử đầy nhân tính, rộng dung tha, đủ lễ độ và văn minh của chánh quyền Mỹ, Tướng Trà sẽ học được bài học tình người, tập tục văn minh nhân loại trong cách tiếp nhân xử thế. Dù người đó là kẻ thù, địch quân hay đối lập cũng đối xử đúng nhân vị, đủ nhân đạo như Công ước Tù binh , Hiến chương Hội Hồng Thập Quốc tế, và Liên hiệp Quốc mà Hà nội đã đặt bút ký gia nhập. Để từ đó có ý kiến với những người đồng đảng đang cầm quyền ở VN thay đổi thái độ thù địch, ai thắng ai, đã hằn sâu vào não trạng đấu tranh giai cấp của người CS. Triết nhân tự xử. Và tự xử tốt nhứt của người lãnh đạo việc nuớc, chuyện dân, phải bắt đầu với đồng bào mình có nhiệm vụ phục vụ. Được thế, là một thành công lớn của Tướng Tra khi đi Mỹ. Và lúc đó người Mỹ gốc Việt sẽ hết lòng ngưỡng mộ và cám ơn Mỹ đã "cải tạo" được một tâm hồn từng sống trong sắt máu.
Một sự trạng không thể chối bỏ được lúc này là nỗi buồn khi Người Việt nói chung - dù Quốc hay Cộng - so sánh hai cách đối xử khác nhau của Mỹ đối với TướngTrà và của CS Hà nội đối với chính đồng bào của mình. Buồn khi thấy một nước lớn mạnh và văn minh như Mỹ dễ dàng tha thứ , trải thảm đỏ đón rước cưụ thù, mà giữa người Việt với nhau CS Hà nội lại nỡ đối xử tàn tệ đối với đồng bào và nhứt là những người có ý kiến khác với CS. Đó là 3 vấn đề những người VN sanh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa VN, có nhiều cảm nghĩ đau xót.
Một, chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Phạm văn Trà nhắm vào người Việt trong ngoài nước hơn nhắm vào Mỹ. Với Mỹ, CS Hà nội khó có thể gỡ gạc gì thêm nữa. CS Hà nội đã thoả thuận với Mỹ chia xẻ tin tức , bất động hoá kinh tài của khủng bố, đã "chi viện" tái thiết cho Iraq trong Hội nghị Madrid nửa triệu đô la gạo. Chất độc màu da cam, Mỹ đã né từ lâu ngay khi cần CS Hà nội trong khi bàn bạc tìm hài cốt quân nhân Mỹ và chương trình HO đưa sĩ quan công chức VNCH bị CS cầm tù sang Mỹ. CS không còn lá bài chủ nào để đòi hỏi được bang giao và giao thương với Mỹ như trước đây nữa.
Về địa lý chiến lược, Mỹ đã có Phi luật tân, Singapore, Nhựt, Nam Hàn làm tiền đồn ở bờ biển đông Thái bình dương rồi. Mỹ cần TC hơn cần VN trong cuộc chiến chống khủng bố vì TC là hội viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo an, có nhiều thế lực với Thế giới Hồi giáo. Nhu cầu be bờ chống CS nam tiến bằng cách sử dụng VN, của Mỹ, ưu tiên thấp hơn nhu cầu Mỹ cần TC trong cuộc chiến chống khủng bố và đối phó với Hồi giáo cực đoan.
Hai, CS Hà nội tuy vậy tập trung nỗ lực tô lục chuốc hồng chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Trà để biến thành hư chiêu nhằm 2 đối tượng đều là người Việt, trong và ngoài nước. Thực sự chuyến viếng thăm của Tướng Trà chỉ là cuộc viếng thăm ngoại giao nặng nghi lễ, đáp lời mời xã giao của Ô. Cohen thuộc Bộ QP Mỹ thời TT Clinton, cách đây hơn 2 năm. Nhưng bây giờ Hà nội kèn trống đánh to lên. Cho tàu chiến Mỹ vào cảng Saigon để làm nổi chuyến đi Mỹ của Tướng Trà, để chứng tỏ CS Hà nội đã chơi thân với Mỹ đến mức đã có qua lại nhau về quân sự. Cho phái đoàn đông đến 59 người, kỳ kèo treo cờ đỏ sao vàng, trải thảm đỏ khi đến, gặp nhân vật quan trọng về an ninh quốc phòng Mỹ. Hư chiêu này có "ý đồ" gây tác dụng làm lợi cho CS và hại cho những người đấu tranh chống CS. Tự nhiên người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ phải biểu tình chống Tướng Trà. Nếu không khéo kiểm soát có thể mang màu sắc chống Mỹ luôn vì giận Mỹ thậm thò thậm thụp với người cầm đầu quân đội xâm lược Miền Nam VN. Đó là điều Tướng Trà mong mỏi xảy ra. Vì đó là cách Tướng Trà không cần động móng tay mà vẫn phế võ công của người Mỹ gốc Việt trong việc tách xa người Việt tại Mỹ với chánh quyền Mỹ, làm yếu hay cắt đứt hy vọng tìm nguồn yểm trợ trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền, nơi đệ nhứt siêu cường Mỹ. Còn đối với người Việt trong nước, dễ ăn hơn đối với CS. CS đã nắm gọn "báo đài", sẽ dùng kỹ thuật chánh trị hiện diện, lập lờ đánh lận con đen, rằng CS Hà nội đã chơi thân với Mỹ, thân đến chỗ đã dính líu quân sự. Do vậy chống CS Hà nội là gián tiếp chống Mỹ hay ít nhứt cũng bị mất sự yểm trợ của Mỹ.
