HÀ NỘI (AFP).- Nguyễn Tú Anh, đứng dưới một tàng cây lớn gần sở thú Hà nội, cuời và vẫy tay với những người đi xe máy qua lại trong hy vọng tìm được một khách làng chơi.
Trong bộ quần áo cụt ngủn “mini” và với bộ mặt son phấn lòe loẹt, cô Tú Anh, 17 tuổi, hành nghề mại dâm từ hai năm về trước. Cô nói: “Khi tôi 15 tưổi cha mẹ tôi ly dị nhau và để tôi ở với một người chị bà con chú bác. Chị ấy chửi mắng tôi hoài và tội chịu hết nổi nên bỏ ra tĩnh thành để tìm một việc làm bán dâm trong một tiệm làm tóc.
Được một năm thì tiệm nầy bị cảnh sát khám phá nhưng Tú Anh vì còn nhỏ tuổi nên được thả ra và từ đó cô làm việc cho cá nhân mình.
Cô nói “Tôi không có nhà, không có việc làm, vì vậy tôi không có việc nào tốt hơn là ở ngoài đường để tìm khách mua vui.”
Tú Anh là một trong hàng vạn trẻ thơ bị đẩy vào con đường bán dâm để tự nuôi sống ở Việt nam. Mặc dầu là phi pháp nhưng nạn mại dâm ở Việt nam không thế nào kềm chế được.
Người ta tìm thấy cái nạn ấy bất cứ nơi đâu trong các quán nhạc, quán ăn, khách sạn, nhà đấm bóp,phòng tắm hơi, phòng karaoke, tiệm uốn và hớt tóc...
Thiếu giáo dục, thất nghiệp, nghèo đói và gia đình bỏ bê là những nguyên nhân chính đã đẩy một số trẻ thơ vào con đường mại dâm.
Số du khách tăng gia trong những năm qua cũng góp phần vào việc làm cho trẻ con - trai hay gái - lâm vào con đường tội lỗi nầy. Đó là theo lời bà Chris Beddoe, giám đốc chương trình của quốc tế theo dõi nạn mại dâm của tẻ em.
Năm rồi, đảng cộng sản Việt nam đã ra một chỉ thị nhằm bảo vệ trẻ con chống lại tội ác, ma túy và mại dâm, nhưng nạn tham nhũng tràn đầy ở địa phương không giài quyết được gì cả cà cảnh sát như nhắm mắt lại.
Một chủ quán ở Gia Lâm nói với khách tìm hoa: “ông muốn có một em bé 17 tuổi phải không" Không sao cả. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô gái đúng 17 tuổi.”
Và anh ta còn nói: “Ông cứ tự nhiên, chúng tôi đã mua cảnh sát địa phương, ông cứ tự do.”
Từ năm 1993 tới năm 1998, cảnh sát khám phá được 8.592 vụ mại dâm và có 33.378 người bị bắt. Một số được cải tạo hoàn lương nhưng đại đa số vẫn trở lại với con đường củ.
Ông Nguyễn Vui, một nhân viên của trại Lộc Hà gần Hà nội cho biết rằng trong số 600 gái mại dâm bị bắt trong năm rồi đưa vào trại của ông, có 10% là dưới 17 tuổi.
Một cô gái 18 tuổi ngồi chờ khách trong một quán karaoke, kể lại chuyện của cô, một câu chuyện rất là tiêu biểu. Cô nói: “Tôi rời gia đình đi ra Hà nội với người tình của tôi và bắt đầu bước vào con đường mại dâm khi người tình của tôi phản bội và bán tôi cho một ổ mại dâm khi tôi mới 16 tuổi. Cảnh sát đã bắt tôi hai lần và gởi tôi vào trại cải tạo ở Hà nội.
Sau khi được thả ra, tôi lại hàng nghề cũ vì tôi có thể kiếm được từ 100.000 tới 200.000 đồng mỗi đêm trong khi đó nếu đi giữ em thì chỉ được có 300.000 một tháng.
Các con số chính thức cho biết có 37.000 gái mại dâm ở Việt nam, tăng lên 26.5% so với năm rồi trong đó 1/5 là dưới 17 tuổi, nhưng theo các nhá quan sát Tây phương thì số gái mại dâm ở Việt nam có thể gần 200.000. Đặc biệt người ta chú ý tới con số gái mại dâm dưới tuổi mỗi lúc mỗi nhiều hơn, 70% xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở các tỉnh và thị xã xa.
