Thế của CS Trung quốc ở trong cũng như ngoài nước tương đối vững mạnh hơn so với của VNCS nhờ Trung quốc tích cực đổi mới và hiện đại hoá hơn. Tin tức tự thiêu của năm người tranh đấu cho Pháp Luân Công có bất lợi cho Trung quốc đấy. Nhưng bất lợi ấy không đủ sức gây khó khăn trong tương quan ngoại giao của Trung quốc ở nước ngoài. Và bất lợi ấy cũng không đủ sức khơi động bất mản khả dĩ đưa đến một cuộc đấu tranh qui mô của nhân dân trong nước đang có đời sống kinh tế có thể chấp nhận được và đang thấy Đảng cũng có trị tham nhũng thực sự. Do vậy Trung quốc không thấy cần bưng bít.
Trong khi đó uy tín quốc tế và quốc nội của Đảng CSVN chẳng những là con số không mà là con số âm. VNCS được nước ngoài xem như một quốc gia nghèo nhứt, tham nhũng nhứt, và mất nhân quyền không nhứt thì cũng nhì trên thế giới. Trong nước, cuộc đổi mới chẳng những không đem lại kết quả gì lớn cho nhân dân mà còn tạo thêm hố ngăn cách giàu nghèo giữa cán bộ và nhân dân, giữa thành thị và nông thôn. Và tai hại nhứt là đồng đô la và "diễn tiến hoà bình" chia cắt, phân rẻ, lũng đoạn làm rệu rã hàng ngũ đảng biểu hiện thành kỳ thị đổi mới giáo điều, Bắc Nam, già trẻ, thân Mỹ thân Trung quốc, đấu đá nội bộä tranh giành quyền lợi.
Với một uy thế âm tính như vậy, tin tức như tin tự thiêu, tin bắt giữ lãnh tụ tôn giáo, tin điều quân trấn áp đồng bào Thượng, sẽ tạo bất lợi sinh tử cho chế độ, đưạ số âm uy tín ấy xuống Aâm phủ. Lý do đó giải thích tại sao CS Hà nội không cho Đại sứ Mỹ đi thăm Cao nguyên và dời mấy lần chuyến viếng thăm của báo chí ngoại quốc. Nó cũng giải thích tại sao CS cướp xác Bà Nguyễn thị Thu đem dấu và phát ngôn viên ngoại giao quanh co trả lời, tiền hậu bất nhất. Và sau cùng phải thiêu hủy xác ấy để phi tang ở một huyện của tỉnh Vĩnh Bình, cách xa nơi biến cố xảy ra hai tỉnh.
Kế đến, thế và lực của các phong trào đấu tranh. Pháp Luân Công chưa phải là một tôn giáo và chưa có bề dày lịch sử như các tôn giáo đang đấu tranh tại VN. Phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo VN đã phát triển sâu rộng trong quần chúng, trong cũng như ngoài ngoài nước, có tổ chức lãnh đạo công khai như một mặt trân đấu tranh chánh trị trong vận động chiến. Với khí thế quần chúng đó, tin tức một cuộc tự thiêu vì tôn giáo, bắt giữ lãnh tụ, trấn áp người sắc tộc sẽ là ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng cách mạng nhân dân.
Hơn nữa,Trung quốc tỏ ra vượt trội hơn VNCS về thông tin tuyên truyền. Trung quốc thức thời hơn, biết rõ không thể bưng bít tin tức trong Thời đại Tin học và kinh tế toàn cầu biến thế giới thành xóm nhỏ, các nước thành những người láng giềng như ngày nay. Điều kiện hoá tin tức, cân đối lợi hại để phổ biến có lẽ ít bị phản tác dụng hơn. VNCS thì vẫn cứ dùng bức màn tre, bức màn sắt để che dấu thông tin đang xuyên thủng như X quang và chạy nhanh như ánh sáng. Ý định đó khó mà thực hiện nếu không muốn nói không tưởng. Cách làm kém mở mang ấy bị xem như hành vi kiêu ngạo, khinh thường công luận. Cụ thể như việc tịch thu và hành hung ký giả của Thông tấn Reuter khi tìm cách vào phỏng vấn Cụ Lê quang Liêm bị quản thúc. Những việc làm không văn minh ấy tạo nên thách thức khiến những nhà truyền thông làm bất cứ giá nào để phanh phui thêm những gì CS cố giấu. Và cũng tinh thần chậm tiến ấy khiến nhân dân trong nước chán ngấy các" báo đài" của Đảng, mà tìm nghe các đài phát thanh nước ngoài dù luôn luôn bị cấm và phá. Diễn tiến hoà bình trở thành thế lâm nguy cho CS.
Nói cho cùng, lực của CSVN có thể mạnh hơn quần chúng trong nước nhiều, nhưng thế thì quá yếu, trong lẫn ngoài nước vì không chính nghĩa và hoàn toàn không được lòng dân. CS không còn sự chọn lựa nào khác hơn là bưng bít tin tức hay nói tráo trở kiểu người chối tội hạng bét. Nên ít ai ngạc nhiên khi thấy CS ngày càng tăng các điều phải bảo mật trong công quyền, ra thêm nhiều lịnh cấm rất quái đản, và hành động nhiều việc khó tưởng được. Đồng bào Thượng nổi dậy, CS phủ nhận sự việc và chối phắt yếu tố tôn giáo dù CS Hà nội điều quân đội lên ứng chiến và trấn áp. Chối không được thì hứa hẹn cho báo chí lên quan sát nhưng dời đôi ba lượt để dàn dựng hiện trường.
Việc giành giựt xác Bà Nguyễn thị Thu đem dấu, chối phắt sự thể. Làm không được thì dối quanh. Không được nữa lại buộc gia đình nạn nhân ký giấy nhận xác với lý do bịa đặt, tự thiêu vì buồn gia đình chớ không vì tự do tôn giáo. Và sau cùng đem thiêu hủy phi tang. Dấu đầu lòi đuôi như con nít, chả ra thể thống gì. Cách hành xử ấy chỉ đem lại phản tác dụng làm thế CS ngày càng yếu, uy tín CS ngày càng xuống, mà không có cách nào sửa chữa được. Đó là những dấu chỉ, những triệu chứng của sự suy tàn và sụp đổ của chế độ.