Hôm nay,  

Cuộc Chiến Quảng Cáo

05/09/200000:00:00(Xem: 4304)
Trong mùa tranh cử, tất nhiên phải có chiến dịch quảng cáo kiểu “nhờ cậy đăng” phải trả tiền. Sau đại hội đảng, các chính đảng lớn nhỏ ở Mỹ đều phát động rầm rộ chiến dịch này khi có tiền trợ cấp của liên bang. Ứng viên hai đảng lớn nhất của Mỹ là Cộng Hòa và Dân Chủ đã được lãnh của liên bang mỗi người 67.6 triệu đô-la để xài trong 10 tuần tới, cuộc chiến quảng cáo đã nổ. Những số tiền khổng lồ này phần lớn được đổ vào các đài truyền hình để làm TV Ad. Đây cũng là một xu thế thời đại... cho đến nay.

Trong một dịp nói chuyện về truyền thông, tôi đã nói “nguyên lý” căn bản của thông tin trong thời đại điện tử này là “nhanh và gọn”, trong đó hình ảnh là phương tiện truyền cảm mau lẹ nhất, gọn gàng nhất và cũng xúc tích nhất. Trong khoảng khắc, nhiều khi chưa đến một phút, một bức hình, một “phụ đề” ngắn nhưng nhiều ý nghĩa, đã ghi khắc vào trí người nhìn, thấm vào lòng người xem mạnh hơn cả một bài báo hay một bài diễn văn tràng giang đại hải. Các đài truyền hình đáp ứng được nhu cầu này, nhất là vào thời đại “đi cầy” không ai muốn phí phạm thời giờ. Chính vì vậy hình ảnh đã trở thành “ông vua thông tin” nói chung, và trong các bản tin của các hãng thông tấn quốc tế phổ biến trên Internet, những bức hình đã bắt đầu chen vào đua tranh với những bản tin viết.

Từ mấy chục năm trước khi màn ảnh nhỏ xuất hiện, hình ảnh vẫn là lợi khí tuyên truyền, nó có thể làm xoay chuyển lòng người hay làm thay đổi thời thế. Số phận cuộc chiến tranh Việt Nam đã được quyết định không phải bằng súng đạn trên chiến trường mà cũng không phải bằng mồm mép tuyên truyền hay cãi vã trong hội nghị. Nó đã được quyết định trong các phòng khách của các gia đình Mỹ, bởi vì TV đã đem những hình ảnh ảnh sống vào tới đó. Dù vậy TV Ad, hay quảng cáo nói chung, cũng có những chỗ lủng. Khi có nhiều tiền, người ta mua quảng cáo hát đi hát lại quá nhiều lần băng thâu sẵn. Cái gì cũ cũng hóa nhàm để thành cái “dejà vu”, dân Việt Nam đã có lời than phiền rất bình dị “Biết rồi, khổ quá nói mãi”. Ở Việt Nam từ thời xưa, kiểu tuyên truyền nhồi sọ của mấy ông Cộng sản đã thất bại nặng. Ở Mỹ nó còn thất bại mau hơn nữa vì dân Mỹ không ai bắt buộc họ phải nghe. Bởi vậy mỗi khi thấy cái “dejà vu” họ chuyển sang đài khác hay tắt đài cho đỡ mệt.

Vậy các hãng TV Mỹ có chiêu số nào đặc biệt bắt buộc các khán giả phải dán mắt vào màn hình bất chấp cả “dejà vu” hay không" Tôi nghĩ là có vì truyền thông Mỹ hiện đại hóa cập thời mau nhất và tinh diệu nhất. Bằng cớ là show “Kẻ sống còn” của ông CBS. Ngón nghề tuyệt kỹ chỉ là bắt trúng một thị hiếu của người dân. Thị hiếu này cũng cổ như Trái Đất, người ta ham xem đánh vật ngay trước mắt, ham ăn thua đủ qua cá cược dù chỉ để mua vui và cũng phải nói thêm, dân Mỹ càng có tiền càng ham chuyện đỏ đen. Cứ nhìn mỗi khi số độc đắc lotto lên đến hàng trăm triệu, người ta nối đuôi dài trước các tiệm bán vé thì đủ hiểu. Đó là chưa kể các sở làm, các tổ chức cũng có những tổ hợp mua vé số vào những kỳ ăn thua lớn. Và không nên quên lý do các thành phố cờ bạc như Las Vegas, Reno phát triển với tốc độ kỷ lục. Cũng vì cái ham đó, những show “đố vui để...lãnh tiền” trên TV có lúc lên đến 1 triệu đô la, được rất nhiều người thích. Đến vụ tuyệt kỹ Survivor thì không có cách nào bứt khán giả ra khỏi màn hình TV dù có chêm vào vài vụ “dejà vu”, hàng trăm cặp mắt vẫn mở thao láo. Không phải ngẫu nhiên CBS chơi trò Survivor trong mùa thâu quảng cáo tranh cử.

Tuy nhiên thời đại phồn vinh của nghề TV quảng cáo cho mấy ông tranh cử có thể không kéo dài được bao lâu nữa, vì thời thế đã khác. Từ mấy năm nay ở Mỹ xuất hiện một loại người mới, ít khi liếc mắt nhìn đến TV. Báo chí Mỹ đã đúc ra một danh từ mới để gọi những người này là “wired workers”, tôi tạm dịch “công nhân mắc dây”. Đây không phải là người hành tinh xuống mà chỉ là những người thường như chúng ta, chỉ có khác là suốt ngày họ ngồi trước computer, mắc dây vào Interrnet trên trời. Họ không cần đọc báo, và cũng không thiết xem tin TV, bởi vì nơi họ mắc dây đem lại cho họ rất nhiều tin tức, đủ mọi loại, mọi khuynh hướng, không một chiều, thuận tiện cho việc phân tích và phán đoán. Họ là những đát-com, chủ website, những người làm việc trong những network của các hãng xưởng công sở hay những cá nhân phải sử dụng computer. Những dân nhà báo chúng tôi cố nhiên cũng là một thành phần nhỏ nhưng cốt cán của loại “mắc dây” này, tôi muốn gọi là “wired journalists” với sự dè dặt thường lệ: chớ có nói nhịu mà gọi là “ký giả mắc...dịch”. Thành ra TV Ad không còn hiệu quả với họ.

Họ có nhiều không vậy" Theo một bản khảo sát của hệ thống Penn, tổng số “mắc dây” chiếm gần 1 phần 4 số cử tri của nước Mỹ, họ có 35 triệu người đi bầu. Đây là một “giai cấp mới” không thuộc đảng nào, nhưng có học hơn, đa dạng hơn và rộng lượng hơn với các sắc dân thiểu số. Gọi họ là công nhân, nhưng trên thực tế họ là những công nhân trí óc chớ không phải là công nhân bắp thịt, bởi vậy những lời hăm tác chiến cổ lỗ đã vang bóng một thời như “chiến tranh giai cấp” giữa chủ nhân nhà giầu và công nhân nghèo vô sản chỉ làm họ phì cười. Họ là giai cấp trung lưu ngày nay của Mỹ, và họ đang lớn dần. Năm 1998, số cử tri đi bầu có lợi tức trên 75,000 đô-la một năm đã chiếm 24%. so với năm 1980 chỉ có 8%.

Tôi nghĩ bất luận chiến tranh quảng cáo của các ông dữ dội đến thế nào, sức nặng thường thường bậc trung “mắc dây” sẽ làm lệch cán cân bầu cử năm nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.