Theo ghi nhận của báo Kinh Tế Sài Gòn, chất lượng đào tạo đại học ở VN hiện nay đang bị tụt hậu khá xa so với các nước trong khu vực, nhiều ý kiến cho rằng ít nhất cũng 20 năm, rõ nét nhất là ở các chuyên ngành kinh tế và xã hội. Thực tế nhiều sinh viên ra trường được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty liên doanh với nước ngoài phải đào tạo lại chính là một bằng chứng cụ thể cho thấy sự trầm trọng trên. Trình bày về sự tụt hậu của đại học VN, báo quốc nội đã nêu ra một số nguyên nhân như sau.
Nguyên nhân chính trước hết nằm ở kiến thức lý thuyết trang bị cho sinh viên. Tiếp theo là trang bị kỹ năng thực hành cho sinh viên ngay trong quá trình đào tạo. Ở VN không ít môn học cơ sở rất ít liên quan đến chuyên ngành, hay nói khác là VN đào tạo nặng về chiều rộng hơn là chiều sâu. Chính vì thế mà ở VN ít có sinh viên ra trường trong thời gian ngắn trở thành chuyên viên thực thụ của ngành đó. Để trang bị kiến thức cho sinh viên lại cần đến người thầy. Nhưng, chẳng hạn như người thầy giảng dạy về kinh tế thị trường ở VN vốn trước kia được đào tạo bài bản cho nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, qua một vài lớp bồi dưỡng ít nhiều về kiến thức kinh tế thị trường là lên bục giảng, thì làm sao có được sinh viên đạt chất lượng quốc tế ở ngành này. Lại nữa, có nhiều giảng viên đại học là những sinh viên chưa qua thực tế, được chọn ở lại trường làm giáo viên. Như vậy, người thầy chỉ có thể truyền giảng những gì trong sách giáo khoa, ít nhất là trong những năm đầu giảng dạy.
Ở nhiều nước, người ta chọn giảng viên đại học từ những người đã trải qua thực tế và nổi bật về mặt khoa học. Ở các nước tân tiến, số lượng giáo sư đại học được bổ nhiệm bắt buộc phải tỉ lệ với số lượng sinh viên dự kiến đào tạo và chỉ có giáo sư mới chịu trách nhiệm và được phép giảng bài trên lớp còn “trợ lý giảng dạy” chỉ hướng dẫn thảo luận, còn ở VN cứ giáo viên là lên bục giảng và đã từng có trường đại học có giai đoạn không có giáo sư.
Một nguyên nhân khách quan về khả năng thực hành yếu kém của sinh viên VN là do thực tế nền kinh tế ở VN (nền tảng của đào tạo và giáo dục) chưa phát triển cao. Trình độ sản xuất thấp nên thiếu điều kiện thực tế của một nền sản xuất nông nghiệp để sinh viên thực hành, thực tập. Đó chính là sự thua thiệt của sinh viên VN so với các nước công nghiệp. Chất lượng đào tạo của VN vốn đã kém, đã thế việc sử dụng cũng lại có vấn đề như: trái ngành, trái nghề, bố trí không đúng vị trí càng làm cho vấn đề chất lượng đào tạo thể hiện trong sử dụng thêm trầm trọng. Một trong những nguyên nhân dễ thấy là sự phân bố ngành nghề đào tạo của VN chưa được tính toán định lượng xuất phát từ nhu cầu thực tế của toàn xã hội và nền kinh tế để định hướng thị trường lao động cho sinh viên ngay khi chọn ngành học như ở các nước tân tiến thường làm.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, sở dĩ từ trước đến nay việc cải tiến các mô hình quản lý các trường đại học qua việc tách ra nhập vào, chuyển từ bộ nọ sang bộ kia quản lý mà vẫn không thay đổi cơ bản được tình hình là do trước và sau khi cải tiến vẫn không coi môi trường đại học là một chủ thể kinh tế. Nhiều quan chức ngành giáo dục VN lo ngại các trường đại học lạm quyền tự chủ được trao lo chạy theo mục đích kinh tế làm giảm chất lượng đào tạo, bằng cách hạ chuẩn mực tuyển sinh, tuyển sinh viên nhiều hơn khả năng chẳng hạn, mà không hiểu khái niệm chủ thể kinh tế về mặt trách nhiệm. Nếu trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho các trường đại học, do quy luật cạnh tranh sẽ buộc từng trường đại học phải tự mình nâng cao chất lượng đào tạo, nếu không sẽ bị đào thải.