Việc bỏ người già sống chết mặc bây xảy ra từng giờ, từng ngày, từ ải Nam quan đến Mũi Cà Mau, ngay tại “nhà thương” (là một cách gọi trìu mến đối với cơ sở y tế làm đúng trách vụ mà xã hội mong mỏi). Người dân nói chung và nhứt là người già (già thì hay bịnh) đã phải đóng tiền mà chánh quyền CSVN gọi là tạm ứng, phải bắt buộc đóng trước mới được cấp cứu. Tôi có một người thân bị đụng xe, bất tỉnh, được xích lô chở vào Phòng cấp cứu Bịnh Viện Chợ Rẫy đầu tháng 7/95. Không thân nhân, không giấy tờ nên chẳng ai đóng tiền nhập viện và phải nằm la ó, chịu trận gần 24 giờ. Mãi gần 2 ngày sau, thân nhân tìm gặp, mướn xe cứu thương, chở qua BV Nguyễn Tri Phương khoan sọ rút máu bầm. Và suốt đời người ấy bất bình thường. Chắc chắn người Pháp, Mỹ hay người Việt hải ngoại đi năm 1975 sẽ thấy khó hiểu và không chấp nhận hành vi vô nhân đạo, phản lời thề Hippocrate, và trái tập tục cấp cứu của ngành y. Nhưng nó đã có và đang xẩy ra ở Việt Nam. Ngân sách nhà nước không trả. Bịnh nhân không trả. Chẳng lẽ bác sĩ điều trị trả à" Theo nguyên tắc quản lý của CSVN bịnh viện phải “lấy thu bù chi là chính”. Tài trợ cho bịnh viện để điều trị là phụ nếu không muốn nói là số không. Cái nguyên tắc đó người dân phải trả rất đắt - cái chết oan uổng vì nghèo hay vì bất tỉnh không thân nhân.
Bịnh nhân “lâm sàng” (sic), nằm nhà thương nói theo dân gian cũ, còn phải trả tiền bồi dưỡng bác sĩ, y tá, thuốc men, giường nằm. Thương tâm hơn bịnh nhơn và gia đình phải tất tả ngược xuôi mua từ chỉ, nước biển, máu (đóng tiền) trước khi mổ.
Với sự tốn kém đó, nguời già chắc “thà chết còn sướng hơn” vì làm sao có tiền khi đã mất sức lao động, mắt kém chân rung. Nhưng bịnh viện phí không có miễn trừ niên lão; người già vẫn phải chịu như người trẻ.
Để làm nổi bật cái đại khổ của người lớn tuổi ở Việt Nam, cần liếc qua vài con số thống kê trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, năm 1997 nhà nước trả y tế phí cho người cao niên gồm 28% dân số Mỹ. Ngoài ra số người nầy còn được trợ cấp tiền mặt hàng tháng trên 600 đô la (US Bureau of Census, 1998). Tại Âu Châu, nhà nước các quốc gia đài thọ: 97% (Na Uy), Pháp (72%) Anh (83%) cho toàn dân (United Nations Development Programme, 1998).
Tình lý của việc làm trên, một là do nghĩa vụ của nhà nước Dân chủ, vì dân, do dân, của dân; hai là lẽ công bằng. Đãi ngộ người già là người đã cống hiến gần trọn đời cho xã hội. Xã hội có nghĩa vụ phải trả ơn. Sau cùng là tái phân phối lợi tức, san bằng sự cách biệt giàu nghèo trong xã hội.
Ba mục tiêu trên thực hiện bằng thuế khóa và bằng phân bổ ngân sách mà người quyết định là đại diện nhân dân. Nếu ngân sách và thuế khóa không phục vụ nhân dân thì mất lý do tồn tại. VNCS rơi vào trường hợp chánh quyền chỉ phục vụ cho một giai cấp, 1 tổ chức là Đảng. Quốc hội không phải của dân mà là cánh tay của Đảng thể hiện qua việc ứng cử, bầu cử và tiến trình lập pháp. Với một cơ cấu phi dân chủ như vậy, nên học sinh phải đóng tiền học, người già phải đóng tiền bịnh viện là lập luận đương nhiên.
Hệ luận đó trái với đạo lý Việt Nam kính già yêu trẻ, ngược lại lòng dân, và văn minh nhân loại. Để trẻ thơ, người già sống chết mặc bây là một tội ác.