Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

05/07/200200:00:00(Xem: 4130)
Trường Xuân Lão Đại Gia (QLD): Cô Gia và qúy đại gia trong vườn thơ "Thơ Thẩn Mà Chơi" đang dài cổ và đỏ mắt trông chờ đại gia"" Từ xưa đến nay, cứ đến tối Thứ Hai mỗi tuần, là đại gia gửi thơ tới tòa soạn, giúp mục Thơ Thẩn Mà Chơi ngày thêm phong phú và độc đáo. Không hiểu sao, mấy tuần nay, đại gia vắng bóng, làm qúy đại gia và anh chị em trong tòa soạn cứ điện thoại đi, điện thoại về, thi nhau đoán già đoán non, không biết đại gia đi đâu, làm gì, mà bỗng dưng bặt vô âm tín... Nay đại gia ở đâu, bận gì thì bận, xin vui lòng bớt chút thì giờ, gửi về tòa soạn một vài giòng cho mọi người "thở phào nhẹ nhõm" nghe đại gia!...

Ông Kiên Trung (West Ryde - NSW): Thưa ông, tòa soạn đã nhận được bức thư ông gửi cho ông Nguyễn Hữu Luyện. Qua nhận xét của ông Luyện, chúng tôi xin thưa là những đóng góp của ông vô cùng qúy báu cho cuộc đấu tranh chung hiện nay. Rất tiếc vì thư của ông quá dài, mà tòa soạn thì muốn đăng toàn bộ, nhưng hiện tại khuôn khổ tờ báo chưa cho phép, nên mong ông thông cảm. Có thể trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trích đăng một số đoạn trong thư của ông. Kính chúc ông vui mạnh và luôn luôn may mắn.

Bạn Phạm Thanh Phương (NSW): Ngưỡng một và cảm động trước những đóng góp đầy hào khí của bạn, nhưng vẫn băn khoăn không biết bạn là ai. May mắn và tình cờ, đúng dịp kỷ niệm ngày QLVNCH 19-6 vừa rồi, anh em trong tòa soạn biết được bạn là người... có lai lịch! Rất mong được sự đóng góp thường xuyên và đa dạng của bạn.

Ông Trương Tấn Hoa (VIC): Chân thành cảm ơn những đóng góp của ông về cuốn sách "Child of Vietnam". Thưa ông, tuần trước, tòa soạn không đăng tiếp bài viết của Hữu Nguyễn về "Bà cố vấn Uyen Loewald" thuần túy là do trục trặc kỹ thuật, chứ không có sự "nhân nhượng hay thỏa thuận riêng tư gì". Còn việc không đăng lá thư góp ý của ông không phải vì "ngẫu nhiên trùng hợp" mà do có sự thận trọng của anh em trong tòa soạn về những đoạn "quá táo bạo" ông trích dẫn từ tác phẩm "Child of Vietnam". Chúng tôi cũng xin báo để ông rõ, sau khi bàn bạc với một số vị trong tòa soạn, Sàigòn Times đã đồng ý để mục Diễn Đàn Độc Giả số này đăng một số đoạn trong thư của ông.