Trong bộ quần áo cụt ngủn “mini” và với bộ mặt son phấn lòe loẹt, cô Tú Anh, 17 tuổi, hành nghề mại dâm từ hai năm về trước. Cô nói: “Khi tôi 15 tưổi cha mẹ tôi ly dị nhau và để tôi ở với một người chị bà con chú bác. Chị ấy chửi mắng tôi hoài và tội chịu hết nổi nên bỏ ra tĩnh thành để tìm một việc làm bán dâm trong một tiệm làm tóc.
Được một năm thì tiệm nầy bị cảnh sát khám phá nhưng Tú Anh vì còn nhỏ tuổi nên được thả ra và từ đó cô làm việc cho cá nhân mình.
Cô nói “Tôi không có nhà, không có việc làm, vì vậy tôi không có việc nào tốt hơn là ở ngoài đường để tìm khách mua vui.”
Tú Anh là một trong hàng vạn trẻ thơ bị đẩy vào con đường bán dâm để tự nuôi sống ở Việt nam. Mặc dầu là phi pháp nhưng nạn mại dâm ở Việt nam không thế nào kềm chế được.
Người ta tìm thấy cái nạn ấy bất cứ nơi đâu trong các quán nhạc, quán ăn, khách sạn, nhà đấm bóp,phòng tắm hơi, phòng karaoke, tiệm uốn và hớt tóc...
Thiếu giáo dục, thất nghiệp, nghèo đói và gia đình bỏ bê là những nguyên nhân chính đã đẩy một số trẻ thơ vào con đường mại dâm.
Số du khách tăng gia trong những năm qua cũng góp phần vào việc làm cho trẻ con - trai hay gái - lâm vào con đường tội lỗi nầy. Đó là theo lời bà Chris Beddoe, giám đốc chương trình của quốc tế theo dõi nạn mại dâm của tẻ em.
Năm rồi, đảng cộng sản Việt nam đã ra một chỉ thị nhằm bảo vệ trẻ con chống lại tội ác, ma túy và mại dâm, nhưng nạn tham nhũng tràn đầy ở địa phương không giài quyết được gì cả cà cảnh sát như nhắm mắt lại.
Một chủ quán ở Gia Lâm nói với khách tìm hoa: “ông muốn có một em bé 17 tuổi phải không" Không sao cả. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô gái đúng 17 tuổi.”
Và anh ta còn nói: “Ông cứ tự nhiên, chúng tôi đã mua cảnh sát địa phương, ông cứ tự do.”
Từ năm 1993 tới năm 1998, cảnh sát khám phá được 8.592 vụ mại dâm và có 33.378 người bị bắt. Một số được cải tạo hoàn lương nhưng đại đa số vẫn trở lại với con đường củ.
Ông Nguyễn Vui, một nhân viên của trại Lộc Hà gần Hà nội cho biết rằng trong số 600 gái mại dâm bị bắt trong năm rồi đưa vào trại của ông, có 10% là dưới 17 tuổi.
Một cô gái 18 tuổi ngồi chờ khách trong một quán karaoke, kể lại chuyện của cô, một câu chuyện rất là tiêu biểu. Cô nói: “Tôi rời gia đình đi ra Hà nội với người tình của tôi và bắt đầu bước vào con đường mại dâm khi người tình của tôi phản bội và bán tôi cho một ổ mại dâm khi tôi mới 16 tuổi. Cảnh sát đã bắt tôi hai lần và gởi tôi vào trại cải tạo ở Hà nội.
Sau khi được thả ra, tôi lại hàng nghề cũ vì tôi có thể kiếm được từ 100.000 tới 200.000 đồng mỗi đêm trong khi đó nếu đi giữ em thì chỉ được có 300.000 một tháng.
Các con số chính thức cho biết có 37.000 gái mại dâm ở Việt nam, tăng lên 26.5% so với năm rồi trong đó 1/5 là dưới 17 tuổi, nhưng theo các nhá quan sát Tây phương thì số gái mại dâm ở Việt nam có thể gần 200.000. Đặc biệt người ta chú ý tới con số gái mại dâm dưới tuổi mỗi lúc mỗi nhiều hơn, 70% xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở các tỉnh và thị xã xa.
Gửi ý kiến của bạn