Một người Việt ra ứng cử Tổng Thống Mỹ năm 2008" Tại sao không" Đây sẽ là một độc chiêu đó... Không hy vọng gì đắc cử, nhưng ít nhất thì ứng cử viên gốc Việt này cũng sẽ lên được các đài truyền hình Hoa Kỳ để kêu gọi đặt vấn đề nhân quyền vùng Đông Nam Á (nếu ứng viên này đang đấu tranh cho dân chủ VN), hay là sẽ lớn tiếng ca ngợi nhà nước CS Việt Nam đổi mới đúng đắn (nếu ứng viên này thuộc phe đón gió trở cờ, hay là người do Hà Nội gài ra hải ngoại)... Thực sự, có nhiều ứng viên tổng thống Hoa Kỳ không hề mong đợi đắc cử, sẵn sàng tốn bạc triệu để ra tranh cử chỉ vì có điều gì trong lòng muốn nói, hay chỉ vì những tính toán riêng tư...
Cứ nhìn vào một số ứng cử viên Hoa Kỳ năm 2004 cũng đủ hiểu. Hiện tượng một số ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ biết chắc chắn là thua mà vẫn ra tranh cử không phải hiếm hoi.
Thí dụ, hãy nhìn về các ứng cử viên Dân Chủ, như Dennis Kucinich, cựu thị trưởng Cleveland và là dân biểu của tiểu bang Ohio, chỉ kiếm được có hơn 1% phiếu trong bầu cử sơ bộ New Hampshire, và rồi chỉ 1% trong sơ bộ Iowa.
Hay như Al Sharpton, một mục sư Hội Thánh Pentecosta từ New York, lại có số phiếu tệ hại hơn, chỉ có 222 phiếu trong bầu sơ bộ New Hampshire.
Hay như Carol Moseley Braun, một phụ nữ da đen biết chắc là không thể gồng mình đi xa nổi. Bà Braun đã từ bỏ cuộc đua trước khi vào sơ bộ Iowa.
Những ứng viên như Kucinich, Sharpton, Braun chỉ tự tin có một điều là mình sẽ cầm chắc có số phiếu bầu cho mình bởi gia đình, một vài bạn hữu và các nhân viên trong ban vận động. Thực tế, thắng cử không phải mục tiêu chính của một số ứng viên. Vấn đề là tại sao biết thua mà vẫn ra tranh cử, trong lúc vừa tốn tiền lại mất thì giờ"
Chỗ này, các nhà hoạt động VN nên nghiên cứu để trong tương lai có thể gài người cho một chiến dịch "ném tiền qua cửa sổ mà không để thắng cử," và nhất là, khi tình hình bang giao giữa VN và Trung Quốc căng thẳng, thì việc ứng viên Mỹ gốc Việt "ra tranh cử để thua" được ống kính truyền hình Mỹ chiếu vào nêu lên nhu cầu an ninh Biển Đông thì thật là có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Jerry Mayer, giáo sư khoa học chính trị Đại Học George Mason và là tác giả nhiều cuốn sách về chế độ tổng thống Mỹ, giải thích rằng "Kucinich và Sharpton giống nhau ở chỗ là họ tranh cử không để thắng sự đề cử."
Nhiều ứng cử viên tranh cử chỉ để nêu chú ý cho một vấn đề. Nếu họ có thể gây chú ý hay là kiếm đủ sự ủng hộ cho vấn đề, họ đôi khi có thể buộc đảng của mình (Dân Chủ hoặc Cộng Hòa) phải đưa vấn đề họ nêu vào cương lĩnh, hay là buộc các ứng cử viên "có vé hạng nhất" phải đổi chiến lược. Tuy nhiên, cũng có những lý do cá nhân nữa. Lawrence O'Rourke, một bỉnh bút gia của tờ Minnesota Star Tribune, nhận xét, "Có một số ứng cử viên ra tranh cử để rồi sau này họ sẽ viết sách hồi ký về cuộc đời của họ trong chính trị. Một số người ra tranh cử chỉ để được chú ý, một số tranh cử chỉ là làm cho vui, nhưng hầu hết đều khám phá là họ rất mệt nhọc cho việc gây quỹ tranh cử và đi tới đi lui vận động."