Thận trọng trước âm mưu của CS
Vũ V.Q. – Canberra ACT
Trong số báo cách đây khoảng hơn một tháng, tôi thấy qúy báo có đề cập đến thái độ của người Việt hải ngoại đối với những vị lãnh đạo tinh thần được chính quyền cộng sản cho xuất ngoại, nên xin có vài ý kiến đóng góp như thế này. Tôi đồng ý, việc cộng sản cho vị này đi, không cho vị kia đi là đều nằm trong âm mưu của chúng chứ không có chuyện cho đi tùy tiện, tùy hứng đâu. Tôi xin viện dẫn một bằng cớ rất cụ thể như thế này để qúy báo và qúy độc giả thấy rõ CSVN vẫn là một lũ thủ đoạn, mưu mô, chứ chúng không hề thay đổi bản chất một chút nào gọi lá có đâu. Chắc qúy vị đã biết nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả cuốn Chuyện Kể Năm 2000 mà báo SGT đã đăng cách đây không lâu khoảng một, hai năm gì đó. Nhưng qúy vị chắc không biết có một chuyện ghê gớm bên trong như thế này. ị Tr.57
Nguyên là mới đây, đọc trên Internet tôi thấy trong một lá thư viết từ Hải Phòng đề ngày 12 tháng 10 năm 2001, gửi cho Hữu Thỉnh (Tổng thư ký Hội Nhà Văn VN), ông Bùi Ngọc Tấn đã vạch rõ âm mưu CSVN cho phép ông xuất ngoại sang Trung Quốc qua một đoạn tôi xin chép nguyên văn ra đây như sau: Trong công văn Hội Nhà Văn VN gửi Thành Uỷ, Uỷ ban Nhân dân, Hội Văn Nghệ thành phố Hải Phòng (mà tôi có nhận được bản sao lục) đề nghị ra quyết định và làm thủ tục xuất cảnh cho tôi, có đoạn viết: “Việc tác giả Bùi Ngọc Tấn tham gia đoàn nhà văn đi công tác nước ngoài có thể góp phần xua tan dư luận phương Tây vẫn cho rằng: tác giả hiện vẫn bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi về chính trị.” Qua đoạn thư trên, qúy vị đã thấy, việc Hội Nhà Văn VN cho nhà văn Bùi Ngọc Tấn ra ngoại quốc là nhằm tuyên truyền. Thứ hai là việc tuyên truyền đó phải được trình lên thành ủy (là cơ quan của đảng CS tại Hải Phòng) và Ủy Ban Nhân Dân Hải Phòng và Hội Văn Nghệ Hải Phòng. Đi sang Trung Cộng là một nước CS mà CSVN còn thận trọng đến như thế, thử hỏi đi đến những nước “tư bản đế quốc” có cộng đồng người Việt mà CSVN cho là “phản động ngụy quân ngụy quyền”, chúng còn thận trọng đến đâu" Điểm nữa, qúy vị nên nhớ, đây là chuyện mới xảy ra chưa đầy 1 năm, chứ không phải xảy ra thời cải cách ruộng đất cách đây cả mấy chục năm đâu à nghe…

CSVN và CS Trung Quốc giống mà khác!
Trương Văn Công – Footscray VIC
Sau khi đọc bài của HN viết về cuốn “Hắc Thư CS” và bài phỏng vấn nhà báo Hồ Văn Đồng, tôi vô cùng khâm phục ông Hồ Văn Đồng. Già lão như ông (năm nay ông cũng đã ngoài 80 rồi còn gì") vậy mà ông còn làm được một việc lớn cho nhân loại như vậy thật là ý nghĩa vô cùng. Người ta cứ bảo “lão lai lão tài” già là hết tài, với ai thì đúng chứ với ông Đồng thì thật “càng già càng giỏi”. Tôi nhớ, trước đây vài năm, ông có sang Úc, tôi cứ mong được gặp ông nhưng không được. Cứ tiếc hùi hụi. Nhân tiện đề cập đến tội ác CS, tôi xin có một vài ý kiến so sánh giữa hai chính quyền CS là CSVN và CSTQ tôi thấy chúng có cái giống mà cũng có cái khác. Nếu chúng ta không nhận ra sự giống và khác, e rất tai hại cho cuộc đấu tranh chung hiện nay. Cái giống của chúng là cùng CS, nên thâm độc, mưu mô, thủ đoạn, tàn nhẫn giống hệt nhau. CSTQ đã tàn sát cả mấy chục triệu người thời Cách mạng văn hóa, thì CSVN cũng tàn sát cả trăm ngàn người thời cải cách ruộng đất. Chênh lệch về con số chẳng qua là CSTQ có cả tỷ người để giết, còn CSVN thì chỉ có 15 triệu người thời 1954 ở Miền Bắc. Nếu thời đó, CSVN cũng có đông dân như Trung Cộng thì chúng cũng sẵn sàng giết vài chục triệu như CSTQ vậy vì chính ông Tô Hoài mới đây viết hồi kỳ cũng kể lại chuyện cán bộ cải cách CS phải có bổn phận tìm ra đủ số địa chủ để đấu tố và giết theo tỷ lệ người của làng xóm VN.
