Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Ma Cà Rồng Trên Đồi Cumberland

05/07/200400:00:00(Xem: 5126)
Ma Cà Rồng gây nhiều hồi hộp và thích thú, dĩ nhiên đây là trường hợp bạn nằm nhà nghiền ngẫm một tập chuyện dầy cộm về Ma Cà Rồng, hoặc ngồi phây phả trong phòng khách coi phim Ma Cà Rồng trên màn ảnh nhỏ trong sự an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu trong khi bạn đang hưởng thụ cái thú an nhàn tối đa đó mà lỡ có một con Ma Cà Rồng nào đi lạc, đứng ngoài cửa sổ nhìn bạn chòng chọc trước khi leo vào, nhe hàm răng vàng khè với hai cái răng nanh nhọn hoắt... phập vào cổ bạn một cái thì bạn nghĩ sao"
“Làm gì có chuyện đó” sẽ là câu trả lời của hầu hết quí bạn, nhất là quí bà, nhưng thưa quí bạn, và nhất là thưa quí bà, việc này đã thực sự xẩy ra - có sách vở ghi chép đàng hoàng - cho một thiếu nữ cư ngụ tại Cumberland Anh quốc vào mùa hè năm 1880. Vì lý do cá nhân - có lẽ để cô có thể lập gia đình vì không ai muốn sống chung với một người đã được Ma Cà Rồng âu yếm hôn vào cổ - tên thật của cô gái được bảo mật và những hồ sơ liên hệ tới nội vụ chỉ ghi một cái tên tượng trưng là Helen.
Câu chuyện được ghi lại như sau ...
... Helen tới Cumberland cùng hai người anh là Ian và Ken. Cha mẹ họ vừa từ trần để lại cho ba anh em một gia tài nho nhỏ. Họ tới đây tìm nhà mướn.
Một nhân viên địa ốc địa phương đưa họ đi coi một số nhà, nhưng chỉ có một căn ở khu vực Grange là được họ để ý. Đó là một căn nhà trên sườn đồi, rất dài, thấp và cũ với 14 phòng. Quanh nhà đầy hoa cỏ xanh tươi và từ trong nhà nhìn ra, phong cảnh thật tuyệt vời.
Helen chịu ngay và trong khi hai anh của nàng đang lo làm giấy tờ với nhân viên địa ốc, Helen đứng ngắm nhìn những cánh đồng chạy thoai thoải tới ven rừng. Bên kia cánh rừng, một tháp chuông nhà thờ cô đơn nhô lên sau những hàng cây.
“Nhà thờ"”, nhân viên địa ốc cắt nghĩa cho Helen khi nàng hỏi về cái tháp chuông đó. “À đó chỉ là một giáo đường đổ nát. Không ai đặt chân tới, ngoại trừ những người muốn tới viếng những ngôi mộ cổ. Một vài tấm bia ghi ngày tháng từ thời Normans".
Ian bật cười:
- Đó quả là nơi lý tưởng để ngồi đọc chuyện ma vào lúc nửa đêm. Dầu sao ở gần nghĩa địa có nghĩa là tụi mình có những người hàng xóm rất yên tĩnh.
Helen không cười nổi vì cái tháp cũ kỹ, trông giống như một ngón tay bị gặm nham nhở, có vẻ đầy đe dọa đối với nàng.
Vào tháng Tám, một cơn gió nóng thổi tới Cumberland. Sau một ngày vô cùng oi bức, Helen cảm thấy mệt mỏi làm như muốn bệnh. Cô ngồi dùng bữa chiều ngoài hiên nhà, lưng quay về phía nhà thờ.
Khi cơm nước xong xuôi, ánh trăng đỏ ối tròn vành vạnh đã vượt lên khỏi những hàng cây, toả ánh sáng xuống vùng đồi núi, tạo nên những bóng đen ngoằn ngoèo như những chiếc vòi bạch tuộc trải dài trên cây cỏ.
Đột nhiên Helen cảm thấy không muốn ở ngoài trời nữa. Nàng nói với hai anh:
- Thôi em đi ngủ. Đêm nay chỗ này sao tự nhiên làm em sợ quá. Ngay cả những cánh cửa sổ trông cũng giống như những đôi mắt đen thui sâu hoắm đang nhìn trừng trừng vào tụi mình.
Ken bảo em gái:
- Chắc em mệt quá đấy thôi. Thôi vào phòng nằm nghỉ đi. Nhưng đừng đóng cửa sổ vì đêm nay trời nóng lắm.
