Truyền hình và tin tức báo chí đang đóng một vai trò quan trọng trong những diễn biến thời sự. Có thể đó là vai trò quyết định bởi vì những kỹ thuật hiên đại đã cho phép những người dân chứng kiến ngay dưới mái nhà yên ấm của họ những cảnh “sống” của thời cuộc. Sự am hiểu của họ tùy thuộc lối trình bầy tin tức và suy tư của họ cũng có thể bị ảnh hưởng vì quan điểm được trình bầy qua giới truyền thông.
Ở những nước dân chủ, khi các quyết định của nhà cầm quyền rất khó đi ngược với đa số của dư luận, vai trò của truyền thông trong việc thông báo và trình bầy tin tức do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến những diễn biến của thời cuộc.
Vai trò của truyền thông đã nổi bật hơn bao giờ hết trong thời cuộc hiện nay ở Nam Tư, với các cuộc oanh kích của NATO và thảm cảnh những giòng người tị nạn gốc Albania chạy ra khỏi Kosovo vì chính sách “rũ sạch chủng tộc” của quân đội người Serb. Trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta đã thấy truyền thông và kỹ thuật truyền tin hiện đại đã góp phần như thế nào để tạo ra phong trào chống đối rầm rộ kể từ khi xẩy ra vụ Trần Văn Trường treo cờ cộng sản và hình ảnh Hồ Chí Minh. Cờ và hình đã bị dẹp bỏ nhưng phong trào vẫn tiếp tục ngày một lan rộng để nêu rõ mục tiêu tranh đấu của người Việt hải ngoại là đòi cho bằng được một chế độ tự do dân chủ, tôn trong nhân quyền ở Việt Nam.
Nhưng nếu vai trò của truyền thông thật quan trọng đối với tập thể quần chúng, trách nhiệm của nó cũng không phải là nhỏ. Chúng tôi viết những giòng này vì vừa thấy “một chuyện đã rồi” nhưng vẫn còn mới vì nó đang nổi lại trong giới truyền thông Mỹ hiện nay. Đó là việc ký giả danh tiếng Peter Arnett sắp lãnh tấm giấy cho nghỉ việc của hệ thống CNN, hậu quả của vụ sai lầm trong thiên phóng sự “Gió đuôi” hồi tháng 6 năm ngoái. Gió đuôi có nghĩa là gió thổi vào đuôi tầu làm cho con tầu thuận buồm xuôi gió mà có sức chạy mạnh thêm.
Peter Arnett là người đã nổi danh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Ông đã được thưởng giải quý giá nhất của Mỹ về báo chí là giải Pullitzer năm 1966 vì những bản tin chiến tranh ông đã gửi cho thông tấn AP vì lúc đó ông là thông tín viên của hãng này. Dân Việt Nam theo dõi tin tức hàng ngày thời đó đều biết đến cái tên Peter Arnett. Riêng chúng tôi là người cũng ở trong ngành báo chí thời đó nên biết đến ông nhiều hơn, phục ông như một ký giả tận tụy với nghề nghiệp. Những bản tin của ông thời đó rất đặc sắc, nhưng nó vẫn phảng phất qua lối trình bầy có chút thiên kiến riêng về ý nghĩa cuộc chiến, không làm hài lòng nhiều người dân ở miền Nam Việt Nam. Tôi nghĩ đây cũng là quyền của người ký giả ghi lại và nhận định thời cuộc, tôi không có ý kiến gì, vì đúng hay sai là quyền của độc giả phê phán.
Peter Arnett tận tụy với nghề và cũng thăng tiến với nghề. Năm 1991 khi bom Mỹ rơi xuống Baghdad trong cuộc chiến “Bão Sa Mạc”, Arnett đã có mặt ở thủ đô Iraq để gửi về cho CNN những hình ảnh sống động nhất đến với các gia đình người Mỹ dán mắt trên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Thế nhưng hiện nay bom Mỹ đang rơi xuống Belgrade, thủ đô Nam Tư, ông lại không có mặt ở đó. Một vài phóng viên ngoại quốc, trong đó có một ký giả Mỹ, đã theo chân đoàn quân kháng chiến KLA của dân gốc Albania len lỏi đi vào Kosovo, mặc dù tỉnh này đang bị quân đội Serb càn quét và thi hành chủ trương “rũ sạch chủng tộc”, nhưng Peter Arnett vẫn nằm khàn ở Mỹ và vị phóng viên truyền hình nổi tiếng này từ 9 tháng nay chỉ thấy có xuất hiện một lần trên màn hình CNN. Hậu quả của bước sai lầm nghiêm trọng về cái “Gió đuôi”.
