Đaœng Cộng Saœn VN đã cắt đất cuœa tổ tiên dâng cho Tàu Cộng khiến người VN ai cũng căm hận và xót xa. Để cổ động người Việt đứng lên đòi lại đất nước cuœa ông cha mình tạo dựng, “Mạng Lưới Tuổi Treœ VN Lên Đường” đã tổ chức “giaœi thi thơ văn” với chuœ đề: “Traœ ta sông núi từng trang sưœ”. Trong số người tham dự, có một bạn treœ là Anh Tuấn từ trong nước gưœi ra bài viết: “Mất đất, mất một phần da thịt” (SGT số 268). Đọc tựa bài cuœa Anh Tuấn gửi dự thi, Cô Gia tôi viết bài này để thân tặng Anh Tuấn và “Mạng Lưới Tuổi Treœ VN Lên Đường”.
Mất đất đau như mất thịt da,
Lại còn đắc tội với ông cha.
Cho nên caœ nước đều căm hận,
Bơœi thế toàn dân thaœy xót xa.
Quyết chống Tàu phù đòi quốc thổ,
Cố trừ Việt Cộng giữ sơn hà.
“Traœ ta sông núi từng trang sưœ”,
Sông núi ta thì phaœi traœ ta!
Cô Gia
*
Lẽ Đạo Chính Chơn Xưœ Thế Thời
Luận về “Ba vật quý trong nhà” trong mục “Hương Giáo đề thơ” cuœa SGT số 268, ngài Hương Giáo nêu tục ngữ Trung Hoa: “Nhà có ba vật quý: Vợ xấu, đất bạc màu và manh áo rách”, dẫn chứng trong truyện tích rồi ngài viết “Câu tục ngữ trên, lẩm cẩm coi vậy mà nghĩa lý thấu trời. Nó nói lên cái lòng ganh tÿ tranh giành sâu sắc cuœa con người... Bơœi vậy, nhiều người đã nói rằng sống ơœ đời muốn có hạnh phúc thì đừng có ganh tÿ cái gì với ai hết thaœy và cũng làm sao để cho người khác đừng ganh tÿ với mình”. Rồi kết luận ngài cũng than: “Sống làm sao cho minh triết baœn thân, đừng để cho ai ganh tÿ; gẫm lại thiệt là khó. Bơœi cái lòng ganh tÿ cuœa thiên hạ biết nói làm sao cho vừa”. Caœm hứng, tại hạ có bài thơ:
Ganh tÿ thói hư, tật xấu đời,
Khó mà ăn ơœ được lòng người.
Bần cùng bao keœ xoa thương hại...
Phú quý nhiều người thọc ghét chơi...
Nên lúc “lên voi” đừng phách lối
Hoặc khi “xuống chó” chớ than lời.
Lòng đâu đuœ traœi vừa thiên hạ!
Lẽ đạo chính chơn xưœ thế thời.
Thái Châu
*
Thượng Kỳ
Ông thì “uất hận” cứ thượng Kỳ
Ông thì “tự ái” hạ Cờ đi
Nhưng ông “uất hận” còn có lý
Còn ông “tự ái” quaœ là kỳ
Chỉ cần “thông caœm” chuyện qua đi
Baœo nhau, phaœi, quấy mới “xứng vì...”
Cô Gia đã nói: “Cùng chiến tuyến”
Đích chung cùng tới để “thượng Kỳ”.
Nguyễn Thanh Minh
*
Đừng Để Vẹm Dụng Cớ
Kính họa bài thơ “Nguyên uœy khơœi từ đâu” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” cuœa SGT số 267. Cô Gia đại gia viết “Vì thấy cộng đồng người Việt Tự Do tại Qld. có veœ bị chia rẽ...”. Keœ hèn mong quý vị liên hệ tự chế để dồn nỗ lực vào đại cuộc đấu tranh và xin đừng để bọn vẹm dụng cớ “nước đục thaœ câu”.
