Ngày 12 tháng 3, chúng tôi may mắn được dự ngày "Hội Cầu VN" lần thứ tư tại vùng Lumbini - thánh địa Phật giáo quan trọng, nơi Đức Phật Thích Ca ra đời cách đây 2.567 năm.
Cây cầu VN trong ngày Hội Cầu.
Do tình hình chiến sự tại Nepal đang căng thẳng, ngày hội năm nay không rầm rộ nhưng vẫn đầy tình nghĩa với sự tham dự của các quan chức địa phương, dân chúng và trẻ em trong vùng, đại diện nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế và nhiều bà con người Việt từ VN, Canada, Mỹ đang chiêm bái đất Phật. Một sự kiện khó tin nếu không tận mắt chứng kiến đã xảy trong ngày hội: Khi thầy Huyền Diệu - người sáng lập chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lumbini, cũng là người chủ trương và chỉ đạo xây dựng cây cầu VN - bắt đầu phát biểu, có hai con chim hồng hạc Himalaya xuất hiện, và khi bài nói của thầy vừa dứt, đôi chim cất cánh bay ngang trời như thể trình diễn cho mọi người xem. Tất cả những người dự lễ vỗ tay hò reo trước hiện tượng chưa từng có này, người dân địa phương coi đó là một điềm lành.
Cầu VN còn được gọi là "Cầu tình thương", là công trình mang nặng tấm lòng của người VN từ khắp nơi trên thế giới đối với người dân quê hương Đức Phật. Câu chuyện cây cầu có khởi đầu rất thú vị.
Từ mùa xuân năm 1969, khi thầy Huyền Diệu, mà giới văn hóa giáo dục quốc tế bây giờ quen gọi là Dr. Lam (tiến sĩ sử học họ Lâm), qua chiêm bái Lumbini. Đứng trước cảnh điêu tàn của thánh địa từng có thời huy hoàng, ông âm thầm cầu nguyện nơi này sẽ có ngày phục hồi và phát triển. Năm 1993, các học trò cũ của ông làm việc trong tổ chức Unesco đã vận động Chính phủ Nepal cấp cho thầy mình khoảng 2ha đất tại Lumbini để xây ngôi chùa mang tên VN. Đó chính là ngôi chùa quốc tế đầu tiên được khởi công tại thánh địa, mở đầu một chương trình xây cất trên 40 chùa của các nước khác, hình thành một "Liên Hợp Quốc chùa" trên quê hương Phật tổ.
Trong thời gian xây chùa, thầy Huyền Diệu phát hiện có đôi chim hồng hạc Himalaya về trú trong khu đất chùa. Hồng hạc Himalaya (sarus crane) là loài hạc lớn nhất (cao tới 1,7m), rất đẹp và tinh khôn, một loài chim quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thế là thầy trở thành Chủ tịch Hội Bảo vệ chim hạc Lumbini. Các hoạt động kiên trì và tích cực của thầy đưa đến kết quả là hạc về vùng Lumbini ngày càng nhiều, đến nay đã lên tới khoảng 40 con.
Chính trong những ngày lặn lội đi theo chim hạc để tìm hiểu tập tính của chim, thầy Huyền Diệu đã chứng kiến dòng sông oan nghiệt vào mùa mưa lũ cản trở mọi sự đi lại của người dân trong vùng, thậm chí không ít người bị lũ cuốn bỏ mạng. Mặc dù việc xây chùa còn đang nhiều gian nan, thầy quyết định bắt tay xây ngay một cây cầu kiên cố cho dân. Với sự sốt sắng đóng góp tài chính của Phật tử người Việt từ khắp nơi, thầy vận động chính quyền và nhân dân địa phương tham gia xây dựng cầu. Chỉ sau vài tháng, cây cầu mang tên "Việt Nam" vững chãi và đẹp đã ngạo nghễ vượt con sông dữ, đem an lạc đến cho người dân mười xã xung quanh.
Cây cầu VN xuất hiện đã phát khởi nhiều công trình và hoạt động phục vụ người nghèo ở Lumbini. Nhiều chùa các nước tổ chức phát gạo, khám chữa bệnh, cấp phương tiện sinh sống (như xe lôi rickshaw), cấp học bổng, xây nhà nuôi trẻ mồ côi... Tác giả cây cầu cũng nhân đó vận động Bộ Y tế Nepal xây một bệnh viện cho dân vùng Lumbini. Từ đó, ngày 12 tháng 3 hàng năm - ngày khánh thành cầu VN - trở thành ngày "Hội Cầu VN" với nội dung khuyến khích phát triển các hoạt động văn hoá xã hội tại địa phương.
Và cũng không phải tình cờ mà ở vùng đất lạ dưới chân Hy Mã Lạp Sơn này, chúng tôi chứng kiến bất kỳ người dân Nepal hay tăng sĩ quốc tế nào nghe hai tiếng Việt Nam cũng nở nụ cười hoan hỉ... Lumbini (Nepal), 12.3.2004
Cây cầu VN trong ngày Hội Cầu.
