HÀ NỘI (VB).- Nhà nước CSVN bắt đầu mở màn các biện pháp “hỏi thăm sức khỏe” nạn sao chép bất hợp pháp các CD ca nhạc trong nước để bán tại hải ngoại. Nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN, vừa chính thức đề cập tới việc này.
Hiệp ước song phương Mỹ-CSVN về “bảo vệ tác quyền” đã được ký kết. Phía Mỹ đã thường xuyên hối thúc Việt Nam phải thực thi các biện pháp ngăn chặn, trừng trị các vụ ăn cắp bản quyền. Đối lại, phía CSVN hiện đã đủ điều kiện pháp lý để đòi Mỹ thực hiện các biện pháp tương tự. Trong tình hình trên, việc báo Nhân Dân tố cáo nạn ăn cắp bản quyền ca nhạc trong nước có thể coi là màn giáo đầu cho một loạt biện pháp khó lường.
Dưới tựa đề nguyên văn “Chuyện vi phạm bản quyền các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam ở nước ngoài,” báo Nhân Dân cho đăng tải trong mục “Thư Độc Giả” một bài viết ký tên Phạm Hùng, Caliornia, Hoa Kỳ, liệt kê một số CD lậu được bán tại Little Saigon, với luận cứ là chính từ vùng này, nhiều loại CD, Video ăn cắp bản quyền trong nước đã được phân phối ra nhiều vùng có người Việt cư trú tại hải ngoại.
Người viết bài đăng báo Nhân Dân kể: “Tôi đã tìm thấy CD Một mình và Trái tim không ngủ yên với Tình khúc Thanh Tùng, bày bán ở tiệm L.V., ngay trong khu Phước Lộc Thọ với hình bìa nguyên thuỷ và giá bán rất khiêm tốn: $2.00 mỗi CD!!!”
“Đó là chuyện vi phạm bản quyền mà theo tôi nghĩ là rất trầm trọng trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và có thể ở cả các quốc gia khác nữa nước ngoài. Mà những tác phẩm bị vi phạm là những tác phẩm thực hiện tại Việt Nam...”
Sau đây là phần trích nguyên văn các đoạn tiếp của bài báo: “Tuy chỉ mới chứng kiến những vi phạm này ở khu Little Saigon, thành phố Westminster, California, tôi có thể đoán rằng nó là tiêu biểu ở những nơi khác có cộng đồng người Việt ở vì hầu hết đĩa CD và băng video đều được phát xuất từ Little Saigon mà ra.”
“Tôi lấy ví dụ như Album Tóc ngắn của Mỹ Linh phát hành ở Việt Nam tháng 12 năm 1998, có ít nhất là 5 nhà sản xuất khác nhau phát hành tại Mỹ. Chỉ có nhà sản xuất C.T.M. là dùng bìa băng nguyên thuỷ của CD này và ghi rõ là đại diện phát hành, còn những CD khác đều lấy hình từ các nguồn gốc khác, và tên của CD thì đổi thành những tên khác. Đó là chỉ nói về chuyện in lại toàn bản của một CD, còn những bài hát trong CD Tóc ngắn này thì người nghe có thể tìm thấy trong hàng chục CD khác nhau khác, khi “nhà sản xuất” trích ra vài bài để nghiễm nhiên bán cho những người không để ý.
Tôi đã tìm thấy CD Một mình và Trái tim không ngủ yên với Tình khúc Thanh Tùng, bày bán ở tiệm L.V., ngay trong khu Phước Lộc Thọ với hình bìa nguyên thuỷ và giá bán rất khiêm tốn: $2.00 mỗi CD!!!
Điều làm tôi biết rằng nhà xuất bản của những CD này không hề trả tiền bản quyền cho nhà xuất bản trong nước là chuyện tìm thấy tên và địa chỉ của C.T.M. in trên bìa. Khi hỏi lại C.T.M., toạ lạc vài tiệm cách tiệm L.V., thì tôi được biết là C.T.M. chưa từng ra những CD kể trên!!!
Đó là vài thí dụ điển hình, còn lại thì hầu như toàn bộ những CD đã sản xuất tại Việt Nam đều được in lại và bán dưới nhiều tên khác nhau, và hầu hết là đều không dùng bìa nguyên thuỷ. Điều nực cười là hầu hết những CD lậu này đều in hàng chữ Copyright trên đó như một thách thức với pháp luật về chuyện vi phạm bản quyền của các nhà xuất bản.
Bài báo viết thêm “Tưởng cũng nên nói rõ là chuyện này đã từng xảy ra với các nhà sản xuất Việt Kiều ở Mỹ như Asia, Thuý Nga và Kim Lợi. Nhưng từ khi các nhà sản xuất này nhờ đến luật sư để truy tố những người vi phạm, thì tệ trạng này đã bị cắt giảm hầu hết. Và tuyệt đối là không ai dám đụng đến những sản phẩm tương tự của Hoa Kỳ sản xuất, vì luật pháp của Hoa Kỳ rất nghiêm.”
Từ màn “hỏi thăm sức khỏe” kiểu trên tới việc CSViệt Nam sẽ viện dẫn hiệp ước bản quyền để yêu cầu nhà chức trách Mỹ tại Little Saigon truy quét các vụ sang lậu CD ca nhạc trong nước, có thể không còn xa xôi gì.
