Cuối năm, Sài Gòn tràn ngập những cơn gió lạnh. Cũng vào những ngày này, trên đường phố, có những phụ nữ dáng dấp quê mùa ăn mặc phong phanh, đẩy xe mua bán ve chai hoặc gánh hàng rong hòa vào dòng người xe trên phố. Vì hoàn cảnh, rất nhiều người trong số họ năm nay đành chấp nhận ăn Tết xa nhà. Báo Thanh Niên ghi nhận về chặng đường mưu sinh khốn khổ của những phụ nữ này qua đoạn ký sự như sau.
Mảnh đất miền Trung khắc khổ, hết bị bão lũ dày vò đến khô hạn kéo dài, vì vậy không ít phụ nữ phải chịu cảnh sống xa quê, lặn lội vào Sài Gòn làm đủ mọi thứ nghề để mưu sinh và tích góp gửi tiền về nuôi sống chồng con. Chị Thu là một trong số đó. Mỗi sáng sớm, khi không khí vẫn còn đậm hơi sương, chị đã cùng một vài "đồng nghiệp" trong "tập đoàn năm bị" bắt đầu hành trình một ngày mới mưu sinh. Chị Thu quê ở Quảng Nam, vào thành phố được hơn 6 năm nay, làm đủ thứ nghề để kiếm sống qua ngày: từ phụ hồ, bán hàng rong cho tới buôn cây kiểng dạo nhưng thấy chẳng có ăn nên đã chuyển qua công việc thu mua ve chai rồi bán lại cho vựa. Trời Sài Gòn cuối năm nay khá lạnh, nhưng sáng nào chị cũng phải trang bị năm bao ni-lông trên chiếc xe đạp cọc cạch rồi hì hục đánh xe đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để mua phế liệu. "Từ sáng đi tới tối mịt mới về nhà, mỗi ngày có khi đạp xe đến 5, 6 chục cây số là chuyện thường. Trung bình hằng ngày cũng kiếm được vài ba chục ngàn, ăn uống tiết kiệm lắm mới dành dụm gửi về cho gia đình vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Phải chấp nhận đi thôi chứ ở một chỗ thì... chết cả lũ!", chị Thu tâm sự một hơi dài.
Cũng giống như chị Thu, nhiều phụ nữ khác ở quê nhà chỉ có đôi ba khoảnh ruộng thu hoạch tạm đủ ăn, vậy mà hết hạn hán khô khốc kéo dài đến bão lũ hoành hành, cuốn phăng đi cả mồ hôi lẫn nước mắt của vô vàn những ngày tháng "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Vì vậy, ngày càng có nhiều chị em chấp nhận rời xa quê hương, chồng con để tha hương cầu thực. "Mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn sinh sống, tụi ni cứ nay ốm mai đau hoài, nhưng làm không dám nghỉ. Mình mà nghỉ 1 ngày là con nó đói 5 ngày cậu à. Có khi xui xẻo, gặp phải tụi trộm cướp chặn đường trấn lột hết tiền bạc lẫn đồ phế liệu trên xe, mỗi lần như rứa là khóc hoài!", chị Nguyễn Thị Diên, quê ở Quảng Ngãi vừa nói vừa đưa tay gạt những giọt mồ hôi dàn dụa trên trán. Bên cạnh là một người phụ nữ khác tên Xuân nằm bệt dưới đất với chiếc nón lá úp trên mặt.
Bạn,
Báo Thanh Niên nêu ra trường hợp 1 phụ nữ tên Xuân đau sốt cả tuần nay, nhưng ngày nào cũng ráng đi làm để kiếm tiền nuôi cô con gái đang học ở một trường đại học trong thành phố. Để con trụ được ở nơi đô thị đắt đỏ như Sài Gòn mà nuôi nghiệp đèn sách, người đàn bà này đã không ngại quanh năm suốt tháng dãi dầu nắng mưa, cuốc bộ đẩy xe ve chai đến nỗi gót chân nứt nẻ, rướm máu đau buốt.