Việc này quý vị tính mần sao"
Lý lẽ hai bên tố cáo nhau:
Lý đó chưa nêu ra gốc ngọn...
Lẽ kia chẳng nói rõ đuôi đầu...
Xem thì ích lợi chi hiềm khích
Nghĩ lại quyền danh gì đoạn giao
“Nước đục thaœ câu” địch dụng cớ
Ngăn ngừa Vẹm, bất cứ nơi đâu.
Việt Lão - Victoria
*
Thế Thái Nhân Tình
Trong mục “Hương giáo đề thơ” cuœa SGT số 267, ngài Hương Giáo viết, tục ngữ cuœa người Trung Hoa có câu: “Nhà có ba vật quý: đó là vợ xấu, đất bạc màu và manh áo rách”. Và cụ Hương Giáo đã dẫn chứng trong sự tích rồi viết rằng: “Bơœi vậy, nhiều người đã nói rằng sống ơœ đời, muốn có hạnh phúc thì đừng có ganh tÿ cái gì với ai hết thaœy và cũng làm sao để cho người khác đừng ganh tÿ với mình”. Sau cùng ngài HG đã than: “Sống làm sao cho minh triết baœn thân, đừng để cho ai ganh tÿ, gẫm lại thiệt là khó. Bơœi cái lòng ganh tÿ cuœa thiên hạ biết nói làm sao cho vừa”. Keœ hèn xin có bài thơ kính tặng Hương Giáo:
Thế gian đầy dẫy chuyện khen chê
Cuộc sống tÿ ganh quá não nề!
Thế thái đổi thay - lòng phaœn bội,
Nhơn tình bạc bẽo - dạ nhiêu khê
Được thời lắm keœ nâng bao thứ...
Thất thế nhiều người hạ đuœ bề...
Ăn ơœ với đời đâu có dễ,
Thế gian đầy dẫy chuyện khen chê.
Dân Đen
*
Đổ Tất Caœ Rồi Đất Tổ Tiên!
Dang lần biên giới khóc dân làng,
Thụt sâu, thâu sụt mất Nam Quan.
Suối nông Nguyễn Trãi hồn sông núi,
Đất nhà, Đà nhấc mất thôn làng
Baœn xưa, một bữa sang còn nhớ"
Tại giặc Hồ gian tặc dại hàng.
Đất mã tổ tiên nay đã mất
Hận dai bán nước lũ hại dân
Trương Minh Hoà (WA)
*
Gơœi Nam Man
Trong mục “Thơ Cù Nèo” cuœa SGT số 269, Nam Man đại gia có bài “Nhắn năm ông thần chộn rộn” để hoœi năm ông thần chộn rộn ơœ Queensland sao không trình diện theo lịnh truyền. Thấy Nam Man bất lực nên Phó Thường Dân tui viết bài này để họa vận bài cuœa Nam Man.
“Công điện” đã đi mấy hổm rày,
Máy bay, tàu hoœa cấp liền ngay"
Sao chưa thấy mấy cha “trình diện”"
Lại chaœ nghe năm trự giãi bày.
Nếu họ mà chơi trò “boœ ngũ”,
Hay ai đã tính chuyện cao bay.
Thì em báo cáo cho qua biết
Qua sẽ cho truy năm mạng này.
Phó Thường Dân
*
Sách Taœ Caœnh Lên Gân
Kính họa hai bài thơ “Lỡm bà cố vấn... như Vẹm” của đại gia Nam Man trong mục Thơ Cù Nèo ở SGT số 266 ngày 27.6.02.
Luyến xưa ôn lại tuổi hồi xuân
Có phaœi muốn thành phái “taœ chân”"
Nghĩ lúc nằm dài banh saœi háng
Nhớ khi đứng thẳng tuột khoe thân
Trông nhìn có chỗ đen thui thuœi
Liếc ngó còn nơi trắng ngẩn ngần
Cứ thế xoay cho hay “bút pháp”
Hồn mê, phách lạc cõi vô thần.
