Thưọng nghị sĩ George McGovern, người được Đảng Dân chủ chọn làm ứng cử viên Tổng thống năm 1972 nói, vì truyền hình các chánh trị gia học được bài học là không nên mang tin xấu lại cho dân chúng Mỹ; nếu làm thế là sẽ bị đánh bại.
Lý do chánh khiến truyền thông khó chu toàn lương tân chức nghiệp, giúp cho quần chúng phân biệt đúng sai trong cuộc tranh cử là tâm lý quần chúng mà cơ quan truyền thông phục vụ. Một mặt, tâm lý chung con người ít ai thích người mang tin xấu đến cho mình. Đâu có ai ưa nghe lời trình bày dầu rất hợp lý về tăng thuế, bớt các khoản chi kếch xù về trợ cấp y tế, xã hội. Trái lại, đa số ưa câu trả lời ngắn gọn mà không tốn kém gì cho mình cả. Nhưng thực tế các tin gọi là xấu đó là những việc các ứng cử viên thường phải làm sau khi đắc cử vì sự sống còn của đất nước, dân tộc.
Mặt khác, cơ quan truyền thông nào cũng phải sống nhờ vào số quần chúng của mình. Quần chúng càng đông, phát hành càng lớn, quảng cáo càng nhiều, giá thuê giờ nói chuyện càng mắc. Do vậy cái gì quần chúng của mình không thích, ít nhứt cũng phải tránh né. Do vậy nhiệm vụ thông tin, nghị luận, hướng dẫn cũng một phần nào bị hạn chế. Và các thông tin cũng không đạt được tính đạo đức của nó như mong mỏi, tức là chân thật, không bớt, không chiều theo thị hiếu.
Thông tin đại chúng, nhất là truyền hình, còn làm thay ý nghĩa cuộc bầu cử dân chủ, thay vì bầu theo chương trình [hành động] mà lại bầu theo nhân tính của ứng cử viên. Cách đây 40 năm, cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình được tổ chức giữa hai Ông Nixon và Kennedy, tạo thành tiền lệ cho các cuộc tranh cử tổng thống sau này.
Vóc dáng thon thả, nhẹ nhàng của Kennedy đươc phóng chiếu một cách có tính toán thành to lớn, áp đảo hơn hình dạng Nixon. Nhiều chuyên viên bầu cử cho rằng lẽ ra Nixon không nên chấp nhận xuất hiện như vậy. Nhà viết tiểu sử cho Nixon viết, “Lúc mà hai người xuất hiện chung trước ống kính truyền hình, sự khác biệt về kinh nghiệm tan biến mất.” Kinh nghiệm [cầm quyền, chính trị] của Nixon tan biến, tức là mất lá bài chủ đối với Kennedy rồi. Trò chơi ánh sáng, kỹ thuật lấy ảnh, của truyền hình cộng với con người có ăn ảnh hay không, là yếu tố gây cảm tình câu phiếu chớ không phải là các đức tính cần phải có cho một người lèo lái con thuyền quốc gia về chánh trị. Nếu cái loa phóng thanh, máy khuyếch âm tạo nên một Hitler hùng hồn, lôi cuốn quần chúng mê say, đưa một người thợ sơn lên, dẫn thế giới vào thế chiến thứ hai, truyền hình tân tiến hơn, còn có thể làm chuyện lớn hơn nếu thiếu cái mà con người cần là đạo đức. Khoa học mà không lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn.
Vấn đề thứ hai không kém quan trọng là các cuộc thăm dò dư luận. Trong mùa bầu cử, kết quả thăm dò dư luận phổ biến liên miên, liên tục, của đủ mọi cơ quan, báo, đài tryền thanh, truyền hình. Uy tín của ứng cử viên xuống lên như nhiệt độ của người bị bịnh nóng lạnh. Không biết đâu mà mò, mà đoán. Có người lạc quan cho rằng cuộc bầu cử của Mỹ đã trở thành một cuộc đối thoại. Ứng cử viên nói với công chúng qua truyền hình và cử tri nói lại qua kết quả thăm dò dư luận. Vai trò các chánh đảng như vậy sẽ không còn cần. Trái lại cũng có người bi quan cho rằng kết quả thăm dò sẽ giúp cho các ứng cử viên thay đổi chính sách, đường lối cho hợp lòng dân; Thế thì các ứng cử viên không còn là người làm chính sách mà chính sách sẽ do các người đi ngoài đường, ở nhà ngồi trả lời điện thoại các cuộc phỏng vấn của các cơ quan thăm dò dư luận. Như vậy, truyền thống sinh hoạt bầu cử, dân chủ Mỹ bị phá hủy rồi. Còn nữa, thăm dò cũng có thể làm cuội để ủng hộ ứng cử viên vì nhiều lý do, mà lý do thường là tiền bạc.
Thăm dò dư luận nếu làm có lương tâm là tốt và cần thiết. Làm có lương tâm là làm một cách khoa học và khách quan. Để tránh lạm dụng, Hội Các Nhà Xã hội học Mỹ (ASA) có ban hành một nội qui liên quan đến lương tâm chức nghiệp của người thăm dò xã hội học và các chuẩn mực đạo đức cho một cuộc thăm dò. Đa số các cuộc thăm dò về mức ủng hộ ứng cử viên làm dưới dạng phỏng vấn hay lục vấn. Nếu không vô tư, chỉ mỗi việc chọn mẫu người để hỏi, cách đặt câu hỏi cũng có thể giúp cho ứng cử viên mà người hay cơ quan thăm dò ngầm ủng hộ. Kết quả sẽ thăm dò sẽ cao, nâng tinh thần cử tri còn lừng chừng nghiêng về “phe ta”.
Dù xã hội học không phải là một khoa học chính, nhưng một thăm dò khoa học, vô tư, khách quan sẽ giúp cho cử tri như một dấu chỉ để chọn lựa, giúp cho ứng cử viên biết sự phản hồi của công luận. Nhưng nó cũng có thể bị lợi dụng bởi những người thiếu đạo đức, nhứt là trong bầu cử.