Còn nói về sự khác biệt, tôi thấy hiện tại CSTQ khôn ngoan, biết chuyển biến kịp với thế giới để sống còn. Trái lại CSVN thì vẫn sa lầy vì chúng thiếu viễn kiến và cách thức lãnh đạo của chúng cũng tạm bợ để vơ vét của cải. Tôi chỉ xin nêu một lĩnh vực là văn hóa văn nghệ đủ thấy CSTQ hiện nay đã nới lỏng cho phép xuất bản nhiều cuốn có nội dung mới lạ, thậm chí cả cuốn “Người Trung Quốc Xấu xí” của Bá Dương ở Đài Loan chẳng hạn. Còn những cuốn đầy màu sắc tuyên truyền như “Lôi Phong”, “Cờ hồng trên núi Thuý”, “Đổng Tồn Thụy”, “Thượng Cam Lĩnh” thì CSTQ xếp xó. Trái lại CSVN thì vẫn ồn ào hô hào hệt như mấy chục năm trước. Tôi lấy thí dụ như gần đây CSVN hò hét muốn dựng lại bộ phim “Sống Như Anh” nói về tên khủng bố Nguyễn Văn Trỗi. Chúng còn có ý định mời nữ tài tử phản chiến Jane Fonda (Hà Nội Jane) cùng với đứa con mà Jane Fonda đặt tên là Troi (thị lấy tên của Trỗi) sang Hà Nội lần nữa để quay phim. Tôi nghe người bạn nói, tụi phản chiến bên Mỹ có móc nối, nhưng Jane đã từ chối nên không biết chuyện quay phim này có thành hay không. Trong khi ở Trung Quốc có nhiều truyện được xuất bản hay nhiều bộ phim được chiếu thoải mái thì ở VN, CS vẫn cấm. Tôi có ông bác ở Hải Phòng mới sang Úc (thăm đứa con của ông đang du học ở đây), ông ta có nói bộ phim “Tể tướng lưng gù” TQ vẫn chiếu nhưng bị cấm ở VN. Cuốn “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của Bảo Ninh lúc đầu được trao giải, sau đảng ủy CS bên Hội Nhà Văn ra lệnh rút lại giải và bắt Bảo Ninh làm kiểm điểm. Ông ta cũng bảo cuốn “Tiểu thuyết Hồ Qúy Ly” của Nguyễn Xuân Khánh được trao giải Thăng Long mới đây nhưng ban Tuyên Huấn của CS lại cấm. Cũng theo lời của ông bác tôi thì cuốn “Chúa trời ngủ gật” của Nguyễn Dậu đã in thành sách sau có lệnh phải hủy thành giấy vụn. Cuốn “Truyện kể năm 2000” cũng bị nghiền thành bột cho nhà máy giấy Trúc Bạch. Đến cả tay có thần có thế, có công theo CS cả đời như Tô Hoài mà khi viết cuốn “Ba Người Khác” kể sơ sơ về tội ác của CS thời cải cách ruộng đất mà cũng chả dám đưa đâu in thì đủ hiệu CSVN bây giờ đâu có khác gì ngày xưa.