Lên giường, Helen không thể ngủ được vì trời nóng quá. Nàng nằm yên trong bóng tối nhìn cảnh vật mơ hồ dưới ánh trăng qua khung cửa sổ. Một lúc sau nàng cảm thấy như sụp mí. Nhưng mỗi lần mơ màng nàng lại ráng mở mắt vì linh tính như báo cho nàng biết một cái gì nguy hiểm sắp xẩy ra và nàng phải tỉnh táo để đối phó.
Rồi nàng nghe tiếng chân hai anh vào nhà, băng qua phòng khách về phòng ngủ. Trong nhà ngoài ngõ hoàn toàn yên lặng.
Nằm yên được một lát, Helen quay nhìn ra ngoài cửa sổ và đột nhiên nhận thấy có hai đốm sáng đang di chuyển giữa những bụi cây nằm giữa nhà nàng và khu nghĩa địa. Đó là hai đốm nhỏ nhưng rất sáng, di chuyển cách mặt đất khoảng gần hai thước. Cái gì vậy hà"
Nàng ngồi dậy chăm chú theo dõi. Hai đốm sáng bây giờ tiến thật lẹ về hướng bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà. Helen hoảng hốt co dúm mình mẩy lại. Bây giờ nàng thấy rõ hai đốm sáng dường như là một đôi mắt nằm trên một cái đầu bù xù của một bóng đen quái gở đang tiến thẳng về phía cửa sổ phòng nàng.
Bóng đen này khi hiện khi biến dưới ánh trăng tuy Helen biết chắc rằng đây không phải là một người thường mà là một loài yêu ma quỉ quái, và nàng cũng biết rằng nàng phải rời khỏi phòng ngủ trước khi bóng đen ma quái tới nơi.
Helen phóng khỏi giường, chạy vội ra phía cửa. Cửa khoá. Trong lúc hấp tấp, nàng làm rơi chìa khoá xuống đất. Trong khi đang lom khom tìm kiếm chìa khóa thì Helen giật bắn mình khi nghe có tiếng cào sàn sạt ngoài cửa sổ. Dù không muốn, nàng cũng phải quay đầu nhìn lại: Dí sát vào khung kiếng cửa sổ là một khuôn mặt vàng khè nhăn nheo méo mó với đôi mắt đỏ hồng như hai cục than, hai bàn tay khô đét với những cái móng dài và cong đang cào mạnh vào khung kính.

Chân tay run rẩy mà vẫn không tìm thấy chìa khóa, không hiểu bị mãnh lực nào thúc đẩy, Helen chạy trở lại giường. Nàng nghĩ rằng con quái vật này không thể nào vào phòng nàng được vì trái với lời dặn của hai anh, nàng đã khoá chặt khung cửa sổ.
Tiếng cào sàn sạt đột nhiên ngưng bặt, nhưng một thứ âm thanh khác nổi lên khiến Helen chết lặng. Đó là tiếng kiếng bể! Con quái vật đã tháo được một khung kiếng và ném xuống đất!
Quá kinh hãi không thốt được một lời, Helen ngồi chết sững khi một bàn tay xương xẩu với lớp da khô đét màu nâu thò vào khung cửa bể rồi những ngón tay với những móng vuốt thật dài bật chốt cửa sổ lên. Cả cánh cửa sổ mở bung ra, con quái vật phóng vọt vào phòng chụp lấy Helen. Trước khi Helen kịp phản ứng, bàn tay xương xẩu của nó ghịt tóc nàng xuống và con quái vật nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn vào cổ nàng...
Cơn đau khiến Helen la lên một tiếng hãi hùng và cố giẫy giuạ. Hai anh của nàng nghe tiếng kêu khủng khiếp của em vội vã phóng tới xô cửa. Không được họ bèn phá cửa xông vào đúng lúc con quái vật nhẩy ra ngoài cửa sổ còn Helen thì nằm bất tỉnh trên giường, máu từ vết thương trên cổ chảy ròng ròng.
Chụp một cây sắt bên cạnh lò sưởi, Ian phóng qua cửa sổ rượt theo con quái vật, nhưng với những bước chân thật dài, nó đã biến dạng giữa những hàng cây tăm tối.
Khi Ian trở lại, Helen đã tỉnh. Dù trải qua một cuộc tấn công khủng khiếp, Helen có vẻ bình tĩnh:
- Em tin rằng thế nào cũng phải có câu trả lời hợp lý. Chắc chắn đó là một tên điên trốn khỏi một dưỡng trí viện.
