Trong thời gian qua, bộ máy tuyên truyền của CSVN khoe khoang là có nhiều báo chí quốc tế ca ngợi chế độ. CSVN đã có tên trong nhiều bản danh sách về thành tích trong vùng và trên thế giới. Nào là danh sách các nước có chỉ số tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, nào là đứng hàng thứ nhì thế giới về xuất khẩu lúa gạo, vv... Nhưng CSVN cũng đã có tên trong ít là 2 bản danh sách đặc biệt.
Thứ nhất là danh sách các quốc gia cần đặc biệt lưu tâm về tự do tín ngưỡng (CPC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ghi tên CSVN trong 2 năm liên tiếp. Thứ nhì là bản danh sách 20 tên độc tài ác ôn nhất thế giới nói trên. Trên bản danh sách này Trần Đức Lương, chủ tịch nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam đứng hàng thứ 20. Năm ngoái Trần Đức Lương đứng hàng thứ 19. Năm nay ông ta bị Boungnang Vorachith, chủ tịch nước Lào qua chiếm địa vị thứ 19. Năm ngoái người này đứng thứ 20.
CSVN thường chống chế cho những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bằng cách tố ngược là các nước phương tây không có thông tin chính xác về Việt Nam và có những nhận xét, đánh giá sai lầm. Nếu trên nhiều lãnh vực, quốc tế hiểu biết rất chính xác về chế độ CSVN, thì ít ra trong bản danh sách 20 tên độc tài khét tiếng này, ký giả David Wallechinsky chưa nhìn rõ bản chất vấn đề.
Ký giả tây phương này đã định nghĩa độc tài là: "Người nguyên thủ quốc gia đã thực thi quyền hành độc đoán trên đời sống của công dân và không thể bị đưa ra khỏi chính quyền một cách hợp pháp. Những kẻ tệ hại nhất đã vi phạm Nhân Quyền một cách khủng khiếp".
Định nghĩa này có thể đúng với những trường hợp như tại Sudan với Omar al-Bashir, ở Lybia với Qaddafi chẳng hạn. Tại các nước theo chủ nghĩa Mác Lênin còn sót lại hiện nay như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên Cuba, Lào và Việt Nam, không phải chỉ có nguyên thủ quốc gia là độc tài mà toàn đảng cộng sản cầm quyền áp dụng chế độ độc tài, độc đảng. Nói vậy không có nghĩa là trước đây tại các nước cộng sản không có trường hợp cá nhân nguyên thủ độc tài.
Lịch sử nhân loại đã ghi chép hàng chục triệu người đã bị Staline của Liên Xô giết hại, tù đầy vì lý do chính trị; hàng chục triệu nạn nhân của Mao Trạch Đông trong các trại lao cải hay trên pháp trường; Hồ Chí Minh với hàng vạn nạn nhân trong cải cách ruộng đất, các trại cải tạo, các cuộc ám toán đen tối...
Ngoại trừ trường hợp Kim Chính Nhật tại Bắc Triều Tiên, đứng thứ nhì trong bảng danh sách 20 tên độc tài nhất thế giới, ngày nay, độc tài cộng sản không nằm trong tay một cá nhân, mà trong tay đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo quốc gia. Hiện tượng này đến từ sự xuất hiện của nhiều phe cánh quyền lực trong các đảng cộng sản cầm quyền. Không có tên cộng sản nào đủ độc tài để thâu tóm quyền bính trong tay. Độc tài do đó mang tính phổ quát. Đảng càng đông đảng viên thì càng nhiều độc tài. CSVN có trên 3 triệu đảng viên tức là có trên 3 triệu tên độc tài. Càng có chức vụ cao trong đảng, trong chính quyền, càng độc tài dữ tợn. Thử tưởng tượng, giả thử trước đây một tên độc tài khét tiếng có thể gây hại cho 1 triệu người, ngày nay có 3 triệu tên độc tài con, mỗi tên hại từ một đến 2 người thì tai họa người dân lãnh chịu sẽ gấp bội lần.
Trên cơ sở suy nghĩ này, bảng sắp hạng 20 tên độc tài nhất trên thế giới do ký giả David Wallechinsky phổ biến, không sát với thực tế. So với Kim Chính Nhật hay Qaddafi thì Trần Đức Lương không thấm vào đâu. Nhưng nếu so về tầm tác hại về nhân quyền thì Sudan, đứng thứ nhất, lại chẳng bì kịp Cộng Hòa XHCN Việt Nam Thế mà Việt Nam lại bị xếp hàng 20. Quả là oan uổng.
Ở đâu có độc tài, dù là cộng sản hay không cộng sản, ở đó nhân quyền, nhân phẩm người dân bị chà đạp, ở đó không có tự do dân chủ. Muốn giải phóng nhân dân ra khỏi các chế độ độc tài dã man này, phải đấu tranh chấm dứt độc tài. Muốn ngăn ngừa độc tài tái phát, phải xây dựng cho được một nền dân chủ đa nguyên, một nền dân chủ pháp trị. Nhân dân Việt Nam đang tiến hành công cuộc đấu tranh này và chắc chắn sẽ giành được thắng lợi.