- Từ ngày về hưu vào năm 2001, ông Võ Văn Kiệt, cựu Ủy viên bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam đã viết khá nhiều bài 'góp ý' với Trung ương đảng CSVN, đồng thời trình bày những quan điểm của ông về các vấn đề của đất nước. Trong bài viết 'góp ý' mới nhất, phổ biến hôm trung tuần tháng 9 vừa qua, ông Võ Văn Kiệt viết khá dài đề cập về nhiều vấn đề liên quan đến bản 'tổng kết 20 năm đổi mới' của lãnh đạo đảng CSVN hiện nay. Trong những góp ý của ông Kiệt, người ta thấy là ông đang đóng vai 'thái thượng hoàng' chỉ bảo đàn em về những sai trái cần sửa và những tiêu cực cần khắc phục hơn là đưa ra những giải pháp để làm sao cho vấn đề tốt hơn. Nghĩ cho cùng, chờ đợi ông Kiệt đưa ra giải pháp là điều không tưởng, vì chính ông trong những năm tháng cầm quyền cũng đã loay hoay từ những sai lầm này đến những sai lầm khác, đến nổi đất nước đã không thể ngóc đầu lên được trong 30 năm vừa qua. Do đó, những vấn đề suy thoái của đất nước hiện nay không thể chỉ là trách nhiệm của nhóm lãnh đạo đang cầm quyền mà trong đó còn có ông Kiệt, ông Mười... phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn.
Trở lại bài viết 'góp ý' khá dài cho Trung ương đảng CSVN trong việc chuẩn bị đại hội X vào tháng 6 năm 2006, ông Võ Văn Kiệt đã nêu lên bốn vấn đề: 1/Cần đổi mới và làm rõ một số khái niệm được sử dụng trong báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới; 2/Mấy vấn đề về phương pháp tư tưởng; 3/Quan hệ giữa quyền lực và dân chủ giữa lợi ích chung và quyền uy riêng; 4/Những ý kiến của ông Kiệt về nội dung kinh tế của bản tổng kết. Trong bốn vấn đề nói trên, bài viết lần này, ông Võ Văn Kiệt đã trình bày những suy nghĩ của ông về một vấn đề khá lớn trong đảng CSVN ngày nay. Đó là sự chi phối của tư tưởng 'tả khuynh' còn gọi là quan điểm giáo điều trong các chính sách lớn của đảng CSVN.
Ông Kiệt cho rằng trong nhiều giai đoạn lịch sử của đảng CSVN, tư duy 'tả khuynh' chủ quan, duy ý chí đã từng giữ vai trò chủ đạo. Chỉ khi nào nhóm theo tư duy tả khuynh bị thất bại hay gặp khó khăn thì nó mới tạm thời rút lui để luồng tư duy khách quan, giàu trí tuệ đóng vai trò sửa sai và khắc phục hậu quả. Ông Kiệt có liệt kê ra một số thời kỳ suy thoái của đảng CSVN do tư duy 'tả khuynh' nắm vị trì chủ đạo như thời kỳ mới thành lập đảng CSVN qua phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời kỳ đi theo Trung Quốc với chính sách cải cách ruộng đất kinh hoàng ở miền Bắc, thời kỳ ngã theo Liên Xô để gây hấn thế giới sau khi cưỡng chiếm miền Nam, thời kỳ đóng cửa đổi mới tư duy sau khi Liên Xô tan rã... Sau những thời kỳ chủ đạo của tư duy tả khuynh, ông Kiệt cho rằng khoảng thời gian chiếm lĩnh của các tư duy khách quan hay còn gọi là đổi mới rất ít và luôn luôn bị thách đố bởi hai chữ 'chệch hướng', nên đã không có thể làm gì được và cuối cùng những người có tư duy khách quan đã bị loại khỏi vị trí quyền lực vì khẩu hiệu 'kiên định lập trường cách mạng vô sản' của nhóm tư duy tả khuynh.