Hồn mê, phách lạc cõi vô thần
Quá hứng lột luôn caœ áo quần
Sung sướng bê, ôm, quàng đậm ngọt
Tái tê nâng, bám riết thâm dần
Banh càng, hóc ló mình trơ cứng
Chóc moœ - hang lò thân nóng rần.
Cố vấn như vầy thật khó khiếm!
Lộng ngôn sách taœ caœnh lên gân.
Dân Đen
*
Mấy Cha ƠŒ Brisbane
Mấy chaœ đều là người quốc gia,
Tránh bè lũ Cộng phaœi bôn ba.
Đam mê dân chuœ hơn người đẹp,
Yêu quý Tự Do tựa ngọc ngà.
Cùng phía vì đâu mà gấu ó"
Một phe sao lại cứ rầy rà"
Tiến trình dân chuœ khi tham dự,
Đừng bắt bạn bè theo ý ta.
Trường Xuân Lão
*
Nam Quan ải
Nam Quan ải, bốn ngàn năm lịch sử
Bao thăng trầm, vinh nhục hãy còn ghi
Hận thiên thu, một bè lũ man di
Dâng hiến trọn cho cựu thù phương bắc
Cõi u linh, hỡi vong hồn lão tặc(*)
Ngươi thác rồi, lưu lại lắm oan khiên
Tội đồ ngươi, di xú đến vạn niên
Giòng lịch sử Việt Nam mang tủi nhục
(*) Lão tặc: Hồ chí Minh
Pham thanh Phương
*
Cùng Cơ Quái Ách
“Lá mặt lá trái” là mẫu chuyện đời cuœa Mõ Sàigòn trong SGT số 266 ngày 27.6.02. Dù tên là Mõ mà lại quá tường thông thiên hạ sự, nên keœ hèn xin gọi bằng “ngài” để toœ lòng cung kính. Luận đời trong số báo trên, ngài Mõ SG phân biệt cơ giới, cơ sự, cơ tâm. Cái hay bàng bạc ý tươœng khi đọc dễ caœm nhận, nhưng lại khó trích ra từng đoạn sẽ thiếu đi cái ý sợ ngài Mõ la rầy. Caœm hứng, xin có bài thơ tặng ngài Mõ SG.
Kỹ thuật giúp người - sức lực thay
Văn minh khoa học tiến từng ngày
Hiệu năng cơ giới thì hay tuyệt
Lươn lẹo cơ tâm lại dơœ hầy
Cơ sự đem điều gian xaœo đặt
Cơ mưu mang chước kế thâm bày
Chuyện đời thật, giaœ, trung và nịnh...
Hiện hữu tung hoành khó đoán ngay.
Việt Lão - Victoria
*
Gà què ăn quẩn cối xay
Đúng lắm ru mà gây mãi đây
Không tình chẳng lý cứ bài bây
Kẻ khoe thành tích, người công cán
Thôi rút êm đi kẻo mặt dầy
Quay gót hồi tâm cố bảo nhau
Kéo co chi lắm chỉ thêm rầu
Quốc kỳ đâu thể làm phương tiện
Bêu riếu nhau hoài không biết đau
Người kéo cờ như phường quân phiệt
Kẻ hạ kỳ giống đám vô luân
Mượn tay cảnh sát giải phân
Nỗi nhục ấy làm sao chẳng thấy
Cái hèn kém lòi ra chỗ ấy
Rõ gà què ăn quẩn cối xay
Việc dân, chuyện nước gỉa ngây
Tranh chấp mãi trong vòng luẩn quẩn.
Phạm thanh Phương
*
Ông Chủ Tịch Vu Khống!
Cộng Đồng Người Việt chẳng treo cờ
Lẽ nào chiến sĩ lại làm ngơ
Mang lá cờ vàng ba sọc đỏ
Đứng nghiêm chào kính lúc thượng cờ.