Ian và Ken không nghĩ như vậy. Họ ở bên em cho tới khi bác sĩ tới. Rồi họ quyết định đưa Helen ra khỏi căn nhà này, không để nàng ở lại đây thêm một đêm nào nữa. Được sự ưng thuận của bác sĩ, họ đưa Helen sang Thụy Sĩ.
Mấy tuần sau, những sự kinh hoàng dường như phai lạt trong tâm trí cô gái. Nàng nói với hai anh:
- Mình nên trở lại Cumberland. Mình ký giấy tờ mướn tới bẩy năm cơ mà. Em nghĩ là mình nên trở lại đó. Những gì đã xẩy ra không thể nào tái diễn được nữa.
Trở lại Cumberland, Helen không chịu đổi phòng, tuy nhiên cho chắc ăn, Ian và Ken dời phòng của họ sang kế bên phòng em gái để dễ coi chừng. Ngoài việc gắn một tấm cửa sắt ở cửa sổ của em gái, Ian và Ken mỗi người thủ một cây súng phòng ngừa bất trắc.
Ian nói với Helen:
- Nếu em đồng ý để anh bít cái lỗ gió kia thì có lẽ anh an tâm hơn.
Nhìn vào cái lỗ vuông nhỏ mỗi bề mười phân ngay trên cửa sổ, Helen cười phá lên:
- Đừng có khùng! Em cần có chút gió, vả chăng cái lỗ đó cao quá và nhỏ xíu, ai mà chui lọt được.
Helen đã lầm! Sau khi trở lại nơi này được vài tháng, một đêm Helen bị đánh thức bởi những âm thanh khủng khiếp của tiếng móng tay cào vào cửa kiếng. Từ cái lỗ gió nhìn xuống là đôi mắt đỏ như than hồng trên khuôn mặt quái gở lúc trước.
Tiếng thét hãi hùng của Helen khiến hai anh nàng ôm súng phóng ra khỏi phòng. Con quái vật nhảy xuống đất phóng chạy qua bãi cỏ. Ian phóng ra ngoài, giơ súng nổ liền.
Con quái vật chúi xuống, ôm chân trái la lên một tiếng như tiếng gió gào.
Ian la lớn:
- Nó trúng đạn rồi. Ken, lẹ đi! Mình có thể tóm cổ được nó.
Cặp mắt toé lửa, con quái vật nhìn ngược lại trước khi khập khiễng bỏ chạy. Dù bị thương nó vẫn chạy rất lẹ. Tuy nhiên Ian vẫn đeo sát và thấy thật rõ con quái vật vượt qua bức tường nghĩa trang trước khi lao mình vào một nhà mồ tối om, cũ kỹ.
Ken chụp tay Ian:
- Chờ tới ngày mai. Mình sẽ kêu thêm một số người tới đây. Giờ này mà tụi mình chui vào nhà mồ... dám nạp mạng lắm à.
Sáng hôm sau khi mặt trời mọc, Ian và Ken rủ thêm được năm người ở cùng khu đi với họ tới nghĩa trang. Không một ai trong số bẩy người có thể tưởng tượng nổi những gì họ sắp thấy.
Bước vào trong nhà mồ, họ thấy một số quan tài bể nát, xương xẩu nằm vương vãi. Chỉ một quan tài là còn nguyên vẹn và nắp đóng kín. Ian và Ken thận trọng bước tới mở nắp quan tài ra. Bên trong là một cái gì trông giống như một cái xác ướp nhăn nheo, dúm dó. Tử thi này có vẻ đã chết từ lâu, tuy nhiên trên chân trái có một vết đạn bắn mới nguyên.
Trong khi hai anh em kinh hãi đứng nhìn, một người lớn tuổi nhất trong bọn bước tới, tay trái cầm một cái cọc nhọn, tay phải một cái búa:
- Coi thì có vẻ nó đã chết từ lâu, nhưng đối với lũ Ma Cà Rồng thì chỉ có một cách đối phó duy nhất là đóng cọc vào tim rồi đốt xác và đem tro trải khắp nơi.
Mọi người đồng ý, khiêng cỗ quan tài ra ngoài ánh nắng, đóng cọc vào giữa tim tử thi rồi hoả thiêu cả quan tài lẫn tử thi bên trong. Chờ cho tới khi tro nguội, họ đem mớ tro trải ra trong gió.
Kể từ đó, ba anh em Helen sống bình an tại Grange mà không còn phải tiếp đón bất kỳ một người khách bất ngờ nào tới viếng vào lúc nửa đêm nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.