Suốt tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời sự năm Tuất 2006, bắt đầu bằng chuyện khủng bố và tương lai của nhóm al-Qaeda (AQ).
Ngày 19 vừa qua, đài truyền hình Al-Jazeera phổ biến cuốn băng ghi âm được giới thiệu là của Osama bin Laden (OBL). Sau đấy nửa ngày, Trung ương Tình báo Hoa Kỳ CIA xác nhận rằng đó là tiếng nói của OBL. Điều ấy có nghĩa và chỉ có nghĩa là OBL chưa chết khi ghi âm lời phát biểu được Al-Jazeera tung ra hôm 19.
Xuyên qua lời phát biểu trong cuốn băng dài chừng 10 phút, người ta có thể suy luận: 1) đây là băng tổng hợp nhiều thông tin được ghi âm rải rác, thiếu tính thuần nhất và nội dung "tuyên ngôn" long trọng đáng lẽ phải có từ OBL sau hơn một năm vắng tiếng và vắng hình; 2) OBL không có khả năng ngồi đọc 10 phút một lời cảnh báo gãy gọn gửi cho thế giới bên ngoài; 3) và cũng không thể xuất hiện trước máy thu hình, có thể vì bị bệnh tật quá nặng; 4) khi cần thông tin, AQ thường phải mất hai tuần để chuyển qua nhiều đường dây liên lạc rắc rối hầu xóa nhòa tung tích, cho nên cuốn băng có thể được ráp nối từ tháng 12, trễ nhất vào đầu năm dương lịch; và 5) truyền hình Al-Jazeera nhận được băng này để chứng tỏ là AQ vẫn còn khả năng hoạt động sau khi một số lãnh tụ bị thiệt mạng trong đợt oanh kích ngày 14 tháng này.
Qua cuốn băng ghi âm, OBL vừa hăm dọa là sắp tấn công Hoa Kỳ vừa đề nghị hưu chiến. Đấy là lời hăm không trọng lực vì thực tế thì AQ đang bị thoái trào. Hai người duy nhất ưa phát biểu nhân danh AQ là Ayman al-Zawahiri (nhân vật số hai của AQ) và Abu Musab al-Zarqawi (thủ lãnh tự phong của AQ tại Iraq) thì lại có quan điểm đối nghịch. Trong lá thư gửi al-Zarqawi vào tháng Bảy năm ngoái, al-Zawahiri than phiền là khủng bố tại Iraq đã sai lầm khi tấn công vào dân Hồi giáo làm mất hậu thuẫn quần chúng, trong khi al-Zarqawi mặc nhiên hành xử như một lãnh tụ mới của AQ.
Vì vậy, vào đầu năm 2006, người ta thấy rằng OBL phải cố chứng minh là mình còn sống và còn lãnh đạo AQ trong khi AQ mất dần thế lực. Từ một nhóm khủng bố đòi là mũi xung kích của cả khối Hồi giáo cực đoan quá khích, AQ đang lui dần thành một phong trào và trong năm nay sẽ chỉ còn là tiếng nói xúi giục khủng bố.
AQ phải chìm vào trong dân để tồn tại và sẽ chìm lỉm sau khi lên đến tột đỉnh vào tháng Chín năm 2001.
Thế giới thực sự lưu ý đến AQ kể từ vụ khủng bố 9-11 nhắm vào Hoa Kỳ, với 19 tay đặc công siêu hạng làm hơn ba ngàn người Mỹ thiệt mạng. Sau cao điểm ấy, hậu cứ AQ tại Afghanistan bị phá hủy, chế độ Taliban tan rã và mạng lưới AQ bị phá bung trên toàn cầu.
Trong năm 2005, AQ có tự giành công trạng trong một loạt hành vi khủng bố tại Anh (tháng Bảy), Egypt (tháng Bảy), Indonesia (tháng 10) và Jordan (tháng 11), nhưng thực ra đây là hoạt động của các nhóm khủng bố địa phương có mối quan hệ rời rạc với đầu não AQ. Cũng trong năm 2005 vừa kết thúc, thủ lãnh AQ tại Iraq là al-Zarqawi có tung ra nhiều đợt khủng bố, nhưng lại không nằm trong mục tiêu do AQ đề ra, vì vậy al-Zawahiri mới có lá thư than phiền viết từ tháng Bảy và được Hoa Kỳ phổ biến vào tháng 10.