Yêu nước thượng cờ sao phá rối"
Hành vi Thông báo quá hồ đồ,
Hỏi Ông Chủ tịch Trần Hưng Việt:
Ai chết, giờ nầy mập sữa bơ"
Trương Minh Hòa (WA)
*
Nhờ Bà Con Xưœ Lý
Kính họa vận bài “Nên Hòa Giaœi” cuœa Cô Gia đại gia ơœ mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 269 kêu gọi mấy trự trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Qld. nên hòa giaœi nhau để đoàn kết.
Nam Man nó thiệt nói nào ngay,
Nó cũng xẩu mình caœ tháng nay.
Lúc thấy thằng cu kia vướng bẫy,
Khi nhìn khứa lũy nọ giăng dây.
Người ngoài cuộc khó bề phân xưœ,
Keœ ơœ xa khôn thể cạn bày.
Đành cậy bà con mình ơœ trển...
Họp nhau “xưœ lý” chuyện hai ngài.
Nam Man
*
Thơ Cù Nèo
Nam Man
Hoœi Nguyễn Khoa Điềm
Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc baœn tin “Nguyễn Khoa Điềm giới hạn báo chí khai thác vụ Năm Cam quá độ để tránh khuœng hoaœng trong nội bộ Đaœng” đăng trong Nam Úc tuần báo số 349 (tr.12 Nguyễn Khoa Điềm là trươœng ban Văn Hóa và Tư Tươœng cuœa đaœng Việt Cộng)
Nghe thằng chó đeœ Nguyễn Khoa Điềm,
Nó “đía” mà em giận đứng tim.
Tính dạy “nhân dân” trò... mó “dế”,
Toan bày báo chí cách... sờ chim.
Vì con cu đaœng đang teo tép,
Bơœi cặp mắt dân sẽ hấp him.
Thấy chuyện cha con mày lếu láo...
Cho nên mày vóc sức ra dìm"
Đứa Nam Man Giữ Lập Trường
Em thì “chính trị” hiểu sương sương,
Bơœi thế luôn lo giữ “lập trường”.
Miễn thấy mình đừng quên đất nước,
Nên mong họ vẫn nhớ quê hương.
Đâu cần phaœi cậy thằng thầy cúng.
Đếch muốn thèm nghe đứa giáo phường.
Gõ phách, gõ sênh thì khéo lắm,
Nhưng rồi cũng chỉ bấy... cung thương.
*
Lão Râu Dê
Ngó baœn mặt ông bắt chưœi thề,
Râu gì chừa giống hệt râu dê.
Boœ công cắt tỉa chi cho mệt,
Ra sức chăm nom thế cũng phê.
Nhưng baœ nhiều lần chê: quá nhột,
Chắc cô mấy bữa cự: còn ê.
Chừa vầy trông mất vệ sinh thiệt,
-Đâu giống Trương Phi, lại giống hề.
*
Đứa Nam Man Tự Mỉa
Gần đây thường gặp một “me xừ”,
Chẳng biết từ đâu đến ngụ cư(*)
Ngó mặt ngó mày thì ngốc ngốc.
Nhìn người nhìn ngợm cứ bư bư
Cuộc đời nó quaœ không sao khá,
Tiền bạc y càng khó thể dư.
Bơœi lẽ rượu chè be bét quá,
Sáng say, chiều sỉn mặt lừ đừ.
(*)Vùng Carrama
*
Đứa Nam Man Khoe Nó Thuœy Chung
Nam Man thấy vậy chớ mà ngon,
Dám nói là thằng rất sắt son.
Biết khéo nói năng vui bụng vợ,
Thường hay chiều chuộng được lòng con.
Anh em chẳng hiểu chê: mồm đĩ,
Chúng bạn không ưa baœo: miệng don(*).
Chớ biết đâu y chung thuœy lắm,
Tại mồm ngọt giống kẹo bòn bon.
Nam Man
(*) Don: một loại hến nhoœ sống ơœ ven biển