Đề cập về thời kỳ đổi mới năm 1985, ông Kiệt cho rằng đó là bước 'đột phá' trong lý luận khách quan sau những thất bại của 10 năm tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa (1975-1985) nên tư duy đổi mới thắng thế vạch ra những khuyết tật của xu hướng bảo thủ duy ý chí và nhờ đó, kinh tế lần lượt được tháo gỡ những bước rất căn bản. Nhưng theo ông Kiệt thì từ năm 1989, sau khi thu lượm những kết quả tốt về cải cách kinh tế, từ sự sụp đổ của Đông Âu và sau đó là sự sụp đổ của Liên Xô thì xu hướng giáo điều ' tả khuynh' phục hồi. Thay vì từ sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô mà rút ra bài học cho bản thân mình, nhằn đưa tới những cải cách toàn diện hơn, mở rộng dân chủ để tạo ra sự đồng thuận xã hội mới làm động lực cho sự phát triển, thì khuynh hướng 'tả khuynh' đã từng bước nắm vị trí chủ đạo ở trong đảng, dẫn đến sự co lại, kiềm hãm tiến trình đổi mới. Ông Kiệt đã kết án rằng, chính những quan điểm 'tả khuynh' đã kiềm hãm sự phát triển Việt Nam trong 20 năm qua. Ông cho rằng' hậu quả vô hình, không đo lường được còn kéo dài, chi phối đến ngày hôm Thứ Tư, khiến cho lợi thế cạnh tranh bị sút giảm, nhịp độ tăng trưởng chưa đáp ứng được đòi hỏi sự phát triển của đất nước khoảng cách tụt hậu ngay trong khu vực ASEAN rộng thêm".
Ông Võ Văn Kiệt cho rằng, nhóm người mang tư duy 'tả khuynh' không là bao nhiêu ở trong đảng, nó chỉ là một thành phần nhỏ; nhưng lại có rất nhiều quyền lực và quyền uy ở trong đảng. Nhóm giáo điều này đã xây dựng thành một thành trì kiên cố, tuy bị phê phán là khuynh tả đi chăng nữa, không bị kỷ luật và vẫn tiếp tục giữ được uy quyền của đảng ban phát vì được đánh giá là 'kiên định lập trường cách mạng'. Nhóm này mạnh miệng tấn công những ai có tư duy đổi mới và sẵn sàng chụp mũ là 'chệch hướng', mất lập trường, xa rời chủ nghĩa xã hội và ăn phải bã tư bản nếu có những quan điểm khác nhóm tả khuynh. Ông Kiệt nói rằng xu hướng chung của đảng CSVN hiện nay là : một mặt thì tuy đã nhận thức con đường phải đi (theo tư bản chủ nghĩa), mặt khác lại lo ngại những quy kết chệch hướng. Ông Kiệt kết luận rằng: 'trong đảng CSVN hiện nay khuynh hướng bảo thủ tuy không nhiều, nhưng sức hù dọa còn có ảnh hưởng, nhóm đổi mới, tuy chiếm một tỷ trọng klớn và ngày càng đông hơn nhưng không đủ sức thu hút được đại đa số trước những sự hù dọa chệch hướng, mất đảng, mất chủ nghĩa xã hội'.
Sự thú nhận của ông Kiệt về nội tình của đảng CSVN hiện nay, qua sự chi phối nặng nề của một thiểu số mang tư duy 'tả khuynh', người ta thấy là những trì lực của quá khứ đã làm cho những con người Cộng sản - dù không còn cầm quyền và nhìn ra vấn nạn của đất nước - đã không dám vứt bỏ để thay đổi tốt hơn. Đa số sợ mất những bỗng lộc đang thừa hưởng và đa số đã sống trong bánh vẽ ổn định tuyệt đối dưới gọng kềm của đảng, nên rất sợ bị quy kết là 'ăn phải bã tư bản'. Qua bài viết, ông Kiệt 'dường như 'chọn ở vị trí chống lại tư duy tả khuynh vì ông đã đề nghị trong phần kết luận của bản tổng kết 20 năm đổi mới rằng lãnh đạo đảng CSVN, những đàn em của ông Kiệt hiện nay, phải 'thắng' xu hướng tả khuynh, tức là phải nhận ra những hệ luỵ của tư duy tả khuynh và phê phán xu hướng này thì chính trị và kinh tế tại Việt Nam mới khởi sắc. Tuy nhiên, ông Kiệt không phải là người xa lạ đối với đảng CSVN, ông Kiệt đã từng ở vị trí lãnh đạo từ năm 1975 nên sự phân chia hai khuynh hướng tả khuynh và đổi mới chỉ là hình thức. Việc ông Kiệt đổ lỗi cho sự chi phối của nhóm tả khuynh cũng chỉ là lối chạy trốn vấn đề và trốn trách nhiệm. Đảng CSVN cũng như nhiều đảng Cộng sản khác, tất cả đều vận hành và chia chát quyền lực theo phe nhóm. Phe nào mạnh thì lên cầm quyền và khống chế đảng, còn phe nào yếu mà cố tranh quyền thì bị dập tắt. Do đó không có vấn đề xung đột giữa hai tư duy tả khuynh hay hữu khuynh mà chỉ là những tranh đoạt quyền lực giữa các phe, trong mỗi thời kỳ mà thôi.