Chúng tôi đã nhắc đến vụ này hồi tháng 7 năm ngoái khi nói đến “Người Khổng Lồ Mắc Hố”. Peter Arnett đã giữ một vai trò nổi bật trong thiên phóng sự điều tra “Gió đuôi” được CNN quảng cáo rầm rộ trước nhiều ngày, để làm “lời phi lộ” khai mạc cho một chương trình mới có tên là “CNN Newsstand” của hệ thống truyền hình số một quốc tế này. Khốn thay thiên phóng sự đã đem lại một kết quả tai hại vì chính cái “Gió đuôi” đã quật ngược làm con tầu CNN bể mặt vì mắc hố. Nó đã sai trong lời tố cáo quân đội Mỹ ở Việt Nam năm xưa đã có lần dùng chất độc giết người độc hại “sarin” trong một chiến dịch truy lùng những lính Mỹ đào ngũ sang phía địch.
Giông tố dư luận nổi lên công phẫn, nhưng chỉ vài ngày sau, khi chính CNN mở cuộc điều tra riêng trong nội bộ, hệ thống này phải nhìn nhận lời cáo giác không có bằng chứng, công khai rút lại thiên phóng sự và xin lỗi. Hai giới chức cấp sản xuất của CNN đã bị sa thải. Peter Arnett chỉ bị khiển trách trong vụ này và vẫn được tiếp tục làm việc. Ông Arnett nói ông chỉ “đóng góp một phần không có ý nghĩa”, nhưng sự thật ông đã thực hiện đến 3 cuộc phỏng vấn trong “Gió đuôi”.
Ký giả không phải là một ông Thánh, họ có thể sai lầm. Chỉ đáng tiếc cho Arnett là ông có thể tránh sai lầm, hay ít ra cũng có thể khựng lại mà dè dặt, nếu ông không bị những thiên kiến cũ làm mất sáng suốt. Arnett giờ đây nói ông vẫn còn yêu CNN sau 18 năm làm việc cho nó. Tiếc thay tình yêu đó chỉ có một chiều.
Chẳng những CNN mà có lẽ cả nghề làm báo cũng không còn yêu ông nữa.
Ở những nước dân chủ, khi các quyết định của nhà cầm quyền rất khó đi ngược với đa số của dư luận, vai trò của truyền thông trong việc thông báo và trình bầy tin tức do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến những diễn biến của thời cuộc.
Vai trò của truyền thông đã nổi bật hơn bao giờ hết trong thời cuộc hiện nay ở Nam Tư, với các cuộc oanh kích của NATO và thảm cảnh những giòng người tị nạn gốc Albania chạy ra khỏi Kosovo vì chính sách “rũ sạch chủng tộc” của quân đội người Serb. Trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta đã thấy truyền thông và kỹ thuật truyền tin hiện đại đã góp phần như thế nào để tạo ra phong trào chống đối rầm rộ kể từ khi xẩy ra vụ Trần Văn Trường treo cờ cộng sản và hình ảnh Hồ Chí Minh. Cờ và hình đã bị dẹp bỏ nhưng phong trào vẫn tiếp tục ngày một lan rộng để nêu rõ mục tiêu tranh đấu của người Việt hải ngoại là đòi cho bằng được một chế độ tự do dân chủ, tôn trong nhân quyền ở Việt Nam.
Nhưng nếu vai trò của truyền thông thật quan trọng đối với tập thể quần chúng, trách nhiệm của nó cũng không phải là nhỏ. Chúng tôi viết những giòng này vì vừa thấy “một chuyện đã rồi” nhưng vẫn còn mới vì nó đang nổi lại trong giới truyền thông Mỹ hiện nay. Đó là việc ký giả danh tiếng Peter Arnett sắp lãnh tấm giấy cho nghỉ việc của hệ thống CNN, hậu quả của vụ sai lầm trong thiên phóng sự “Gió đuôi” hồi tháng 6 năm ngoái. Gió đuôi có nghĩa là gió thổi vào đuôi tầu làm cho con tầu thuận buồm xuôi gió mà có sức chạy mạnh thêm.
