Đừng nói Thời đại Tin học này, con người quá thừa mứa tin tức và thông tin được chuyển đi với tốc độ ánh sáng. Ngay trong thời đại nông nghiệp sơ khai, lịnh vua chuyển đi bằng ngựa, "cái thúng cũng không úp được miệng voi; cây kim dấu trong túi lâu ngày cũng lòi ra." Nhưng CS Hà nội, những người tự xưng là "giai cấp ưu việt", là "đỉnh cao trí tuệ"ä, không chịu hiểu mà cứ khư khư bám lấy cách làm trẻ con là chối bỏ khi có tội, và của bạo quyền là cấm đoán khi không thích.
Bịnh tham nhũng tại đất nước mà CS Hà nội đang độc quyền cai trị là một thứ bịnh bất hết thuốc chửa, ai cũng biết từ lâu rồi. Qua Hải Quan (Quan Thuế) ở phi trường, vào cơ quan Nhà Nước từ phường xã, quận huyện, tỉnh thành, đến trung ương đều phải làm thủ tục " đầu tiên". Không tiền thì cũng thuốc lá hay một chầu nhậu (nếu quen biết). Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Người ngoại quốc, doanh gia hay du lịch vì vậy" chào vĩnh biệt VNCS bằng chân", nói theo thuật ngữ của báo chí quốc tế. Đó là một sự thật như hai với hai là bốn của Toán học, không chối cải gì được nữa.
Việc Bà Nguyễn thi Thu tự thiêu phản đối CS Hà nội âm mưu và hành động tiêu diệt PGHH làm ban ngày ban mặt, có lửa cháy, có tiếng khóc than của nhiều người. Yù định tử vì đạo ấy đã được thông báo từ khi PGHH bắt đầu tranh đấu hàng hai năm trước. Xác thiêu của Bà bị Công an giựt trên tay của nhiều tín đồ PGHH có mặt hôm ấy. Trừ người bị bịnh tâm thần hoang tưởng, coi thường công luận, khinh dân mới dám chối cãi. Nhưng CS Hà nội vẫn chối phắt. Vì lẽ đó người có chút ít kinh nghiệm về CS, thường hiểu ngược những gì CS nói.
Đành rằng nạn tham nhũng cũng như mua bán dâm, đã có từ lâu, từ khi Nhân loại chấp nhận "cái khế ước xã hội" chịu chung sống dưới chánh quyền. Nhưng cái đáng trách CS Hà nội là không thấy tham nhũng, tham ô, hủ hoá là một thứ bịnh cơ cấu, con đẻ của độc tài. Bao lâu mà nhân dân chưa có tiếng nói thì đừøng nói việc trị tham nhũng làm chi cho mỏi miệng. Thương con như cha, thương vợ như chồng trong một xã hội bé nhỏ như gia đình kia vẫn có thể có lạm dụng (abused) là một hình thái tham nhũng, nếu để người cha độc đoán, người chồng độc quyền, không cho con cái và người hôn phối có quyền ăn nói.
Còn đối với nhà cầm quyền, đặc biệt là độc quyền hay bạo quyền, việc dễ làm nhứt là cấm đoán. Người ta ước lượng mỗi năm, người dân Việt bị chồng chất trện đầu trên cổ hàng chục ngàn những "lịnh lạc" của đảng, nhà nước, từ trung ương đến địa phương. Tuyệt đại đa số những lịnh lạc này là những "văn bản dưới luật", tức không do Quốc hội làm, mà do Đảng và Nhà Nước sử dụng quyền lập qui làm. Quốc hội, cơ quan làm luật, dù 97% là đảng viên, chỉ đóng vai trò đồ trang trí cho Đảng. Mà đảng thì hoạt động bí mật. Chưa một người dân nào được may mắn bầu cho một người vào chi bộ đảng, chớ đừng nói những người trong Bộ Chánh trị, cơ quan quyền lực cao nhứt nước.
Bởi thế cho nên, thái độ giận dữ vì bị cho là tham nhũng nhứt, lời chối phắt về việc tự thiêu, và việc ra lịnh cấm biểu tình của CS Hà nội sẽ không đem lại một tác dụng nào ngoài phản tác dụnglà khiến cho người dân nghĩ ngược lại hay cười ngạo nghễ. Câu "Nói láo như Vẹm" thời CS còn núp bóng Việt Minh và câu "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm" thời Việt Cộng, đã kết tinh thái độ bất tín nhiệm hằng cữu của nhân dân VN đối với CS Hà nội. Trái lại, những việc làm ấu trỉ ấy bộc lộ rõ thái độ bối rối của CS Hà nội trước cao trào đấu tranh vì tự do tôn giáo và tự do dân tộc của nhân dân Việt Nam. Cao trào đã tiến đến giai đoạn bất phục tùng (deobeissance civique), nửa bạo lực của thời kỳ tiềân cách mạng nhân dân đã thấy ở Phi Luật tân, Nam dương, và Nam tư trong Thời hậu Chiến tranh Lạnh. Việc CS chối tội và cấm làm chỉ như nước đổ lá môn, hao hơi tổn sức, tốn giấy mực vô ích mà thôi.