Hiệp ước song phương Mỹ-CSVN về “bảo vệ tác quyền” đã được ký kết. Phía Mỹ đã thường xuyên hối thúc Việt Nam phải thực thi các biện pháp ngăn chặn, trừng trị các vụ ăn cắp bản quyền. Đối lại, phía CSVN hiện đã đủ điều kiện pháp lý để đòi Mỹ thực hiện các biện pháp tương tự. Trong tình hình trên, việc báo Nhân Dân tố cáo nạn ăn cắp bản quyền ca nhạc trong nước có thể coi là màn giáo đầu cho một loạt biện pháp khó lường.
Dưới tựa đề nguyên văn “Chuyện vi phạm bản quyền các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam ở nước ngoài,” báo Nhân Dân cho đăng tải trong mục “Thư Độc Giả” một bài viết ký tên Phạm Hùng, Caliornia, Hoa Kỳ, liệt kê một số CD lậu được bán tại Little Saigon, với luận cứ là chính từ vùng này, nhiều loại CD, Video ăn cắp bản quyền trong nước đã được phân phối ra nhiều vùng có người Việt cư trú tại hải ngoại.
Người viết bài đăng báo Nhân Dân kể: “Tôi đã tìm thấy CD Một mình và Trái tim không ngủ yên với Tình khúc Thanh Tùng, bày bán ở tiệm L.V., ngay trong khu Phước Lộc Thọ với hình bìa nguyên thuỷ và giá bán rất khiêm tốn: $2.00 mỗi CD!!!”
“Đó là chuyện vi phạm bản quyền mà theo tôi nghĩ là rất trầm trọng trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và có thể ở cả các quốc gia khác nữa nước ngoài. Mà những tác phẩm bị vi phạm là những tác phẩm thực hiện tại Việt Nam...”
Sau đây là phần trích nguyên văn các đoạn tiếp của bài báo: “Tuy chỉ mới chứng kiến những vi phạm này ở khu Little Saigon, thành phố Westminster, California, tôi có thể đoán rằng nó là tiêu biểu ở những nơi khác có cộng đồng người Việt ở vì hầu hết đĩa CD và băng video đều được phát xuất từ Little Saigon mà ra.”
“Tôi lấy ví dụ như Album Tóc ngắn của Mỹ Linh phát hành ở Việt Nam tháng 12 năm 1998, có ít nhất là 5 nhà sản xuất khác nhau phát hành tại Mỹ. Chỉ có nhà sản xuất C.T.M. là dùng bìa băng nguyên thuỷ của CD này và ghi rõ là đại diện phát hành, còn những CD khác đều lấy hình từ các nguồn gốc khác, và tên của CD thì đổi thành những tên khác. Đó là chỉ nói về chuyện in lại toàn bản của một CD, còn những bài hát trong CD Tóc ngắn này thì người nghe có thể tìm thấy trong hàng chục CD khác nhau khác, khi “nhà sản xuất” trích ra vài bài để nghiễm nhiên bán cho những người không để ý.
Tôi đã tìm thấy CD Một mình và Trái tim không ngủ yên với Tình khúc Thanh Tùng, bày bán ở tiệm L.V., ngay trong khu Phước Lộc Thọ với hình bìa nguyên thuỷ và giá bán rất khiêm tốn: $2.00 mỗi CD!!!
Điều làm tôi biết rằng nhà xuất bản của những CD này không hề trả tiền bản quyền cho nhà xuất bản trong nước là chuyện tìm thấy tên và địa chỉ của C.T.M. in trên bìa. Khi hỏi lại C.T.M., toạ lạc vài tiệm cách tiệm L.V., thì tôi được biết là C.T.M. chưa từng ra những CD kể trên!!!
Đó là vài thí dụ điển hình, còn lại thì hầu như toàn bộ những CD đã sản xuất tại Việt Nam đều được in lại và bán dưới nhiều tên khác nhau, và hầu hết là đều không dùng bìa nguyên thuỷ. Điều nực cười là hầu hết những CD lậu này đều in hàng chữ Copyright trên đó như một thách thức với pháp luật về chuyện vi phạm bản quyền của các nhà xuất bản.
Bài báo viết thêm “Tưởng cũng nên nói rõ là chuyện này đã từng xảy ra với các nhà sản xuất Việt Kiều ở Mỹ như Asia, Thuý Nga và Kim Lợi. Nhưng từ khi các nhà sản xuất này nhờ đến luật sư để truy tố những người vi phạm, thì tệ trạng này đã bị cắt giảm hầu hết. Và tuyệt đối là không ai dám đụng đến những sản phẩm tương tự của Hoa Kỳ sản xuất, vì luật pháp của Hoa Kỳ rất nghiêm.”
Từ màn “hỏi thăm sức khỏe” kiểu trên tới việc CSViệt Nam sẽ viện dẫn hiệp ước bản quyền để yêu cầu nhà chức trách Mỹ tại Little Saigon truy quét các vụ sang lậu CD ca nhạc trong nước, có thể không còn xa xôi gì.
Gửi ý kiến của bạn