Lý Thái Hùng
September 21 2005
Trở lại bài viết 'góp ý' khá dài cho Trung ương đảng CSVN trong việc chuẩn bị đại hội X vào tháng 6 năm 2006, ông Võ Văn Kiệt đã nêu lên bốn vấn đề: 1/Cần đổi mới và làm rõ một số khái niệm được sử dụng trong báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới; 2/Mấy vấn đề về phương pháp tư tưởng; 3/Quan hệ giữa quyền lực và dân chủ giữa lợi ích chung và quyền uy riêng; 4/Những ý kiến của ông Kiệt về nội dung kinh tế của bản tổng kết. Trong bốn vấn đề nói trên, bài viết lần này, ông Võ Văn Kiệt đã trình bày những suy nghĩ của ông về một vấn đề khá lớn trong đảng CSVN ngày nay. Đó là sự chi phối của tư tưởng 'tả khuynh' còn gọi là quan điểm giáo điều trong các chính sách lớn của đảng CSVN.
Ông Kiệt cho rằng trong nhiều giai đoạn lịch sử của đảng CSVN, tư duy 'tả khuynh' chủ quan, duy ý chí đã từng giữ vai trò chủ đạo. Chỉ khi nào nhóm theo tư duy tả khuynh bị thất bại hay gặp khó khăn thì nó mới tạm thời rút lui để luồng tư duy khách quan, giàu trí tuệ đóng vai trò sửa sai và khắc phục hậu quả. Ông Kiệt có liệt kê ra một số thời kỳ suy thoái của đảng CSVN do tư duy 'tả khuynh' nắm vị trì chủ đạo như thời kỳ mới thành lập đảng CSVN qua phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời kỳ đi theo Trung Quốc với chính sách cải cách ruộng đất kinh hoàng ở miền Bắc, thời kỳ ngã theo Liên Xô để gây hấn thế giới sau khi cưỡng chiếm miền Nam, thời kỳ đóng cửa đổi mới tư duy sau khi Liên Xô tan rã... Sau những thời kỳ chủ đạo của tư duy tả khuynh, ông Kiệt cho rằng khoảng thời gian chiếm lĩnh của các tư duy khách quan hay còn gọi là đổi mới rất ít và luôn luôn bị thách đố bởi hai chữ 'chệch hướng', nên đã không có thể làm gì được và cuối cùng những người có tư duy khách quan đã bị loại khỏi vị trí quyền lực vì khẩu hiệu 'kiên định lập trường cách mạng vô sản' của nhóm tư duy tả khuynh.
Đề cập về thời kỳ đổi mới năm 1985, ông Kiệt cho rằng đó là bước 'đột phá' trong lý luận khách quan sau những thất bại của 10 năm tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa (1975-1985) nên tư duy đổi mới thắng thế vạch ra những khuyết tật của xu hướng bảo thủ duy ý chí và nhờ đó, kinh tế lần lượt được tháo gỡ những bước rất căn bản. Nhưng theo ông Kiệt thì từ năm 1989, sau khi thu lượm những kết quả tốt về cải cách kinh tế, từ sự sụp đổ của Đông Âu và sau đó là sự sụp đổ của Liên Xô thì xu hướng giáo điều ' tả khuynh' phục hồi. Thay vì từ sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô mà rút ra bài học cho bản thân mình, nhằn đưa tới những cải cách toàn diện hơn, mở rộng dân chủ để tạo ra sự đồng thuận xã hội mới làm động lực cho sự phát triển, thì khuynh hướng 'tả khuynh' đã từng bước nắm vị trí chủ đạo ở trong đảng, dẫn đến sự co lại, kiềm hãm tiến trình đổi mới. Ông Kiệt đã kết án rằng, chính những quan điểm 'tả khuynh' đã kiềm hãm sự phát triển Việt Nam trong 20 năm qua. Ông cho rằng' hậu quả vô hình, không đo lường được còn kéo dài, chi phối đến ngày hôm Thứ Tư, khiến cho lợi thế cạnh tranh bị sút giảm, nhịp độ tăng trưởng chưa đáp ứng được đòi hỏi sự phát triển của đất nước khoảng cách tụt hậu ngay trong khu vực ASEAN rộng thêm".