Peter Arnett là người đã nổi danh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Ông đã được thưởng giải quý giá nhất của Mỹ về báo chí là giải Pullitzer năm 1966 vì những bản tin chiến tranh ông đã gửi cho thông tấn AP vì lúc đó ông là thông tín viên của hãng này. Dân Việt Nam theo dõi tin tức hàng ngày thời đó đều biết đến cái tên Peter Arnett. Riêng chúng tôi là người cũng ở trong ngành báo chí thời đó nên biết đến ông nhiều hơn, phục ông như một ký giả tận tụy với nghề nghiệp. Những bản tin của ông thời đó rất đặc sắc, nhưng nó vẫn phảng phất qua lối trình bầy có chút thiên kiến riêng về ý nghĩa cuộc chiến, không làm hài lòng nhiều người dân ở miền Nam Việt Nam. Tôi nghĩ đây cũng là quyền của người ký giả ghi lại và nhận định thời cuộc, tôi không có ý kiến gì, vì đúng hay sai là quyền của độc giả phê phán.
Peter Arnett tận tụy với nghề và cũng thăng tiến với nghề. Năm 1991 khi bom Mỹ rơi xuống Baghdad trong cuộc chiến “Bão Sa Mạc”, Arnett đã có mặt ở thủ đô Iraq để gửi về cho CNN những hình ảnh sống động nhất đến với các gia đình người Mỹ dán mắt trên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Thế nhưng hiện nay bom Mỹ đang rơi xuống Belgrade, thủ đô Nam Tư, ông lại không có mặt ở đó. Một vài phóng viên ngoại quốc, trong đó có một ký giả Mỹ, đã theo chân đoàn quân kháng chiến KLA của dân gốc Albania len lỏi đi vào Kosovo, mặc dù tỉnh này đang bị quân đội Serb càn quét và thi hành chủ trương “rũ sạch chủng tộc”, nhưng Peter Arnett vẫn nằm khàn ở Mỹ và vị phóng viên truyền hình nổi tiếng này từ 9 tháng nay chỉ thấy có xuất hiện một lần trên màn hình CNN. Hậu quả của bước sai lầm nghiêm trọng về cái “Gió đuôi”.
Chúng tôi đã nhắc đến vụ này hồi tháng 7 năm ngoái khi nói đến “Người Khổng Lồ Mắc Hố”. Peter Arnett đã giữ một vai trò nổi bật trong thiên phóng sự điều tra “Gió đuôi” được CNN quảng cáo rầm rộ trước nhiều ngày, để làm “lời phi lộ” khai mạc cho một chương trình mới có tên là “CNN Newsstand” của hệ thống truyền hình số một quốc tế này. Khốn thay thiên phóng sự đã đem lại một kết quả tai hại vì chính cái “Gió đuôi” đã quật ngược làm con tầu CNN bể mặt vì mắc hố. Nó đã sai trong lời tố cáo quân đội Mỹ ở Việt Nam năm xưa đã có lần dùng chất độc giết người độc hại “sarin” trong một chiến dịch truy lùng những lính Mỹ đào ngũ sang phía địch.
Giông tố dư luận nổi lên công phẫn, nhưng chỉ vài ngày sau, khi chính CNN mở cuộc điều tra riêng trong nội bộ, hệ thống này phải nhìn nhận lời cáo giác không có bằng chứng, công khai rút lại thiên phóng sự và xin lỗi. Hai giới chức cấp sản xuất của CNN đã bị sa thải. Peter Arnett chỉ bị khiển trách trong vụ này và vẫn được tiếp tục làm việc. Ông Arnett nói ông chỉ “đóng góp một phần không có ý nghĩa”, nhưng sự thật ông đã thực hiện đến 3 cuộc phỏng vấn trong “Gió đuôi”.
Ký giả không phải là một ông Thánh, họ có thể sai lầm. Chỉ đáng tiếc cho Arnett là ông có thể tránh sai lầm, hay ít ra cũng có thể khựng lại mà dè dặt, nếu ông không bị những thiên kiến cũ làm mất sáng suốt. Arnett giờ đây nói ông vẫn còn yêu CNN sau 18 năm làm việc cho nó. Tiếc thay tình yêu đó chỉ có một chiều.
Chẳng những CNN mà có lẽ cả nghề làm báo cũng không còn yêu ông nữa.
Gửi ý kiến của bạn