Tại cuộc họp này, các giới chức lãnh đạo quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á thảo luận những khó khăn về an ninh mà khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề quan hệ với Hoa Lục mà theo các quan sát viên, dù đã ký thỏa hiệp "đối tác chiến lược" nhưng các quốc quốc gia Đông Nam Á vẫn lo ngại về sự gia tăng hoạt động quốc phòng của Bắc Kinh.
Sau đây là những ghi nhận tổng lược về chiến lược an ninh khu vực, các thỏa hiệp an ninh giữa ASEAN và Trung Quốc.
*Hoa Lục tham gia Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tháng 7/1994
Để bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển trong bối cảnh mới ở khu vực và trên thế giới, tháng 7/1993 các nước ASEAN quyết định thành lập Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) với sự tham gia của 18 nước trong và ngoài khu vực để bàn về vấn đề an ninh khu vực gồm 6 nước ASEAN lúc bấy giờ là Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, Brunei; Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Canada, Liên minh châu Âu, Úc, Tân Tây Lan, Việt Nam (gia nhập ASEAN vào năm 1995), Lào (gia nhập năm 1977 cùng với Miến Điện), Nam Hàn và Papua New Guinea. (Cam Bốt gia nhập ASEAN năm 1999).
*5/11/2002 ASEAN và TQ ra tuyên bố về cách ứng xử biển Đông
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8 tại Nam Vang, Cam Bốt từ 4 đến5/11/2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), coi đây là một bước quan trọng tiến đến hình thành Bộ Quy tắc ửng xử ở Biển Đông (COC); và ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc, theo đó dự kiến thời điểm hoàn thành Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc là năm 2010 với 6 nước ASEAN cũ, và 2015 với 4 nước ASEAN mới.
(Trong thông cáo chung giưã VN và Hoa Lục ngày 2/11/2005, sau chuyến đi thăm VN của chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào, về phần biển Đông, có đoạn như sau:
"Hai bên đồng ý tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hoà bình, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được; trong quá trình đó, hai bên sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề hợp tác cùng phát triển để tìm được mô hình và khu vực hợp tác cùng phát triển phù hợp với Luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là "Công ước Luật biển" năm 1982 của Liên Hợp Quốc và "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông" mà hai bên có thể chấp nhận được.
Đồng thời, hai bên đồng ý nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông", cùng giữ gìn ổn định tình hình biển Đông."
* 8/10/2003: Hoa Lục tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 tại Bali, Nam Dương từ ngày 7 đến 8/10/200, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Hoà hợp ASEAN nêu những định hướng chiến lược lớn của ASEAN với mục tiêu thành lập một cộng đồng ASEAN liên kết mạnh, tự cường vào năm 2020 với ba trụ cột chính là hợp tác chính trị-an ninh (Cộng đồng An ninh ASEAN-ASC), hợp tác kinh tế (Cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC), và hợp tác xã hội/văn hoá (Cộng đồng xã hội/văn hoá ASEAN-ASCC).
Cũng tại hội nghị này, Trung Quốc chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC), và ký Tuyên bố chung về đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc vì hoà bình và thịnh vượng Thân thiện và Hợp tác (TAC) . Tuyên bố chung là cơ sở để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, đồng thời xây dựng bang gìao giữa ASEAN và Trung Quốc.
* ASEAN, Hoa Lục tham gia diễn đàn đối thoại về tình hình an ninh châu Á-Thái Bình Dương tháng 6/2005.
Vào thượng tuần tháng 6/2005, tại Singapore đã diễn ra cuộc hội thảo có tên là Diễn đàn "Đối thoại" do Học viện quốc tế Nghiên cứu chiến lược quốc phòng (IISS) tổ chức trong ba ngày với sự tham dự của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm: Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan, Singapore, Phi Luật Tân, Brunei, Miến Điện, Việt Nam, Lào, Cam Bốt và quốc gia mới của Đông Nam Á là Đông Timor; một số quốc gia Nam Á và Đông Á gồm: Ấn Độ, Pakistan, Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Lục, Mông Cổ; các nước: Anh, Canada, Mỹ, Nga, Pháp, Úc và Tân Tây Lan.
Theo tài liệu của IISS, từ năm 2002, Singapore bắt đầu tổ chức các diễn đàn mang tên "Đối thoại" mà khách mời chính thức vào hàng bộ trưởng quốc phòng (hoặc đại diện). Chính vì Học viện IISS nổi tiếng toàn cầu này, ngoài trụ sở chính và phụ tại London và Washington, còn có một cơ sở nữa tại Singapore mà diễn đàn này đã được IISS tổ chức tại Singapore.
Trở lại với cuộc đối thoại vưà qua tại Singapore, một trong nhữngvấn đề đã được đưa ra để thảo luận: Đâu là những mối đe dọa lớn ở châu Á - Thái Bình Dương "
Tại cuộc đối thoại này, những bất bình giữa Mỹ và TQ về vấn đề Đài Loan đã được khơi dậy qua bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld, khi vị bộ trưởng này nhận định: "Sự trỗi dậy của Hoa Lục là một thực tế quan trọng mới mẻ trong thời đại này. Thế giới sẽ hoan nghênh một Hoa Lục gắn bó với các giải pháp hòa bình. Một cuộc thảo luận thẳng thắn về Hoa Lục không thể bỏ qua những mối quan tâm của khu vực".
Ngay sau khi bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết thúc bài diễn văn, một viên chức Hoa Lục từ hàng ghế cử tọa, đặt câu hỏi: "Thế ông bộ trưởng có thật sự tin rằng Hoa Lục không phải đối diện bất cứ một mối đe dọa nào hay không" Liệu Hoa Kỳ có cảm thấy bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của Hoa Lục hay không"". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trả lời: " Hoa Lục có bị ai đe dọa đâu. Và Hoa Kỳ cũng chẳng thấy bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của Hoa Lục".
Theo tài liệu của ISSI, Hoa Lục đang phát triển lực lượng hỏa tiễn của mình sao cho có thể đạt đến các mục tiêu ở nhiều khu vực trên thế giới trong khi vẫn đang mở rộng khả năng này trong khu vực Thái Bình Dương. Hoa Lục cũng đang cải tiến các dự án phát triển các hệ thống khí tài quân sự kỹ thuật cao.
Do lẽ không có nước nào đe dọa Hoa Lục các phân tích gia quân sự phải tự hỏi: Tại sao Hoa Lục lại cứ tăng đầu tư quốc phòng" Tại sao Hoa Lục lại cứ tiếp tục ào ạt mua vũ khí" Tại sao Hoa Lục lại cứ tiếp tục khai triển quân sự mạnh mẽ"
Trong khi diễn đàn của ISSI diễn ra tại Singapore , thì tại Hoa Lục, nhật báo Anh ngữ China Daily loan tin về tiềm lực quân sự của Hoa Lục: "Đầu năm nay, Chính phủ Hoa Lục loan báo tăng chi tiêu quân sự 12.6% lên đến 244.7 tỉ Yuan, tương đương 30 tỉ Mỹ kim". Cho dù chi tiêu quân sự của Hoa Lục chỉ khoảng 1/5 của Mỹ nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld vẫn cho rằng như thế là quá nhiều.