Do tình hình chiến sự tại Nepal đang căng thẳng, ngày hội năm nay không rầm rộ nhưng vẫn đầy tình nghĩa với sự tham dự của các quan chức địa phương, dân chúng và trẻ em trong vùng, đại diện nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế và nhiều bà con người Việt từ VN, Canada, Mỹ đang chiêm bái đất Phật. Một sự kiện khó tin nếu không tận mắt chứng kiến đã xảy trong ngày hội: Khi thầy Huyền Diệu - người sáng lập chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lumbini, cũng là người chủ trương và chỉ đạo xây dựng cây cầu VN - bắt đầu phát biểu, có hai con chim hồng hạc Himalaya xuất hiện, và khi bài nói của thầy vừa dứt, đôi chim cất cánh bay ngang trời như thể trình diễn cho mọi người xem. Tất cả những người dự lễ vỗ tay hò reo trước hiện tượng chưa từng có này, người dân địa phương coi đó là một điềm lành.
Cầu VN còn được gọi là "Cầu tình thương", là công trình mang nặng tấm lòng của người VN từ khắp nơi trên thế giới đối với người dân quê hương Đức Phật. Câu chuyện cây cầu có khởi đầu rất thú vị.
Từ mùa xuân năm 1969, khi thầy Huyền Diệu, mà giới văn hóa giáo dục quốc tế bây giờ quen gọi là Dr. Lam (tiến sĩ sử học họ Lâm), qua chiêm bái Lumbini. Đứng trước cảnh điêu tàn của thánh địa từng có thời huy hoàng, ông âm thầm cầu nguyện nơi này sẽ có ngày phục hồi và phát triển. Năm 1993, các học trò cũ của ông làm việc trong tổ chức Unesco đã vận động Chính phủ Nepal cấp cho thầy mình khoảng 2ha đất tại Lumbini để xây ngôi chùa mang tên VN. Đó chính là ngôi chùa quốc tế đầu tiên được khởi công tại thánh địa, mở đầu một chương trình xây cất trên 40 chùa của các nước khác, hình thành một "Liên Hợp Quốc chùa" trên quê hương Phật tổ.
Trong thời gian xây chùa, thầy Huyền Diệu phát hiện có đôi chim hồng hạc Himalaya về trú trong khu đất chùa. Hồng hạc Himalaya (sarus crane) là loài hạc lớn nhất (cao tới 1,7m), rất đẹp và tinh khôn, một loài chim quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thế là thầy trở thành Chủ tịch Hội Bảo vệ chim hạc Lumbini. Các hoạt động kiên trì và tích cực của thầy đưa đến kết quả là hạc về vùng Lumbini ngày càng nhiều, đến nay đã lên tới khoảng 40 con.
Chính trong những ngày lặn lội đi theo chim hạc để tìm hiểu tập tính của chim, thầy Huyền Diệu đã chứng kiến dòng sông oan nghiệt vào mùa mưa lũ cản trở mọi sự đi lại của người dân trong vùng, thậm chí không ít người bị lũ cuốn bỏ mạng. Mặc dù việc xây chùa còn đang nhiều gian nan, thầy quyết định bắt tay xây ngay một cây cầu kiên cố cho dân. Với sự sốt sắng đóng góp tài chính của Phật tử người Việt từ khắp nơi, thầy vận động chính quyền và nhân dân địa phương tham gia xây dựng cầu. Chỉ sau vài tháng, cây cầu mang tên "Việt Nam" vững chãi và đẹp đã ngạo nghễ vượt con sông dữ, đem an lạc đến cho người dân mười xã xung quanh.
Cây cầu VN xuất hiện đã phát khởi nhiều công trình và hoạt động phục vụ người nghèo ở Lumbini. Nhiều chùa các nước tổ chức phát gạo, khám chữa bệnh, cấp phương tiện sinh sống (như xe lôi rickshaw), cấp học bổng, xây nhà nuôi trẻ mồ côi... Tác giả cây cầu cũng nhân đó vận động Bộ Y tế Nepal xây một bệnh viện cho dân vùng Lumbini. Từ đó, ngày 12 tháng 3 hàng năm - ngày khánh thành cầu VN - trở thành ngày "Hội Cầu VN" với nội dung khuyến khích phát triển các hoạt động văn hoá xã hội tại địa phương.
Và cũng không phải tình cờ mà ở vùng đất lạ dưới chân Hy Mã Lạp Sơn này, chúng tôi chứng kiến bất kỳ người dân Nepal hay tăng sĩ quốc tế nào nghe hai tiếng Việt Nam cũng nở nụ cười hoan hỉ... Lumbini (Nepal), 12.3.2004
Gửi ý kiến của bạn