Các phân tích gia đều đồng ý ở điểm: Kucinich ra tranh cử để nêu lên vấn đề, rằng ông chống cuộc chiến Iraq. Kucinich là tay nổi chiến phản chiến thứ thiệt, là đồng chủ tịch nhóm dân biểu tiến bộ House Progressive Causus cùng với Nancy Pelosi (DB Dân Chủ, lãnh tụ thiểu số Hạ Viện). Kucinich đã bỏ phiếu chống cuộc chiến Iraq, đã tổ chức 125 dân biểu Dân Chủ khác cùng chống cuộc chiến. Tiến sĩ Mayer giải thích, "Kucinich đã lên đỉnh cao chính trị ở Ohio. Oâng sẽ không bao giờ lên tới thượng nghị sĩ hay thống đốc, thế nên ông không có gì để mất." Dĩ nhiên, chỉ mất tiền thôi.
Kucinich là ứng viên duy nhất hứa là sẽ rút quân Mỹ từ Iraq về, trong khi các ứng viên khác đành phải vẽ ra kế hoạch mời gọi quân quốc tế vào chia sẻ công việc chiếm đóng Iraq. Không ai tin Kucinich sẽ theo đuổi xa trong cuộc chơi tốn tiền, tốn sức này, nhưng các chủ điểm Kucinich đưa ra đều được các ứng viên "hạng nhất" nghiên cứu và có kế hoạch đáp ứng. Thế là tạm đủ.
Kucinich còn cực đoan tới mức kêu gọi xóa bỏ Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, và đòi Mỹ rút ra khỏi Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA. Các lập trường này buộc các ứng viên dòng chính phải giải thích về lập trường tương ứng, và phải đưa các chương trình cụ thể để bảo vệ quyền lợi công nhân Hoa Kỳ.
Thực sự, dưới một cái nhìn khác thì Kucinich chỉ phản ứng theo "cảm xúc Thiền Tông" của ông (báo Mỹ gọi ông là một Zennist). Đó là phân tích của Keith Andrew Bettinger. Dĩ nhiên, chuyện tập Thiền không dính gì tới chính trị Hoa Kỳ. Nhưng Kucinich là một tay cựu hippie - đây mới là giải thích đúng cho cách Kucinich nhìn vấn đề. Kucinich là một người ăn chay nghiêm ngặt (strict vegan), mô tả chính trị của ông bắt nguồn trong "một ý nghĩa tâm linh về tính liên hợp duyên sinh của thế giới." Nghe thiệt nhức đầu. Bởi vậy, làm sao mà hy vọng thắng cử nổi.
Các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt có nên gài người để tùới lúc sẽ đưa ra ứng cử vào chính trị Mỹ nhằm nêu lên vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo toàn cầu" Không chừng khi ra tranh cử được, lại nhìn thấy bên đảng đối thủ cũng có một ông gốc Việt xuất hiện, mà ông này lại thân Hà Nội mới rắc rối. Tha hồ mà nhức đầu.
Cứ nhìn vào một số ứng cử viên Hoa Kỳ năm 2004 cũng đủ hiểu. Hiện tượng một số ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ biết chắc chắn là thua mà vẫn ra tranh cử không phải hiếm hoi.
Thí dụ, hãy nhìn về các ứng cử viên Dân Chủ, như Dennis Kucinich, cựu thị trưởng Cleveland và là dân biểu của tiểu bang Ohio, chỉ kiếm được có hơn 1% phiếu trong bầu cử sơ bộ New Hampshire, và rồi chỉ 1% trong sơ bộ Iowa.
Hay như Al Sharpton, một mục sư Hội Thánh Pentecosta từ New York, lại có số phiếu tệ hại hơn, chỉ có 222 phiếu trong bầu sơ bộ New Hampshire.
Hay như Carol Moseley Braun, một phụ nữ da đen biết chắc là không thể gồng mình đi xa nổi. Bà Braun đã từ bỏ cuộc đua trước khi vào sơ bộ Iowa.
Những ứng viên như Kucinich, Sharpton, Braun chỉ tự tin có một điều là mình sẽ cầm chắc có số phiếu bầu cho mình bởi gia đình, một vài bạn hữu và các nhân viên trong ban vận động. Thực tế, thắng cử không phải mục tiêu chính của một số ứng viên. Vấn đề là tại sao biết thua mà vẫn ra tranh cử, trong lúc vừa tốn tiền lại mất thì giờ"
Chỗ này, các nhà hoạt động VN nên nghiên cứu để trong tương lai có thể gài người cho một chiến dịch "ném tiền qua cửa sổ mà không để thắng cử," và nhất là, khi tình hình bang giao giữa VN và Trung Quốc căng thẳng, thì việc ứng viên Mỹ gốc Việt "ra tranh cử để thua" được ống kính truyền hình Mỹ chiếu vào nêu lên nhu cầu an ninh Biển Đông thì thật là có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Jerry Mayer, giáo sư khoa học chính trị Đại Học George Mason và là tác giả nhiều cuốn sách về chế độ tổng thống Mỹ, giải thích rằng "Kucinich và Sharpton giống nhau ở chỗ là họ tranh cử không để thắng sự đề cử."
