Thực tế ngày nay cho thấy hai khuynh hướng bảo thủ và tự do cần phải phối hợp với nhau tạo thành một chế độ lấy dân chủ làm nền tảng để sống còn và phát triển. Nhưng phối hợp theo cách nào" Hãy tạm thí dụ coi hai khuynh hướng đó như hai mầu sắc tương phản, bảo thủ là đen, tự do là trắng, để dễ nhìn thấy khả năng phối hợp. Theo thông lệ, mầu đen bảo thủ được đặt ở bên hữu nên gọi là phái hữu, mầu trắng tự do đặt ở bên tả nên gọi là phái tả; cả hai tạo thành một con sông nước chảy hai giòng. Nếu có sự phối hợp, bắt buộc hai mầu đen trắng phải trộn thành màu xám. Chỉ khổ nỗi cả hai giòng đều không chuyển hết thành mầu xám mà chỉ có khúc giữa giòng đổi mầu. Cả hai giòng vẫn còn những trường phái cực đoan chảy sát gần bờ không chịu biến mầu. Cực đoan của phe hữu là nạn độc tài quốc gia tựa như nạn độc tài Quốc xã ở Đức, nạn độc tài quân phiệt ở Nhật trước Thế chiến II. Cực đoan của phe tả là nạn độc tài Cộng sản ở Nga nay chỉ còn rơi rớt lại ở một vài nước nhỏ. Và cả hai thái cực này đang bị tư duy nhân loại tiến bộ đào thải.
Chúng tôi dùng hình ảnh một giòng sông làm thí dụ vì muốn nhấn mạnh thêm một ý niệm về thời gian. Những khuynh hướng cực đoan đã nhỏ lại rất nhiều và những trường phái đó cùng những rơm rác của nó đang bị dạt sang hai bên bờ và nằm chết. Thời gian đã đứng lại với những tư tưởng này. Giòng nước chảy siết là giòng ở giữa, nó là mầu xám và đây là chính lưu. Nói cách khác giòng giữa là trung đạo, con đường ở giữa. Trung dung là tốt nhất trên lý thuyết, nhưng trên thực tế không thể có ở thời nay. Người ta tin rằng con đường giữa ngày càng rộng thêm, nhưng chính vì thế con đường giữa cũng không thể có mầu sắc đồng đều. Ở mép bên hữu, nước vẫn đen nhiều hơn trắng, còn ở mép bên tả nước vẫn trắng nhiều đen. Kết quả cuộc tranh cử vừa qua cho thấy Bush và Kerry cùng ở trên con đường giữa, nhưng Bush đứng ở phía trung hữu nên ông đã thắng khít khao Kerry ở phía trung tả. Số phiếu chênh lệnh nhau ít chứng tỏ vẫn chưa có sự đồng thuận lớn lao trong dân chúng Mỹ về các vấn đề nói chung của đất nước.
Dưới một chế độ dân chủ không thể nào có một ứng cử viên chiếm đến 95 hay 100% số phiếu, vì đó là dân chủ giả hiệu chỉ có ở những nước độc tài đảng trị. Tổng Thống Bush chỉ được một số phiếu thắng tương đối ít, cho thấy thế đồng thuận còn mỏng manh, vì ứng viên đối lập Kerry ít ra cũng chiếm được gần nửa số phiếu bầu. Nhiệm vụ của TT Bush trong nhiệm kỳ II là phải làm thế nào tạo thế đồng thuận lớn hơn nữa để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt. Sau khi thắng cử, TT Bush đã nói đến nhu cầu đoàn kết và ông kêu gọi đảng Dân Chủ tiếp tay với ông hoàn thành việc này trước nguy cơ khủng bố, vì an ninh của dân chúng, và an toàn cho tương lai đất nước. Chúng tôi nghĩ lời kêu gọi của TT Bush đặt trên căn bản đồng thuận, chớ không thể cưỡng ép đoàn kết bằng thủ đoạn lợi dụng những vấn đề nóng bỏng của tình thế. Chỉ ở những nước cộng sản mới có những kiểu cả vú lập miệng em, như nói: Đoàn kết có nghĩa là anh phải theo tôi, tuân lệnh tôi, nếu anh không nghe là anh phạm tội chia rẽ nhân dân. Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đều có những lý tưởng, những giá trị tinh thần căn bản để bảo vệ, cả hai đảng đều phải xét lại những yếu tố đó một cách nhuần nhiễn tùy thời tùy thế để tạo ra một sự đồng thuận chân thành và hữu ích. Và người có trách nhiệm nhiều nhất vẫn là người lãnh đạo chính quyền.
Tôi vẫn nghĩ chủ nghĩa dân chủ không tạo ra chia rẽ. Trong cuộc bầu cử ở Mỹ, sự tranh chấp gay go giữa hai đảng là chuyện tự nhiên. Kẻ thắng nắm chính quyền là đúng quy luật dân làm chủ, nhưng kẻ bại trở thành đối lập cũng rất cần thiết vì có đối lập mới có thể theo dõi việc làm của chính quyền để phê phán và đòi hỏi sửa đổi theo ý dân. Các ban vận động tranh cử chính thức của hai đảng đều có những ngôn từ và hành động chững chạc, không có sự lăng mạ hạ cấp như gọi ông này hay ông nọ bằng thằng, và tuyệt đối không hề thấy những tiếng như Mỹ gian hoặc chụp mũ nhau là nối giáo cho giặc...khủng bố. Những lời lẽ sỉ nhục quá đáng chỉ có ở một số nhỏ những kẻ chạy cờ bên ngoài, những kẻ bảo hoàng hơn vua. Chính những kẻ này đã tạo ra hình ảnh một nước Mỹ chia rẽ.
Chế độ dân chủ Mỹ cố nhiên chưa phải đã là tuyệt hảo, ở đời không có gì là tuyệt đối. Tôi vẫn thích dân chủ vì mọi sự chuyển tiếp quyền hành đều diễn ra không đổ máu. Nếu Cộng sản mang theo mầm mống tự diệt, Dân chủ lại mang theo mầm mống tự sửa...miễn là phải biết mà sửa. Tôi nhớ lại lời nói của nhà bác học Albert Einstein: Trên thế giới có hai thứ tồn tại vô cùng tận: một là vũ trụ, hai là sự ngu muội của con người. Tôi không phải là một nhà khoa học, nên nghĩ lời nói của ông về vũ trụï là sai.