Vàng trôi không tiếc…
T.Đ.N. Sydney NSW
Trước hết, tôi xin cảm ơn ông Hoàng Tuấn đã đăng lá thư của tôi. Đúng là “chọn mặt gửi vàng”. Khi gửi lá thư đó tôi đã nói với một vài người bạn là tôi tin qúy báo sẽ đăng lá thư của tôi. Lời nói tôi thành sự thật nên tôi rất mừng. Mừng không phải vì tôi đoán giỏi, mà vì tôi chọn đúng một tờ báo tri kỷ. Tiện đây, tôi cũng xin được viết thêm một vài dòng về chuyện "chọn mặt gửi vàng". Chả là tuần rồi có dịp ngồi nghe một số chị em phụ nữ càm ràm nhiều chuyện. Họ khen mấy vị trong ban chấp hành cộng đồng ở tiểu bang mình và cả liên bang nữa vì nhờ có các vị đó nên nhiều người tỵ nạn mình tưởng phải vĩnh viễn chết ở trại tỵ nạn, mà rồi cuối cùng cũng được sang Úc định cư. Cộng đồng mình mà không có mấy vị đó, chỉ có mấy lũ ăn hại ích kỷ lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng "đa số thầm lặng" thì thật, tối ngày họ chỉ lo ăn quẩn cối xay, tranh fund chính phủ thôi các ông ơi. Mấy bà nói vậy cũng đúng lắm. Còn cái chuyện đi theo bà này, cô nọ để mưu toan chuyện lật đổ cộng sản, nay họ quay ra "phi chính trị" thì càng nói nhiều thì càng đau buồn, nhức nhối nên tôi xin dẫn lời nói của bà T. mới nói với tôi và vài người bạn mà tôi thấy rất đúng: Việc họ nay quay ra phản bội chính nghĩa tỵ nạn là chuyện của họ. Chẳng việc gì phải tiếc nuối với những người như vậy. Nhưng tiếc là tiếc cái niềm tin mình đặt không đúng chỗ, tiếc cái công mình đi theo họ từ bao năm nay. Thiệt đúng là “cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng”.
Một sự phản bội hay là một sự ngu muội"
Nguyễn Thị Hòa – Bonnyrigg NSW


Cảm ơn ông Hoàng Tuấn đã đăng lá thư và trả lời những câu hỏi của tôi trên báo. Thú thực với ông, tôi quả tình không hiểu khi đọc cái thông cáo của Hội PNVNUC thật chứ không phải giả đò hỏi để ông mất công trả lời đâu. Cả mấy chị em chúng tôi trong Gia Đình Đề Tạ đều không hiểu giống tôi chứ đâu phải mình tôi dốt nát. Hôm nay tôi viết thư này xin được thưa có 3 chuyện. Chuyện đầu tiên là chuyện tôi rất cảm động khi đọc bài phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến trong Đêm Cầu Nguyện cho tự do tôn giáo tại VN mà qúy báo đã đăng. Tôi thấy BS nói rất đúng, trong cái tình thế nguy nan của tổ quốc mình như hiện nay mà BS nói là “trước cơn quốc nạn và giáo nạn”, thì cái sự hỗ trợ của người Việt tị nạn mình ở hải ngoại giúp cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của các tôn giáo trong nước là vô cùng cần thiết, mình ở ngoài này có tự do, mình phải quan tâm theo dõi tình hình tôn giáo trong nước, và sẵn sàng lên tiếng kêu cứu, báo động, có như vậy mới là yếu tố quan trọng khiến CSVN phải chùn tay, không dám mạnh mẽ đàn áp các nhà lãnh đạo các tôn giáo trong nước. Rồi BS cũng đã kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại NSW và Úc Châu tiếp tục thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với tổ quốc và đồng bào trong nước”. Bây giờ bà con cô bác nghĩ sao khi đọc lời kêu gọi của BS Tiến và nghĩ tới chuyện hội PNVNUC đòi phi chính trị" Cả một chương trình đại hội của họ tổ chức 2 năm mới có một lần mà không hề đả động gì đến cả ngàn chuyện “quốc nạn và giáo nạn” trong nước là thế nào" Bộ tổ chức PNVNUC không phải là hội