riêng tăng Minh Mai, Cát Biển, Trầm Kha , Nguyễn văn Tạo
và Mai Pham
1-
vừa mãn tù gông năm bảy chín
con về lạy Mẹ để ra đi
nát lòng nhìn mẹ giờ phân cách
mà cứ ngở rằng phút biệt ly
Mẹ hãy coi như con đã chết
từ khi bỏ học khoắc chinh y
tan hàng lại vướng thân tù ngục
nửa kiếp lang thang khắp xứ người
Mẹ khóc làm con thêm đứt ruột
từ nay con thành kẻ không nhà
ngày xưa làm lính, còn đồng đội
giờ sống bơ vơ nơi xứ xa
Mẹ hỏi làm chi ngày trở lại
để con tức tủi khóc thương đau
bao nhiêu năm buồn, sầu thao thức
chỉ gặp Mẹ hiền giữa chiêm bao
2-
quê người khi nắng tắt ngoài hiên
con lại bâng khuâng nhớ mẹ hiền
có lẽ giờ này đang tựa cửa
đợi thằng con, chịu kiếp truân chuyên
con đã ra đi cuối nẻo đời
ngày về thăm thẳm bước mù khơi
Phan Thành còn đó, Mẹ còn đó
con nhớ từng đêm khóc rã rời
con nhớ không nguôi dáng Mẹ hiền
cho con lạc thú đời mênh mông
Mẹ là dòng suối đầy trong mát
đã giúp cho con sạch lụy phiền
Mẹ như trăng sáng giữa khung trời
soi lối con đi tránh lạc loài
con vẫn thèm nghe lời mẹ day
vẫn cần bên Mẹ lúc đơn côi
Mẹ ơi giờ Mẹ ở phương nào "
bên gối con đang khóc nghẹn ngào
thương Mẹ tuổi già nua chiết bóng
héo mòn qua tháng đợi ngày đau
3-
thư nhà đến như muôn ngàn nhát kiếm
khiến cho ta thêm tan nát cuộc đời
niềm nhớ Mẹ theo thời gian tắt lịm
nay tuôn về như sóng cuộn mua+ tuôn
ta muốn cào cho trái tim vỡ nát
muốn gào to cho sụp đổ tinh cầu
muốn tự hủy cho xong đời bất hạnh
sống một đời mang trọn kiếp thương đau
còn chi nữa hỡi niềm vui nhân thế
khóc cũng không vơi bớt vạn thành sầu
Mẹ đã mất, nay còn ai kể lễ
Mẹ đâu còn để hẹn hứa xuân sau
ta ở đây ăn năn ngàn hối tiếc
cùng men cay chia sớt những tủi hờn
NUÔI ẢO VỌNG NGÀY ĐOÀN VIÊN SẼ TỚI
QUỲ BÊN MỒ, ĐỂ MẸ BỚT CÔ ĐƠN..
Xóm Cồn, Tháng 5-2005
Thương Nhớ Mẹ Hiền
MG
và Mai Pham
1-
vừa mãn tù gông năm bảy chín
con về lạy Mẹ để ra đi
nát lòng nhìn mẹ giờ phân cách
mà cứ ngở rằng phút biệt ly
Mẹ hãy coi như con đã chết
từ khi bỏ học khoắc chinh y
tan hàng lại vướng thân tù ngục
nửa kiếp lang thang khắp xứ người
Mẹ khóc làm con thêm đứt ruột
từ nay con thành kẻ không nhà
ngày xưa làm lính, còn đồng đội
giờ sống bơ vơ nơi xứ xa
Mẹ hỏi làm chi ngày trở lại
để con tức tủi khóc thương đau
bao nhiêu năm buồn, sầu thao thức
chỉ gặp Mẹ hiền giữa chiêm bao
2-
quê người khi nắng tắt ngoài hiên
con lại bâng khuâng nhớ mẹ hiền
có lẽ giờ này đang tựa cửa
đợi thằng con, chịu kiếp truân chuyên
con đã ra đi cuối nẻo đời
ngày về thăm thẳm bước mù khơi
Phan Thành còn đó, Mẹ còn đó
con nhớ từng đêm khóc rã rời
con nhớ không nguôi dáng Mẹ hiền
cho con lạc thú đời mênh mông
Mẹ là dòng suối đầy trong mát
đã giúp cho con sạch lụy phiền
Mẹ như trăng sáng giữa khung trời
soi lối con đi tránh lạc loài
con vẫn thèm nghe lời mẹ day
vẫn cần bên Mẹ lúc đơn côi
Mẹ ơi giờ Mẹ ở phương nào "
bên gối con đang khóc nghẹn ngào
thương Mẹ tuổi già nua chiết bóng
héo mòn qua tháng đợi ngày đau
3-
thư nhà đến như muôn ngàn nhát kiếm
khiến cho ta thêm tan nát cuộc đời
niềm nhớ Mẹ theo thời gian tắt lịm
nay tuôn về như sóng cuộn mua+ tuôn
ta muốn cào cho trái tim vỡ nát
muốn gào to cho sụp đổ tinh cầu
muốn tự hủy cho xong đời bất hạnh
sống một đời mang trọn kiếp thương đau
còn chi nữa hỡi niềm vui nhân thế
khóc cũng không vơi bớt vạn thành sầu
Mẹ đã mất, nay còn ai kể lễ
Mẹ đâu còn để hẹn hứa xuân sau
ta ở đây ăn năn ngàn hối tiếc
cùng men cay chia sớt những tủi hờn
NUÔI ẢO VỌNG NGÀY ĐOÀN VIÊN SẼ TỚI
QUỲ BÊN MỒ, ĐỂ MẸ BỚT CÔ ĐƠN..
Xóm Cồn, Tháng 5-2005
Thương Nhớ Mẹ Hiền
MG
Gửi ý kiến của bạn