Nói về mùa xuân, những người Tỵ Nạn chân chính cho rằng, khi họ đón những mùa xuân bình thường, an lành trên đất khách, họ vẫn cảm thấy có một cái gì đó không trọn vẹn, bởi họ biết rằng đồng bào mình tại Quốc nội chẳng bao giờ có được một mùa xuân thực sự, khi bọn thảo khấu bất nhân vẫn còn nắm trọn quyền độc hành, độc đoán... Như vậy mùa xuân của đám VC và bọn tay sai đang rêâu rao là gì""" Có phải chăng nó chính là niềm đau nghiệt ngã của cả dân tộc đang quằn quại trong cái "nhà tù vĩ đại" do chính chúng tạo ra"
Chúng ta hãy bình tâm nghĩ về "Mùa xuân" của hơn ba mươi ngàn nụ hoa chưa kịp hé nở, nhưng do lòng tham của CSVN, đã phải rữa úa, nhầy nhụa trong các động mãi dâm tại Cambodia, những đóa hoa đáng thương bị lừa bịp để thở thành những người ở không công hay những nạn nhân của thảm cảnh nô lệ tình dục tại Đài Loan.
Nhìn vào hiện trạng đất nước, để thấy được tình yêu và mùa xuân của Bắc Bộ Phủ đã "ban" cho quê hương, dân tộc là những gì, mà xác định được vị trí, trách nhiệm và bổn phận của mình như thế nào cho xứng đáng là một "Hiếu Tử "của cảnh "Gia bần" và "Trung thần" trong cơn "Quốc Loạn". Đừng bao giờ vì một chút thị hiếu mà vô tình rơi vào những xáo ngữ lừa bịp của VC và đám tay sai. Hãy sáng suốt nhận định, "tình yêu" của VC là chính sách đem con dân đi làm nô lệ trên khắp thế giới, hay lừa đảo phụ nữ làm điếm lấy xâu và biến một xã hội hiền hoà truyền thống cửa Khổng sân Trình trở thành băng hoại, nhơ nhớp, bệnh hoạn. Cũng trong cái tình yêu bịp bợm ấy, nó đã lớn mạnh trở thành Quốc sách tham nhũng, cửa quyền, bóc lột, khủng bố và cắt đất, biển của Tổ Tiên dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng...
Chúa xuân ơi, sao không về "Bản Giốc"Hay cúi đầu khóc hận chữ "Nam Quan"Lệ bé thơ uất, hận, lũ tham tànĐời phụ nữ đắm chìm trong tủi nhục
Để thực thi nghị quyết 36, VC đang cố gắng dùng những đồng tiền bóc lột được từ xương máu người dân, để sai khiến đám tay sai thối rữa lương tri tại nơi đây, mở trận tuyến qua những buổi trình diễn văn nghệ gây rối, hầu mong gây phân hóa và làm suy giảm nhuệ khí đấu tranh của đồng hương Tỵ nạn chúng ta.
Theo dư luận chung, sau những lần hát hò của đám văn công VC, bọn tay sai tổ chức đã bị lỗ rất nhiều, nhưng chúng vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện những buổi ca hát theo lệnh Bắc Bộ Phủ, bởi chúng đã được toà đại sứ VC "bù lỗ" rất hậu hĩ. Do đó, chúng ta đừng ngại ngùng gì khi chúng ta phải biểu tình liên tục chống lại những âm mưu hắc ám, những bàn tay lông lá của CS. Chúng ta nên ý thức để nhận rõ, việc biểu tình là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn những đợt "sóng đỏ" lan tràn nơi hải ngoại. Đây chính là quyền lợi, bổn phận và trách nhiệm của người Tỵ Nạn trước vấn nạn của dân tộc; và cũng là quyền tự do dân chủ mà nước Úc đã trao cho chúng ta để chúng ta hành xử cho xứng đáng với lòng yêu thương đùm bọc của nước Úc.
Ngoài ra, phương pháp này còn dùng để nói lên bộ mặt bỉ ổi cuả VC và đám tay sai trước nhãn quan quốc tế. Hơn nữa, chúng ta cũng cho bọn VC biết được lòng người ly hương vẫn luân luôn hướng về Tổ Quốc, trong một ý chí kiên cường truyền thống, và nhất quyết đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước.
Xin nhìn kỹ, khung trời Nam u ámĐáy vực buồn, ôm uất hận nghìn thuĐá xanh rêu, vương ngấn lệ căm thùĐời rách nát, gieo sầu lên ngọn cỏ
Tuy nhiên, điều cần thiết trước mắt là chúng ta hãy hưởng ứng lời kêu gọi của BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTDLB/UC, và của ông Phan Đông Bích, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW, để tích cực tẩy chay đám văn công VC qua chủ đề ngụy tạo " Mùa xuân tình yêu" bằng cách vận động, giải thích với tất cả những người thân, quen và cùng nhau phát huy ngọn lửa tình yêu trong đấu tranh, để đòi lại mùa xuân thực sự cho Quê Hương và dân tộc...
Thành tâm mà nói, cũng chẳng vui gì đến nghe chúng hát hò, trong khi tất cả đồng hương đang phẫn nộ bên ngoài. Thiết nghĩ, chúng ta chẳng bao giờ cần loại văn nghệ nô dịch ấy mà phải chịu cảnh "Đồng hương xa lánh, giống nòi khinh".