Nhiều ứng cử viên tranh cử chỉ để nêu chú ý cho một vấn đề. Nếu họ có thể gây chú ý hay là kiếm đủ sự ủng hộ cho vấn đề, họ đôi khi có thể buộc đảng của mình (Dân Chủ hoặc Cộng Hòa) phải đưa vấn đề họ nêu vào cương lĩnh, hay là buộc các ứng cử viên "có vé hạng nhất" phải đổi chiến lược. Tuy nhiên, cũng có những lý do cá nhân nữa. Lawrence O'Rourke, một bỉnh bút gia của tờ Minnesota Star Tribune, nhận xét, "Có một số ứng cử viên ra tranh cử để rồi sau này họ sẽ viết sách hồi ký về cuộc đời của họ trong chính trị. Một số người ra tranh cử chỉ để được chú ý, một số tranh cử chỉ là làm cho vui, nhưng hầu hết đều khám phá là họ rất mệt nhọc cho việc gây quỹ tranh cử và đi tới đi lui vận động."
Các phân tích gia đều đồng ý ở điểm: Kucinich ra tranh cử để nêu lên vấn đề, rằng ông chống cuộc chiến Iraq. Kucinich là tay nổi chiến phản chiến thứ thiệt, là đồng chủ tịch nhóm dân biểu tiến bộ House Progressive Causus cùng với Nancy Pelosi (DB Dân Chủ, lãnh tụ thiểu số Hạ Viện). Kucinich đã bỏ phiếu chống cuộc chiến Iraq, đã tổ chức 125 dân biểu Dân Chủ khác cùng chống cuộc chiến. Tiến sĩ Mayer giải thích, "Kucinich đã lên đỉnh cao chính trị ở Ohio. Oâng sẽ không bao giờ lên tới thượng nghị sĩ hay thống đốc, thế nên ông không có gì để mất." Dĩ nhiên, chỉ mất tiền thôi.
Kucinich là ứng viên duy nhất hứa là sẽ rút quân Mỹ từ Iraq về, trong khi các ứng viên khác đành phải vẽ ra kế hoạch mời gọi quân quốc tế vào chia sẻ công việc chiếm đóng Iraq. Không ai tin Kucinich sẽ theo đuổi xa trong cuộc chơi tốn tiền, tốn sức này, nhưng các chủ điểm Kucinich đưa ra đều được các ứng viên "hạng nhất" nghiên cứu và có kế hoạch đáp ứng. Thế là tạm đủ.
Kucinich còn cực đoan tới mức kêu gọi xóa bỏ Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, và đòi Mỹ rút ra khỏi Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA. Các lập trường này buộc các ứng viên dòng chính phải giải thích về lập trường tương ứng, và phải đưa các chương trình cụ thể để bảo vệ quyền lợi công nhân Hoa Kỳ.
Thực sự, dưới một cái nhìn khác thì Kucinich chỉ phản ứng theo "cảm xúc Thiền Tông" của ông (báo Mỹ gọi ông là một Zennist). Đó là phân tích của Keith Andrew Bettinger. Dĩ nhiên, chuyện tập Thiền không dính gì tới chính trị Hoa Kỳ. Nhưng Kucinich là một tay cựu hippie - đây mới là giải thích đúng cho cách Kucinich nhìn vấn đề. Kucinich là một người ăn chay nghiêm ngặt (strict vegan), mô tả chính trị của ông bắt nguồn trong "một ý nghĩa tâm linh về tính liên hợp duyên sinh của thế giới." Nghe thiệt nhức đầu. Bởi vậy, làm sao mà hy vọng thắng cử nổi.
Các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt có nên gài người để tùới lúc sẽ đưa ra ứng cử vào chính trị Mỹ nhằm nêu lên vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo toàn cầu" Không chừng khi ra tranh cử được, lại nhìn thấy bên đảng đối thủ cũng có một ông gốc Việt xuất hiện, mà ông này lại thân Hà Nội mới rắc rối. Tha hồ mà nhức đầu.
Gửi ý kiến của bạn