Ông Võ Văn Kiệt cho rằng, nhóm người mang tư duy 'tả khuynh' không là bao nhiêu ở trong đảng, nó chỉ là một thành phần nhỏ; nhưng lại có rất nhiều quyền lực và quyền uy ở trong đảng. Nhóm giáo điều này đã xây dựng thành một thành trì kiên cố, tuy bị phê phán là khuynh tả đi chăng nữa, không bị kỷ luật và vẫn tiếp tục giữ được uy quyền của đảng ban phát vì được đánh giá là 'kiên định lập trường cách mạng'. Nhóm này mạnh miệng tấn công những ai có tư duy đổi mới và sẵn sàng chụp mũ là 'chệch hướng', mất lập trường, xa rời chủ nghĩa xã hội và ăn phải bã tư bản nếu có những quan điểm khác nhóm tả khuynh. Ông Kiệt nói rằng xu hướng chung của đảng CSVN hiện nay là : một mặt thì tuy đã nhận thức con đường phải đi (theo tư bản chủ nghĩa), mặt khác lại lo ngại những quy kết chệch hướng. Ông Kiệt kết luận rằng: 'trong đảng CSVN hiện nay khuynh hướng bảo thủ tuy không nhiều, nhưng sức hù dọa còn có ảnh hưởng, nhóm đổi mới, tuy chiếm một tỷ trọng klớn và ngày càng đông hơn nhưng không đủ sức thu hút được đại đa số trước những sự hù dọa chệch hướng, mất đảng, mất chủ nghĩa xã hội'.
Sự thú nhận của ông Kiệt về nội tình của đảng CSVN hiện nay, qua sự chi phối nặng nề của một thiểu số mang tư duy 'tả khuynh', người ta thấy là những trì lực của quá khứ đã làm cho những con người Cộng sản - dù không còn cầm quyền và nhìn ra vấn nạn của đất nước - đã không dám vứt bỏ để thay đổi tốt hơn. Đa số sợ mất những bỗng lộc đang thừa hưởng và đa số đã sống trong bánh vẽ ổn định tuyệt đối dưới gọng kềm của đảng, nên rất sợ bị quy kết là 'ăn phải bã tư bản'. Qua bài viết, ông Kiệt 'dường như 'chọn ở vị trí chống lại tư duy tả khuynh vì ông đã đề nghị trong phần kết luận của bản tổng kết 20 năm đổi mới rằng lãnh đạo đảng CSVN, những đàn em của ông Kiệt hiện nay, phải 'thắng' xu hướng tả khuynh, tức là phải nhận ra những hệ luỵ của tư duy tả khuynh và phê phán xu hướng này thì chính trị và kinh tế tại Việt Nam mới khởi sắc. Tuy nhiên, ông Kiệt không phải là người xa lạ đối với đảng CSVN, ông Kiệt đã từng ở vị trí lãnh đạo từ năm 1975 nên sự phân chia hai khuynh hướng tả khuynh và đổi mới chỉ là hình thức. Việc ông Kiệt đổ lỗi cho sự chi phối của nhóm tả khuynh cũng chỉ là lối chạy trốn vấn đề và trốn trách nhiệm. Đảng CSVN cũng như nhiều đảng Cộng sản khác, tất cả đều vận hành và chia chát quyền lực theo phe nhóm. Phe nào mạnh thì lên cầm quyền và khống chế đảng, còn phe nào yếu mà cố tranh quyền thì bị dập tắt. Do đó không có vấn đề xung đột giữa hai tư duy tả khuynh hay hữu khuynh mà chỉ là những tranh đoạt quyền lực giữa các phe, trong mỗi thời kỳ mà thôi.
Lý Thái Hùng
September 21 2005
Gửi ý kiến của bạn