Thực vậy, theo thống kê, năm 2006, mỗi ngày sẽ có thêm 7,918 người tới 60 tuổi. Năm 2003 tuổi thọ trung bình người Mỹ là 77.6 tuổi; khuynh ướng có tăng chớ không giảm nhờ y tế tiến bộ và cá nhân chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thế hệ bùng nổ dân số là lớp người có ăn học cao, chuyên nghiệp giỏi, theo ước lượng sẽ có 76% tiếp tục làm việc, và dành dụm quỹ hưu trí khá và có sản nghiệp. Luật Cải Tổ Medicare có giá trị từ 1-1-06 rất có lợi cho lớp người này nên bị đối lập chê là làm lợi cho nhà giàu, chớ không phục vụ cho dân nghèo.Thế cho nên vấn đề Medicare đã bắt đầu gây ồn ào ở thủ đô chánh trị Washington DC của Mỹ rồi.
Bắt đầu với đảng cầm quyền Cộng Hòa và TT Bush. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang năm 2006, đọc hồi đầu năm, Ông đã báo động. Thế hệ đầu tới 78 triệu người Mỹ của thời đại bùng bổ dân số Mỹ đã đến tuồi 60. Như vậy kinh phí An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid sẽ chiếm 60% ngân sách quốc gia. Muốn tránh khủng khoảng khánh tận của các chương trình này, phải hành động. Hoặc tăng thuế, hoặc giảm các dịch vụ phục vụ người dân. Ông đề nghị Quốc Hội lập ủy ban lưỡng đảng nghiên cứu, và tìm hướng giải quyết.
Gần đây nhứt, TT Bush dù không còn được ứng cử năm 2008, Ông cũng cố gắng làm nhẹ vấn đề Medicare để giúp cho đảng Ông trong kỳ bầu cử tới. Ông đi đây, đi đó, hết nói ở Dublin, Ohio, lại nói ở Washington, về việc phải miễn thuế để khuyến khích cho người dân để dành tiền để chung chịu với Medicare khi về già. Và Ông cũng nói phải kềm hãm kinh phí Medicare để bớt khiếm hụt ngân sách. Cốt lõi đường lối của TT Bush là phải thay đổi tâm lý người hưởng Medicare. Theo Ông, tâm lý chung khi mình không trả tiền thì không để ý đến giá cả. Người hưởng Medicare không lo giá cả vì đã có Medicare lo trả tiền rồi. Ông muốn người hưởng Medicare phải như người đi chợ, xem giá cả, so sánh kỹ lưỡng trước khi quyết định về dịch vụ y tế chữa trị cho mình. Nếu không thì tốn kém của Medicare cứ tăng, điều không ai hài lòng cả.
Tiếp theo là đảng Dân Chủ đối lập. Dân Chủ nói TT Bush đã đâm đầu vào con đường sai. Thượng nghị sĩ Trưởng khối Thiểu số Dân Chủ Harry Reid nói, kế hoạch của TT Bush "sẽ làm tăng số người không được bảo hiểm [y tế] lên và làm cho y tề mắc mỏ thêm." Nữ TNS Hillary, được xem là chuẩn ứng cử viên tổng thống Dân Chủ năm 2008 cũng nói rất nhiều về Medicare. Bà ngỏ ý nên để những người lớn tuổi ở nhà thay vì đến nhà dưỡng lão để ngân sách đỡ tốn hơn. Bà muốn giảm thuế cho những người để dành tiền mua bảo hiểm y tế cho tuổi già . Còn quí vị nghị sĩ, dân biểu sắp phải tái ứng cử trong kỳ bầu cử 2006 cũng nói nhiều về nhu cầu kiện toàn Medicare và ngăn chận sự khánh tận.
Đa số quí vị ấy kẻ chống người binh. Nói và nói thật nhiều mà không đưa ra một giải pháp, hành động thực tiễn nào. Ít ai dám đưa ra hành động cụ thể. Ai cũng sợ mất phiếu. Lý do vấn đề Medicare là một vấn đề nhức nhối của quốc gia và bức thiết của cử tri. Không những cử tri lớn tuổi là lớp người hưởng dụng mà nhỏ tuổi đang đóng thuế cho chương trình này. Quí vị sống bàng lá phiếu của người dân ấy biết cử tri có hai ý muốn gần như trái ngược nhau: không muốn phúc lợi và dịch vụ của Medicare bị cắt và không muốn đóng góp thêm chung chịu vào.
Nhưng những nhà chuyên môn không chánh trị như các chánh trị gia. Leonard Schaeffer của hệ thống bảo hiểm y tế lớn nhứt của Mỹ là Well Point nói nước đã tới trôn rồi. Nếu không thay đổi với số người được Medicare và Medicaid ngày càng tăng, tiền thuốc men không thôi từ 256 tỷ hiện tại sẽ tăng lên 13 ngàn tỷ trong vòng 45 năm tới. Theo Ông giá cả về y tế lên không chịu nổi. Nếu không hành động, năm 2012 đây, quỹ Medicare sẽ tẩu tại. Muốn cứu vãn chỉ có cách phải bớt dịch vụ đối với người hưởng Medicare và phải tăng tiền đóng góp của người thọ thuế vào mà thôi. Không người Mỹ nào thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc thay đổi này.
Và chính cựu TNS Hillary cũng thấy, "Chúng ta đang đến gần một bước ngoặt. Mọi người sau cùng đồng ý phải làm một cái gì" đối với chương trtình Medicare.Việc làm một cái gì đó là một điềm báo vấn đề Medicare trước nhứt sẽ là một đề tài lớn trong cuộc tranh cử tổng thông năm 2008. Vì trong chánh trị trước khi làm một cái gì được là phải làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục quần chúng ủng hộ lập trường và tỏ thái đỏ ủng hộ bàng lá phiếu để ứng cử viên và đảng chiếm được chánh quyền thì mới làm được. Và khi đảng Dân Chủ làm nhũng việc trên thì đảng Cộng Hòa cũng phải làm để đối phó, như đã thấy TT Bush đã bắt đầu làm rồi. Cái lợi của nền dân chủ là ở chỗ đó, hai đảng đối lập và cầm quyền cạnh tranh nhau, người dân có lợi.