Không phải chỉ người Việt gốc Mỹ sinh cơ lập nghiệp cư ở Quận Cam khổ vì giá nhà. Mà hầu hết người Mỹ. Mễ, Đại Hàn, Nhựt, Hoa nói chung đều khổ vì giá nhà tăng vọt ở Quận Cam. Đến nỗi người Mỹ ở Quận Cam lâu đời có nhà cửa hẳn hòi thấy giá nhà ở Quận Cam mắc mỏ quá cũng nhốm chân trước. Các tiệm xưởng Mỹ chịu không nổi nên dời đi các tiểu bang khác làm kinh tế giảm sút, nên khi có dịp tốt ở tiểu bang khác, người Mỹ khi hồi hưu hay có việc làm ở ngoài Cali thường bán nhà lấy một số tiền lớn để dời đi nơi nhà cửa tốt và rẻ hơn. Ngay những người đang có nhà cửa và có việc làm trước giá nhà cửa tăng vọt, cũng lo lắng. Lo lắng càng lớn hơn những người mua nhà trả góp ở toàn nước Mỹ vì thống kê cho biết chỉ có 19% những người đi làm mới có phương tiện tài chánh bảo đảm đóng đủ tiền mua nhà trả góp.
Do vậy không ít người dân Quận Cam chán ngán cảnh giá nhà cứ tăng vọt hết chịu nổi, cùng một số lớn dân Cali tạo thành phong trào dời nhà vào vùng sa mạc để có nhà ở rộng hơn mà giá lại rẻ hơn gấp bội.Theo thăm dò phổ biến biến trên báo OC Register mới đây, Viện Chánh sách Công Cộng cho biết 20% cư dân Quân Cam và Quận San Diego nghĩ sắp phải dời đi vì giá nhà ở hai quận này quá cao. Trong 10 tháng đầu năm nay, có 94.000 người dân Cali trả bằng lái xe của Cali lại để lấy băøng của Tiểu bang Arizona. Con số đó của năm nay tăng 20% so với năm 2003. Nếu đà này tiếp diễn, cuối năm 2004, tổng cộng sẽ có 113.000 dân Cali dời đi Arizona. Do vậy cuộc di cư của dân Cali năm 2004 sẽ cao nhứt từ năm 1998 đến nay.
Trước đây hai tiểu bang này dân cũng có dời nhà qua lại. Nhưng từ hai năm trở lại đây, số dân Cali dời qua Arizona nhiều hơn: cứ 7 ngưòi Cali dời qua Arizona mới có 3 người Arizona dời về Cali. Lý do, đối với dân Cali giá nhà Cali quá mắc hết chịu nổi; và đối với các cơ sở sản xuất ở Cali, giá nhà xưởng, đất đai Cali cũng quá mắc, làm giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh với các hãng xưởng đồng nhiệm ở các tiểu bang khác. Còn phải kể thêm số tiền các hãng xưởng đóng để bồi thường lao động cũng rất cao nên người Cali và xưởng sản xuất Cali có nhiều lý lẽ để dồn về thành phố Phoenix của Arizona. Vi vậy Phoenix thêm việc làm, và các cơ xưởng lôi kéo về đây công nhân giỏi trong lãnh vực về sản xuất phương tiện giao thông, khoa học kỹ thuật cao, và y tế sinh học. Kết quả là thành phố Phoenix được xếp là vùng kinh tế tốt đứng hạng 3 trên toàn nước Mỹ, qua cuộc tham dò toàn quốc của Viện Milken. Một sự nhảy vọt khó tưởng tượng của Phoenix vì mới năm 2003 đây, Phoenix còn đứng hạng 43. Trong khi đó Quận Cam năm 2003 đứng hạng 31, nhưng vì mất dân nên năm 2004 sụt xuống hạng 35. Và TP Phoeonix bây giờ là 1 trong 10 thành phố đứng hàng đầu về kinh tế trên toàn quốc Mỹ.
Riêng người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam hồi mới qua ít xe cộ nên chợ búa của người Việt chỗ đậu xe nhỏ cũng vừa. Bây giờ con cháu lớn lên, hầu như nhà nào cũng hai ba xe, chỗ đậu xe của các chợ cũ không đủ nữa. Và ít ai đủ can đảm đậu chờ hoặc chạy tới chạy lui để kiếm chỗ đậu, lâu hàng nửa giờ để vào chợ. Đó là lý do một số chợ Việt đóng cửa, một số khu thương mại dịch vụ Việt ế ẩm. Đa số người Việt chịu thương chịu khó lấy công làm lời nên bám lấy Quận Cam để "chim Việt đậu cành Nam" . Và để đối phó với cảnh nhà mắc đất quí của Quận Cam, người Việt sẵn sàng uốn mình qua ngõ hẹp sang nhượng nhữững chợ của người Mỹ dời đi tiểu bang khác, với giá rất cao. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, Như tiểu thủ công nghiệp làm móng tay sở trường của người Việt chịu đựng tiền mướn tiệm mắc và sức cạnh tranh làm giảm giá một thời gian ở Quận Cam, rồi cũng phải chằo Quận Cam bằng chân, bung ra các tiểu bang khác.
Và tình hình nhà cửa của Quận Cam ngày càng tăng giá, liệu người Việt có chịu đựng nổi để bám lấy thủ đô tinh thần Little Saigon của người Việt tỵ nạn CS không" Hay người Việt sẽ biến thành Saigon lớn ở nhiều nơi. Kinh tế có lý do của nó. Nhiều khi lý do kinh tế lại mạnh hơn điều nhà văn Chateaubriand viết tình yêu quê hương khiến cho người Esquimaux thích đốt đèn bằng mỡ hải cẩu, người Phi châu yêu rừng xanh, nên xa rời là một mất mát lớn không ai muốn. Phương chi Mỹ là quê hương thứ hai của người Việt, và lối sống di động theo việc làm của người Mỹ cũng ảnh hưởng một phần nào suy nghĩ và hành động của người Việt trên đường sinh cơ lập nghiệp tại đất nước có 50 tiểu bang và nhiều cơ hội là Mỹ này.