Chưa chắc. thửû phân tích xem sao.
Một, thông thường vị Tổng Thống Mỹ nào cũng vậy, trong đó có TT Bush, trong diễn văn nhậm chức, chỉ nói nguyên lýù, nguyên tắc, chiến lược, chính sách chung ngoại giao, chớ ít đi vào kế hoạch hành động ngắn tầm hay dài hạn,. Những vấn đề tương đối cụ thể như chương trình hành động, đường lối ngoại giao, Tổng Thống Mỹ thường dành cho bài diễn văn về Tình Trạng Liên bang đọc trước Lưỡng Viện Quốc Hội, đối với TT Bush vào ngày 2 tháng 2 năm 2005 này. Diễn văn nhậm chức của TT Bush vữa đọc, qua hình thức lẫn dung, chỉ là một tuyên ngôn phát huy tự do, chống đối độc tài và trân trọng tình đồng minh. Đó là một phát biểu nặng về công tác tư tưởng hơn hành động.
Hai, TT Bush chủ trương phát triển tự do, không theo kiểu nhiệm kỳ đầu-- là tiên hạ thủ vi cường. Chánh quyền Mỹ do Ông lãnh đạo tự hậu sẽ chánh yếu yểm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của nhân dân bản xứ. Nói một cách khác, Mỹ không làm thay nghĩ thế cho nhân dân nước nào cả. Trái lại nhân dân nước đó phải là chủ thể của cuộc thay đổi theo hướng tư do, dân chủ, thì Mỹ yểm trợ. Có thể bằng cuộc cách mạng nhung, cam, hay võ lực tùy tình hình và quyết định của người dân bản xứ. Đường lối này có thể làm nản khuynh hướng trong cộng đồng người Việt chủ trương giải trừ, giải thể CS Hà nội bằng võ lực, với quân đội Mỹ như Chiến Tranh Việt Nam hay Chiến tranh Iraq. Trái lại tạo niềm tin - tự tin mình và tin bạn hậu thuẫn sau lưng -- cho khuynh hướng đấu tranh chánh trị mặt đối măt với CS, chớ không phải hòa hợp với CS bằng quỳ gối xin cho lợi lộc riêng. Từ đó không cần đợi Mỹ bật đèn xanh, hay đèn đỏ gì cả.
Ba, cuộc điều trần phê chuẩn của Bà Condi Rice trước Thượng Viện sẽ giúp làm sáng tỏ thêm. Bà Rice là người Phụ tá an ninh thân cận nhứt của TT Bush suốt nhiệm kỳ ø đầu. Bà được TT Bush chỉ định làm Ngoại Trưởng Mỹ và phải trả lời những câu hỏi để Thượng Viện xét phê chuẩn cho Ba. Cuộc chất vấn và điều trần của bà Rice trình Thượng Viện, cho thấy trên thế giới hiện có 6 cứ điểm độc tài: Belarus, Iran, Dimbabwe, Miến Điện, và Bắc Hàn CS. Ở Á châu như vậy chỉ có Bắc Hàn CS, nhưng đường lối của TT Bush cũng chỉ giải quyết bằøng thương lượng 6 bên. Điều này không có gì mới vì TT Bush đã nói trước khi tung quân đi lật đổ nhà độc tài Hussein ở Iraq. CS Bắc Hàn cũng theo thói cũ phản ứng chống đối bài diễn văn của TT Bush. Trung Cộng được Bà Rice cho là chế độ Mỹ sẽ tiến đến tương quan thẳng thắn nhưng hợp tác. Chú ý đến hai tĩnh từ ngoại giao thẳng thắn, và hợp tác, cóù thể hiểu có đụng chạm gay cấn nhưng sẽ dàn xếp trên tinh thần thỏa hiệp xây dựng, chớ không gãy đổ. TC dè dặt chưa có ý kiến về bài diễn văn của TT Bush, một cách chánh thức. Nhưng trên nhiều trang web ở TC, vừa có chống đối vừa có ca ngợi TT Bush qua bài diễn văn.
Bốn, không nghe Bà Rice cũng như TT Bush nói đến chế đô CS Hà nội và nhắc lại biện pháp CPC Mỹ đã áp dụng đối với Hà nội. Không nói, không nhắc trong dịp long trọng như thế không có nghĩa là đã bỏ qua hay sẽ gỡ CPC cho Hà nội. Âân hạn 90 ngày của Mỹ để CS Hà nội sửa sai chỉ chấm dứt vào 15 tháng 3; Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Mỹ còn phải cứu xét sau đó. CS Hà nội bị Mỹ chánh thức trừng phạt vì lý do đàn áp tôn giáo, chớ chưa nói đến độc tài. Vấn đề CS Hà nội không phải là ưu tiên hạng cao đối với chính sách đối ngoại của TT Bush cho đến ngày nhậm chức nhiệm kỳ hai.
Năm, những vấn đề độc tài, trong đó có CS, nằm trong chánh sách ngoại giao tổng quát nhưng hàng đầu của TT Bush. Như đã nhận xét diễn văn nhậm chức dài 17 phút của TT Bush, là một tuyên ngôn chống độc tài. Phần lớn nói về phát huy dân chủ, chống độc tài, giải thích lý do, trình bày quan điểm. Không nói gì về đàn áp tôn giáo. Nhưng sau lễ nhậm chức đích thân TT Bush đi dự lễ tôn giáo có hơn 3000 giáo phẩm các tôn giáo tổ chức. Còn Bà Rice người phụ trách thực hiện và điều hành chánh sách ngoại giao cho TT Bush, trình với Thượng Viện kế hoạch hành động chống độc tài CS rõ hơn. Bà cho biết Bà đích thân tăng cường phương tiện cho ba đài phát thanh và đi sát với Hội Đồng Phát Thanh của chánh quyền, là cơ quan quản trị ba đài phát thanh Đãi VOA, RFA, và Marti. Ai cũng biết ba đài này chánh yếu là dùng để cổ võ tự do, dân chủ, chống độc tài CS tại 4 nước CS còn sót lại Trung Cộng, Bắc Hàn CS, Việt Công và Cuba CS.
Sáu và sau cùng, không có gì phải buồn bực khi thấy TT Bush không nhắc đến CS Hà nội. Vấn đề đó lớn với người Việt nhưng nhỏ đối với tổng thống đệ nhứt siêu cường. trong cơ hội trọng đại đăng quang như vậy. Mục tiêu chống độc tài trong đó có độc tài CS, nhiệm kỳ 2, TT Bush chẳng những không lơ là mà còn nhấn mạnh như nguyên tắc làm việc ngoại giao. Nhưng một điểm rõ sáng tỏ nhứt và đáng mừng, Mỹ chỉ yểm trợ nhân dân các nước đấu tranh cho tự do chớ không làm thay nghĩ thế. Đó là điều đáng mừng cho cuộc đấu tranh; tự do, dân chủ dân tộc không thể xin mà có, đấu tranh mới được. Đó là điều đáng mừng cho quyền tự quyết dân tộc, tự mình quyết định hướng đi của mình, với sự yểm trợ của Mỹ mà Mỹ không can thiệp vào nội bộ của dân tộc khác như thời Chiến Tranh Lạnh.
Tư tưởng ngoại giao nêu trong bài diễn văn nhậm chức của TT Bush nghe hay. Nhưng còn quá sớm để vui hay buồn. Đã nói là ngoại giao mà, bên trong nhiều bí hiểm lắm. Chờ xem bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang ngày 2 tháng 2, và quan trọng nhứt là chờ xem hành động của TT Bush đối với độc tài, cái đã.