đoàn, đoàn thể của người Việt tỵ nạn hay sao thưa các bà, các bác, các chị em" Chuyện thứ hai là chuyện các vị lãnh tụ đại diện cho các tôn giáo cũng có mặt trong Đêm Cầu Nguyện, mà không phải chỉ có bây giờ mà đã bao nhiêu lần các vị xuất hiện như vậy suốt cả mấy năm nay, chả lẽ không đủ để các chị lãnh đạo hội PNVNUC mở mắt ra sao" Tôi biết trong qúy hội, có những chị trước kia ở trại tỵ nạn cứ gào lên "mình là tỵ nạn chính trị" để khỏi bị trả về VN, thế rồi bây giờ đến đây là công dân Úc rồi thì nguây nguẩy bảo “phi chính trị”. Đúng là “ăn cháo đá bát” như vậy thì có chạy theo Úc xin fund, Úc họ cũng khinh cho, mà những người phụ nữ có tư cách, cũng chẳng thèm nhờ những người như các chị đại diện đâu mà các chị mong. Chuyện rốt chót là tôi thấy những người Úc, trời thì lạnh lẽo cắt da cắt thịt như thế mà họ cũng đến ngồi dưới trời lạnh đêm sương để cùng mình Cầu Nguyện cho tự do tôn giáo ở VN. Người Úc họ còn biết quan tâm đến tự do tôn giáo và nhân quyền của VN mình như vậy, thì mình mới thấy xấu hổ khi chính người Việt mình, chính phụ nữ tỵ nạn VN mình lại cong đuôi đòi “phi chính trị”. Này tôi nói thiệt cho các chị biết, các chị có xu phụ, có chạy theo đuôi mấy người Úc xin fund thì xin, nhưng đừng có lợi dụng 4 chữ “phụ nữ Việt Nam” kẻo làm nhục phụ nữ VN lắm đó. Đến quê hương các chị, gia đình thân nhân ruột thịt các chị ở VN đang đau khổ, thiếu thốn, bị CS chà đạp, các chị còn chẳng đoái hoài thì bộ các chị đoái hoài đến ai" Cùng người Việt mí nhau mà còn tàn nhẫn đến vậy thì các chị thương xót đến ai. Thiệt tôi mà biết các chị khỏi vòng cong đuôi như vậy thì trước đây cứ để các chị bị thanh lọc tỵ nạn rồi bị đưa về VN sống với CS thì mới trắng mắt ra mà hiểu thế nào là “phi chính trị”…
Chúng ta không nên ảo tưởng về CS!
Vô Danh – Sydney NSW
Tôi viết thư này trong tâm trạng đau khổ của một người Việt được đi du học hải ngoại. Đáng lẽ tôi đồng ý để qúy báo đăng tên thật, địa chỉ thật kèm theo hình bán thân của tôi trên trang nhất giống như ông Bùi Đức Tín (SGT số 264), nhưng vì gia đình bên vợ tôi vẫn còn đi lại VN nên tôi xin qúy báo chỉ ghi chữ Vô Danh trong phần tên của tôi. Thưa qúy báo, cách đây 30 năm, tôi được đi du học trong chương trình Colombo. Tôi học giỏi nhưng gia đình phải đút lót tiền bạc nên tôi mới được đi. Đó là lý do khiến tôi căm hận ông T. và chính phủ VNCH nên sau này, tôi tham gia tổ chức SV Đoàn Kết, tôi treo hình Hồ Chí Minh trong nhà và làm nhiều chuyện có lợi cho CS. Sau 1975, tôi có về VN một lần. Lần đó khiến tôi chán nản và bất mãn vô cùng. Thì ra CS họ lừa tất cả chúng tôi. Nhưng chán nản là chán nản vậy thôi chứ tôi chưa hiểu rõ bản chất của CS. Cho đến khi tôi sang Pháp cách đây 10 năm, gặp một người bạn kể cho nghe về ông Phạm Ngọc Thuần tôi mới tỉnh ngộ. Sau nhiều suy nghĩ, hôm nay đọc báo thấy qúy báo có nói về nhà báo Hồ Văn Đồng dịch cuốn Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng Sản, tôi mới mạnh dạn viết lá thư này. Chắc qúy vị lớn tuổi ở Miền Nam đều biết đến ông Phạm Ngọc Thuần, dân Tây có tên Tây là Gaston Pham. Gia đình ông giầu có đại điền chủ ở Bến Tre, vợ ông là Bùi Thị Cẩm, cháu của ông Bùi Quang Chiêu. Bà này cũng học ở Pháp và là nữ trạng sư đầu tiên