Đây là lý do khiến ta có thể kết luận AQ đang từ vị trí lãnh đạo khủng bố tụt dần xuống vị thế của một phong trào.
Từ khi thành hình, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, AQ vốn đã tìm sự hợp tác với các nhóm khủng bố địa phương để thổi lên phong trào khủng bố toàn cầu. Các đợt tấn công tại Yemen, Somalia, Ethiopia hay ngay tại World Trade Center của New York năm 1993, đều do các tay khủng bố địa phương thi hành với sự yểm trợ của AQ. Năm 1998, OBL tiến lên tư thế lãnh tụ toàn cầu khi công bố một "giáo luật" (fatwa) của "Mặt trận Thánh chiến chống bọn Do Thái và Thập tự chinh" quy tụ các nhóm Hồi giáo cực đoan của Egypt, Bangladesh và Pakistan. Sở dĩ như vậy vì từ 1996, OBL đã từ Sudan chạy qua Afghanistan và được chế độ Taliban yểm trợ. Kể từ đấy, AQ trở thành mũi tiên phong của các nhóm "Thánh chiến" và đạt kỳ công về tàn sát là vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ.
Nhưng, một tháng sau vụ khủng bố này, Hoa Kỳ đã vào Afghanistan và cả chế độ Taliban lẫn cơ sở AQ bị tổn thất nặng. Vì vậy, AQ mới trở lại phương thức hoạt động cũ là xúi giục và yểm trợ các nhóm địa phương để lập ra phong trào Hồi giáo quá khích. Phương thức này khiến AQ có thể "hiện hữu" ở mọi nơi, tấn công các mục tiêu dân sự khó phòng ngự, nhưng với sức tàn phá thấp hơn vụ 9-11.
Người ta trở lại tình trạng của thập niên 90, với nhiều đợt khủng bố rải rác nhưng không đạt nổi kích thước của vụ 9-11 tại Hoa Kỳ.
Điều ấy cũng có nghĩa là Hoa Kỳ có đạt kết quả chống khủng bố. Chẳng những đã ngăn được các đòn khủng bố của AQ tại Hoa Kỳ mà còn xé rách mạng lưới AQ trên toàn thế giới. Hơn hai phần ba đặc công của AQ đã bị loại khỏi vòng chiến, các nhân vật cao cấp nhất dưới quyền OBL và al-Zawahiri đã bị tiêu diệt, mới nhất là vụ không tập tại Pakistan hôm 14 vừa qua.
Một số người lý luận rằng AQ cố tình không tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ để khỏi mất lòng quần chúng và để chính quyền Bush thêm sa lầy trong sự chống đối chính trị. Thực ra, AQ có muốn tấn công nước Mỹ mà không nổi và dù dân Mỹ có phân vân hoài nghi về chiến trường Iraq, họ hoàn toàn chống lại khủng bố AQ.
Để kết luận thì trong năm 2006 này, chúng ta thấy khủng bố còn ra tay, với nhịp độ cao hơn, tức là nhiều hơn, nhưng với cường độ thấp hơn vụ 9-11. Rải rác mà vẫn chết người. Thường dân sẽ tử nạn nhiều hơn nhưng AQ hết là thế lực có ảnh hưởng toàn cầu. Trong chiều hướng ấy, không chế độ Hồi giáo ôn hòa nào sẽ bị AQ lật đổ để xây dựng nền móng đầu tiên của một Đế quốc Hồi giáo toàn cầu, như OBL đã mơ ước khi mở ra cuộc tấn công 9-11.
Trong cuộc chiến chống khủng bố ngụy danh "Thánh chiến", Hoa Kỳ thắng chứ không bại. Nhưng cuộc chiến ấy sẽ không kết thúc nội trong năm nay.