Theo báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, như đã thành truyền thống cứ mỗi năm trúng mùa, cư dân sắc tộc thiểu số rải rác dọc Trường Sơn, núi rừng Tây Nguyên lại cử người về làng Phước Kiều, xã Điện Phương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để đặt thêm những nhạc cụ mới. Tuy nhiên, một ngày nào đó âm sắc của tiếng đồng bỗng lạc điệu, vô hồn, người sắc tộc thiểu số gọi đó là hiện tượng mất tiếng. Muốn lấy lại âm sắc cho tiếng đồng, họ phải trở về Phước Kiều. Hiện nay ở làng Phước Kiều chỉ còn lại duy nhất ông Dương Ngọc Sang, 64 tuổi thường gọi là Chín Sang là người có khả năng lấy tiếng chuẩn (thẩm âm) cho các loại nhạc cụ bằng đồng. Báo Tuổi Trẻ viết về nhân vật này như sau.
Năm 1951, cậu học trò Dương Ngọc Sang mới 14 tuổi đã phải bỏ học để nối nghề truyền thống của cha ông. 15 tuổi, ông Chín Sang đã cùng thân phụ mình đến với đồng bào các sắc tộc ở rừng núi Trường Sơn và Tây Nguyên để cung ứng sản phẩm và tích lũy thêm kinh nghiệm thẩm âm. Chính ông Sang cũng không biết từ bao giờ ông có khả năng phân biệt âm sắc của từng vùng sắc tộc tài đến như vậy. Ông Sang cắt nghĩa: Có lẽ do năng khiếu bẩm sinh và quá trình đi nhiều. Trong các loại nhạc cụ của các sắc tộc, việc lấy tiếng cho tiếng cồng thanh la là khó nhất bởi nó không phải như đại hồng chung, chuông gia trì mỗi loại có một âm thanh cố định, chỉ cần pha chế gia giảm tỉ lệ theo mẫu có sẵn. Riêng đối với cồng chiêng, thanh la, âm sắc của nó còn tùy thuộc đặc trưng văn hóa và phong tục của từng vùng. Ngoài ra, muốn lấy tiếng cho các loại nhạc cụ dân tộc, trước hết nghệ nhân phải là người trực tiếp sản xuất ra nó và am hiểu đặc trưng, chức năng của từng loại nhạc cụ dân tộc, sau nữa phải am hiểu tường tận âm sắc của mỗi vùng bởi tiếng cồng của Trà Bồng (Quảng Ngãi) khác với tiếng cồng của A Sao, A Lưới (Thừa Thiên), Hiên, Giằng, Trà My (Quảng Nam).
Vào khoảng 4 thập niên trước, sản phẩm của làng nghề Phước Kiều được bảo chứng về chất lượng và tại lò đúc của ông Chín Sang lúc nào cũng có trên dưới 20 tay thợ đến học việc. Tên tuổi ông Chín Sang không còn xa lạ với đồng bào sắc tộc. Còn trẻ, ông sẵn sàng trèo đèo lên bản lấy tiếng lại cho những chiếc cồng, thanh la đã mất tiếng, dù có khi ông được trả công chỉ bữa cơm, món quà nhưng ông xem đó như trách nhiệm cũng như mỗi lần đi như vậy lại có thêm kinh nghiệm. Với bộ đồ nghề chỉ có cái đe, một cái búa, một cái dùi, ông Sang đã lấy lại âm sắc cho hàng nghìn chiếc thanh la bị đổ bệnh.
Bạn,
Hiện nay làng nghề Phước Kiều chỉ còn trên dưới 12 hộ tham gia đúc đồng nhưng cũng chỉ cầm chừng. Gia đình ông Chín Sang có đến 9 người con, mặc dù ông đã ngày đêm đốc công truyền nghề cho con nhưng không ai đạt được sự thẩm âm tinh tế như ông. Liệu những âm thanh kỳ bí của tiếng đồng Phước Kiều có được giữ gìn khi những đời nghề đang đứng trước viễn cảnh thất truyền.