của VN (trên thế giới"). Ông Thuần cũng là trạng sư tốt nghiệp tại Pháp và từng đoạt giải nhất về hùng biện tại Sorbonne. Đến khi Thế Chiến Một bùng nổ, ông tình nguyện đầu quân trong quân đội Pháp đánh lại Đức. Về sau bị Hồ Chính Minh lôi kéo, ông và gia đình về VN theo cộng sản, ra nhập đảng CS, từng làm Chủ tịch ủy ban kháng chiến Hành chánh Nam Bộ, chính trị viên Nam Bộ phụ trách 3 quân khu là quân khu 7, 8 và 9. Sau 1954, ông được CS cho làm đại sứ tại Đông Đức từ 1958 đến 1963. Vậy mà sau này chỉ vì những bất mãn của ông đối với CS thời cải cách ruộng đất, thời đánh văn nhân giai phẩm, ông bị gạt ra lề, nhưng khi ông xin về hưu non, CS không cho vì chúng còn muốn dùng ông. Trước đây ông và Trần Văn Giầu từng ước mơ, khi tổ quốc thanh bình, hai ông sẽ ra một tờ báo trào phúng như tờ Le Canrd Enchayné (Con Vịt Buộc) của Pháp. CS muốn dùng ông nên chúng hứa nhăng hứa cuội. Nhưng sau 1975, ông nhắc lại lời hứa đó thì chúng phủi đi như phủi bụi. Trước chính sách cải tạo của CS đối với quân nhân, cán chính VNCH, ông thất vọng. Năm 1982, lấy cớ bị bệnh nặng đi Pháp chữa trị, ông xin ở lại Pháp và chết ở Pháp. Khi còn ở VN có lần ông suýt bị CS tử hình chỉ vì ông là dân Tây. Sau khi biết chuyện này, tôi mới thấy trí thức người Việt hiện nay tài giỏi đâu có ai bằng Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Ngọc Thuần. Công lao đóng góp cho CS cũng đâu có ai bằng những người đó. Vậy mà khi CS vắt hết nước, họ vẫn bị bỏ rơi, bị bạc đãi, thậm chí bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Vì vậy, tôi viết thư này kêu gọi tất cả những người Việt được mệnh danh là thành phần trí thức của người Việt ở hải ngoại, đừng tiếp tay với CS. Nếu qúy vị có những đau khổ hay thù hận riêng tư với một vài cá nhân trong chế độ cũ [VNCH] như cá nhân tôi, xin qúy vị đừng vì những đau khổ riêng tư đó mà quay ra bắt tay với kẻ thù chung của cả dân tộc Việt Nam.
Nỗi đau lòng của GS Nguyễn Ngọc Huy
Vũ Pháp Canh – Calif. USA
Theo dõi báo Sàigòn Times (Úc Châu) trên Việt Báo Online, tôi xin có vài dòng ghi lại những suy tư chân thành của tôi đối với Hội Phụ Nữ VN bên đó và cá nhân bà Đặng Kim Ngọc, chủ tịch [cựu] hội. Thưa qúy hội PNVNUC và bà chủ tịch, trong số những chính trị gia người Việt từ thời Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, một trong những người tôi kính phục nhất là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Tôi hân hạnh được gặp Giáo Sư hai lần. Một lần ở VN, khi GS từ ngoại quốc trở về lần thứ hai thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến. Ở đây, tôi xin nói thêm một chút là GS Nguyễn Ngọc Huy đã bị trục xuất ra ngoại quốc 2 lần. Một lần vào năm 1955 hay 1956 gì đó, khi ông bất đồng chính kiến với chính phủ Ngô Đình Diệm. Lần hai là do ông bị tướng Nguyễn Khánh trục xuất vào năm 1964. Tôi khâm phục GS Nguyễn Ngọc Huy vì ông là một trong số vài ba chính trị gia VN có tầm nhìn xa trông rộng và có khả năng để thăng bằng giữa 2 mục tiêu là chống cộng sản và chống độc tài để bảo vệ quyền lợi chân chính của dân tộc VN mà không sa lầy vào việc phục vụ quyền lợi cho ngoại bang. Trong tâm thức của tôi, tôi tin là vào năm 1955, nếu tổng thống Ngô Đình Diệm tin dùng GS Nguyễn Ngọc