Ba và sau cùng, trong chánh trị -- đồng ý -- quyền lợi là tối hậu, không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Nhưng cách xử của Mỹ, một nước giàu mạnh, văn minh, đúng lễ độ trong tiếp nhân xử thế, đẹp trong tập tục ngoại giao, và rộng trong thông cảm khoan thứ, đối với Tướng Trà, một địch quân tiêu biểu, một đại diện cao cấp của một chế độ cựu thù đã giết chết 58 ngàn quân nhân Mỹ tên được khắc trên Bức Tường Tưởng Nệm ở Washington. Điều đó làm người Việt trên đất Mỹ đau xót, tủi nhục với Mỹ về cách đối xử của CS Hà nội đối với chính nhân dân mình, chính đồng bào mình trong nước. Đối với những nhà tu muốn được tu hành theo tín ngưỡng và giáo hội mình tin, như HT Tăng Thống Huyền Quang, HT Viện Trưởng Hoá Đạo ngoài 80 tuổi và nhiều chư tăng đại đức khác của Phật giáo VN Thống Nhứt, CS không trọng thọ, không trọng tăng, bịnh không cho đi chữa trị, thăm không cho gặp, tùy ý xét tới lai quần, chéo áo, bắt bớ giam cầm, quản thúc. Ô. Hội Trưởng Trung Ương Phật giáo Hoà Hảo Lê quang Liêm trên 80 tuổi, bắt vô bót đánh chảy máu miệng, rồi đem ra sân trường học đấu tố. Linh mục Nguyễn văn Lý bỏ tù trong khám lạnh. Bác sĩ Phạm hồng Sơn, Luật sư Lê chí Quang và bao nhiêu trí thức trẻ dàn dựng vụ án để bỏ tù. Còn bao nhiều người của chế độ VN Cộng hoà bị CS biến thành công dân hạng hai, với bản án chung thân "Ngụy quân, Ngụy quyền", cất đầu không nổi, bị khủng bố trắng, đen, xám bằng lý lịch, hộ khẩu, theo dõi, ngay trên quê cha đất tổ của mình. Còn đối với gần 80 chục triệu dân ngoài đảng CS, CS thống trị, khống chế, kiểm soát chặt hơn đối với nông nô Trung Cổ thời đại. Vân vân và vân vân, kể sao cho hết cảnh người CS là sói với người VN.
Hy vọng sau cuộc viếng thăm có tánh nghi lễ này của Tướng Trà và qua cách đối xử đầy nhân tính, rộng dung tha, đủ lễ độ và văn minh của chánh quyền Mỹ, Tướng Trà sẽ học được bài học tình người, tập tục văn minh nhân loại trong cách tiếp nhân xử thế. Dù người đó là kẻ thù, địch quân hay đối lập cũng đối xử đúng nhân vị, đủ nhân đạo như Công ước Tù binh , Hiến chương Hội Hồng Thập Quốc tế, và Liên hiệp Quốc mà Hà nội đã đặt bút ký gia nhập. Để từ đó có ý kiến với những người đồng đảng đang cầm quyền ở VN thay đổi thái độ thù địch, ai thắng ai, đã hằn sâu vào não trạng đấu tranh giai cấp của người CS. Triết nhân tự xử. Và tự xử tốt nhứt của người lãnh đạo việc nuớc, chuyện dân, phải bắt đầu với đồng bào mình có nhiệm vụ phục vụ. Được thế, là một thành công lớn của Tướng Tra khi đi Mỹ. Và lúc đó người Mỹ gốc Việt sẽ hết lòng ngưỡng mộ và cám ơn Mỹ đã "cải tạo" được một tâm hồn từng sống trong sắt máu.
Gửi ý kiến của bạn