Trong khu vực kinh tế tư doanh tại Việt Nam, sự thành đạt mau chóng của một số doanh gia đã khiến cho những người này ngỡ cơ nghiệp mà mình tạo ra như một đế chế. Với quan niệm đó, họ mướn thuê nhân viên rồi cứ tưởng rằng đã mua đứt người làm công và đã quản lý công ty theo cung cách của các đại gia trong phim truyện Hồng Kông. Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi lại vài trường hợp như sau.
Chủ của một công ty có doanh số hàng năm tương đương hơn 26 triệu đô là một người hay thức giấc vào nửa đêm. Có lần ông sử dụng thời gian mất ngủ đó cho công việc thị sát công ty. Vào công ty, ông nói chuyện thân mật với anh bảo vệ: "Nhiệm vụ chức năng của anh bảo vệ là gì"" Anh bảo vệ nói lưu loát, ông khen rồi hỏi: "Mày làm gì"" Anh nói: "Dạ em làm nhân viên." Ông quyết định luôn: "Cho mày làm đội phó." Anh bảo vệ vội vàng thưa: "Thưa ông tổng giám đốc, năng lực em có hạn, cho em làm nhân viên là em biết ơn rồi." Không ngờ sự khiêm tốn này lại khiến ông tổng giám đốc nổi giận, ông quát: "Ngày mai làm kiểm điểm." Nhiều chức sắc trong công ty này cũng phải làm kiểm điểm như thế. Bài kiểm điểm thường được đọc to trong những cuộc họp có khi lên tới 50 người dự, hay thì ông tổng giám đốc đưa ra bình luận rồi cho điểm 10, không hay thì có thể ông phán: "Cho mày nghỉ."
Trưởng phòng hành chính ở một công ty đã phải ra đi chỉ vì làm quan thái giám mà không hiểu hết ý chủ. Theo kế hoạch, ông chủ sẽ ra sân bay tiễn người em Việt kiều về Mỹ. Trưởng phòng hành chính lo quà cáp, xe cộ tưởng thế là đã chu đáo. Ai dè ở sân bay ông muốn tiễn người em tới tận phòng cách ly. Trưởng phòng hành chính lo không kịp, ông chủ không thể tiễn em như một VIP, lập tức ông phán cho mày nghỉ. Một luật sư tốt nghiệp Đại học Harvard đã từng được chủ một đại công ty mời. Thuở đầu, ông chủ thân hành đến nhà luật sư lúc 6 giờ sáng, mời ông đi ăn sáng, bày tỏ: Tôi cần là cần cái chất xám của anh, anh không nhất thiết thường xuyên có mặt ở công ty. Ông luật sư cảm động trước sự trân trọng trí thức của nhà doanh nghiệp nên đã nhận lời. Ngay trong tuần đầu, ông luật sư đã cố gắng gợi mở sự đóng góp trong các viên chức chủ chốt của công ty nhằm xây dựng một tên tuổi trăm năm cho công ty. Trong một bức thư gửi ban giám đốc công ty, ông đặt vấn đề đã đến lúc công ty phải được quản lý bởi các kỹ thuật gia thực hiện tinh thần mà ông bà chủ đã từng đeo đuổi thay vì ông bà chủ cứ theo đuổi quyền lực. Rồi ông đề nghị xây dựng một cung cách làm việc theo tinh thần "không phải để được lòng bà chủ mà để vì sự lớn mạnh của công ty. Những ý tưởng này được nhiều người tán đồng nhưng, ông luật sư lại chỉ cống hiến chất xám chứ không phải thường xuyên cống hiến thời gian. Nhiều khi ông chủ vào công ty không gặp, ông chửi: Lương 1 ngàn đô/tháng mà khi cần không thấy mặt đâu cả. Những câu chửi này không chỉ được ông chủ nói ra một lần và đã tới tai ông luật sư, ông bèn than: "Mình đến đây đâu phải để nghe chửi." Rồi chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi, ông ra đi. Chửi từ lâu đã trở thành một thứ văn hóa ở công ty này.
Bạn,
Cũng theo KTSG, tại một công ty nọ, có một thành viên hội đồng quản trị, mỗi khi bị chửi thường không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ghi vào cuốn sổ: Hôm nay, ông chủ nói: "Tổng quản mà đ. biết gì hết." buổi chiều họp ban tổng giám đốc, ông Tổng nói: "Tao đá đít mày ra khỏi công ty." Và viên chức này đã phải ra đi...