Huy, có lẽ hai anh em ông Diệm đã không bị đảo chánh, chính phủ Mỹ đã không thao túng giành độc quyền chống cộng sản, và như vậy cuộc chiến của chúng ta đã có được chính nghĩa và CS Bắc Việt đã không thể thôn tính Miền Nam. Và như vậy, khi CS Nga và Đông Âu sụp đổ, CS Bắc Việt cũng sẽ sụp đổ theo, và hai miền Bắc Nam Việt Nam sẽ thống nhất trong hòa bình, không tốn một giọt máu. Đọc những điều này, nhiều vị tài cao học rộng sẽ cười tôi. Nhưng nếu ai là người tuổi ngoài 60 hẳn còn nhớ, trong bối cảnh chính trị VN thời 1960, 1970, chỉ có GS Nguyễn Ngọc Huy là người vừa tạo được thế lực đáng kể trong chính trường, lẫn trong xã hội, để duy trì song song hai mục tiêu: Vừa chống CS Bắc Việt lại vừa chống tham nhũng hối lộ trong guồng máy của chính phủ VNCH. Không có ai làm được cả 2 mục tiêu này một cách khéo léo và can đảm như GS Huy. Phương thức làm việc của GS Huy tài tình ở chỗ, khi chống lại chính phủ Nguyễn Văn Thiệu, ông tự đặt mình ở thế đối lập hợp pháp, sử dụng những biện pháp ôn hòa để chống. Còn với CS, ông ủng hộ giải pháp dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Chính nhờ sự khéo léo này nên ông đã trở thành nhân vật đối lập duy nhất có uy tín được chính phủ và cả TT Thiệu kính nể. Qúy vị chắc còn nhớ GS Huy từng giảng dậy tại nhiều trường đại học VN kể cả Cao Đẳng Quốc Phòng, ông còn được mời tham dự phái đoàn của VNCH tại Hội Nghị Ba Lê, cũng như hội nghị La Celle Saint Cloud Conference vào năm 1973. Sau 1975 khi Sàigòn mất vào tay CS, ông ra ngoại quốc vào lúc tuổi đã ngoài 50, nhưng ông vẫn bôn ba ngược xuôi tìm đường cứu nước và đã có công thành lập tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam vào năm 1981. Tổ chức này theo đuổi mục tiêu “Tranh đấu để giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi ách độc tài của Cộng sản Hà nội” (Tuyên Ngôn LMDCVN). Đặc biệt, “Đoàn kỳ của LMDCVN là lá quốc kỳ Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ có thêm 5 ngôi sao liền cánh màu xanh da trời nằm ở góc trái phía trên sọc đỏ, chóp nhọn của ngôi sao quay về phía trên. Đoàn kỳ này biểu lộ rõ rệt lập trường quốc gia của LMDCVN” (Tuyên Ngôn LMDCVN). Với mục tiêu và đoàn kỳ của LMDCVN như vậy, người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại rất ngạc nhiên khi biết được bà Đặng Kim Ngọc hiện là khu bộ trưởng khu bộ Úc Châu của LMDCVN, nhưng khi bà là chủ tịch của Hội Phụ Nữ VN Úc Châu, thì bà lại chấp nhận để cho qúy hội có chủ trương phi chính trị, rồi lại có ý không chào quốc kỳ, không hát quốc ca, không mặc niệm tưởng nhớ tới vong linh những người đã hy sinh cho dân cho nước (trong đó có cả vong linh GS Nguyễn Ngọc Huy). Một người phụ nữ VN tỵ nạn CS bình thường có thái độ đó đáng trách một, thì vị chủ tịch hội phải đáng trách 10, và nếu vị chủ tịch hội đó lại kiêm luôn khu bộ trưởng khu bộ Úc Châu của LMDCVN thì phải đáng trách gấp muôn lần vì họ làm như vậy là ảnh hưởng đến uy tín của GS Nguyễn Ngọc Huy và phong trao LMDCVN trên toàn thế giới. Thứ lỗi cho tôi nếu vấn đề tôi nêu không còn hợp thời không đáng đăng trên qúy báo. Nhưng nếu được xin đăng trên mục diễn đàn SGT của Việt Báo Online. Như vậy cũng qúy hóa lắm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.