Những câu chuyện dưới đây thuộc loại “1,001 chuyện thường ngày” ở hẻm. Mỗi câu chuyện như một hoạt cảnh đầy bi hài, biểu thị một phần của đời sống thường nhật của các gia đình, cư dân nghèo sinh sống trong các hẻm chật hẹp của các quận nội thành, và vùng ven Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ ghi lại một số chuyện “tiêu biểu” như sau.
Chuyện thứ nhất kể lại “trận chiến” giữa một tổ trưởng dân phố và một phụ nữ: Buổi sáng, ông tổ trưởng ở hẻm đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp, hân hoan vì mới sơn xong ba chữ “cấm đái bậy” lên bức tường đầu hẻm. Ngay buổi chiều, bà Tuyết hậm hực kêu con mua sơn xóa trắng. Hai bên um sùm. hăm he đòi đưa nhau lên phường, lên quận, giải quyết. Ông tổ trưởng có cái lý vì vệ sinh công cộng. Còn bà Tuyết cũng có cái lẽ: bức tường đó là của bà, thậm chí bà còn lý luận thứ ngôn ngữ thô lỗ như vậy còn vô văn hóa hơn chính cái thằng đái bậy.
Chuyện thứ hai xảy ra tại một hẻm ở quận 4: Mấy hôm nay, người dân ở hẻm 150 bến Vân Đồn, quận 4 không hết than vắn, thở dài với cái tai họa bỗng rớt xuống đầu. Hẻm chật chội, vài căn nhà phía ngoài nhận được thông báo phải giải tỏa để hẻm thông thoáng. Ai cũng mừng. Nào ngờ nhà cửa đập xong cả tháng vẫn chẳng thấy ma nào chịu dọn gạch đá bừa bãi để làm lại con đường. Buổi sáng hôm phóng viên đến, cảnh tượng tan hoang như một bãi chiến trường. Nhiều người dân gần bên thấy có xà bần để lâu đã xin quá giang tí rác, và cuối cùng thì cả một đống rác to đùng đã lù lù. Nắng thì ruồi nhặng đen đặc. Mưa thì hôi thối nồng nặc. Dân chờ ủy ban phường. Ủy ban phường chờ dân. Và đến tận giờ thì việc thông thoáng đâu chẳng thấy, chỉ thấy muốn ra vô con hẻm này phải đủ sức khỏe mới leo qua nổi núi rác này.
Chuyện thứ ba là chuyện ở các hẻm đường đường Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình: hiện tại các hẻm ở đường này đang tồn tại một ổ đá gà có cá độ rất xôm tụ. Trưa trưa, hàng chục, có khi đến hàng trăm thanh niên tụ tập, gây náo động cả xóm. Dân chơi đá gà cứ xoành xoạch nói tiếng Đan Mạch nên đã khai tầm những bài học vỡ lòng này cho đám trẻ mới lớn ở hẻm. Người dân đã bao lần chạy lên thưa kiện vì trụ sở ủy ban, đồn công an phường nào có cách trở gì cho cam, nhưng rồi gà vẫn cứ đá, thanh niên vẫn chửi thề và mọi người vẫn phải cam chịu mỗi ngày. Ở khu vực hẻm này còn có một số gia đình nuôi heo trong nhà nhưng dường như lại thường xuyên tiết kiệm nước. Nghe khiếu kiện nhiều quá, công an cũng đôi lần xuống kiểm tra, những rồi hình như cũng đã phát chán vì vừa quay lưng đi thì đâu lại vào đấy. Một chuyện khác xảy ra các con hẻm có chợ tự phát ở khu Lạc Quang, quận 12 cứ như đang đi trên sông rạch miền Tây. Người ta tụ tập buôn bán, rồi xả rác, đổ nước tràn ngập, tạo ra một lớp bùn nhão nhoẹt dày cả tấc với đủ thứ mùi phong phú. Các bà, các cô đi chợ thành phố mà quần xắn cao như lội ruộng ở quê.
Bạn,
Cũng theo báo TT, tại những con hẻm dân cư quanh khu công nghiệp, nhà máy ở Bình Chánh, không chỉ rác rưới ngập lút mà trời nắng, xe cứ phải lội nước trên những vùng sình lầy từ trong nhà đổ ra. Người ta giải thích: nhà cửa mọc lên tùm lum, chẳng có trật tự quy hoạch gì cả. Vậy không đổ ra đường thì cũng làm gì có cống rãnh mà đổ. Thôi thì nhất cữ lưỡng tiện.