Dân ngoại giao có những thuật ngữ thật kỳ diệu. Trước ngày bà Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đến Việt Nam, các giới chức ngoại giao Mỹ tại Hà Nội cho rằng trong nội bộ chế độ độc đảng tại Việt Nam đang có chuyện tranh cãi gay go về bản Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ và sự bất đồng trong nội bộ đó có thể làm trì hoãn việc chấp thuận toàn văn bản hiệp ước.
Thế nhưng sau khi bà Albright họp với mấy ông Khải, Cầm, Phiêu, và về nói lại, suy tư của mấy ông ngoài giao Mỹ thay đổi hẳn. Họ hồ hởi nói “không có chống đối về tầm quan trọng của giao thương và cũng không có bất đồng ý kiến về nội dung bản hiệp ước”.
Hà Nội không chống đối giao thương là quá đúng, vì từ lâu họ vẫn mong có hiệp ước này để cứu sống kinh tế. Nhưng thật không có bất đồng ý kiến về nội dung hiệp ước chăng" Vấn đề giao thương giữa hai nước đã được đem ra thương thuyết từ 4 năm nay theo đúng sự ước mong từ đầu của Hà Nội, nhưng qua 7, 8 vòng đàm phán trầy trật kéo dài mãi đến cuối tháng 7 năm nay hai bên mới ký được một sơ ước thỏa thuận về các nguyên tắc với các chi tiết bao quát. Sự ký kết này là do bộ Chính trị cực chẳng đã phải chấp thuận những điều kiện của Mỹ. Vậy từ đó đến nay hai bên còn làm gì mà không đi đến kết thúc" Phía Hà Nội, ban Chấp hành Trung ương đã đã họp trong tháng 8 và phía Washington, một bản văn hoàn tất về Hiệp ước đã được trao cho Hà Nội. Vậy nếu có chậm trễ thì vấn đề ở phía Hà Nội, chớ không phải ở Mỹ. Vấn đề gì vậy"
Theo lời một ông Mỹ trong giới ngoại giao nghe nói có dấu hiệu cho thấy còn một “thách thức kỹ thuật lớn” Hà Nội cần phải vượt qua và “họ đang tích cực làm cho xong sớm”. Không ai hiểu cái “kỹ thuật” này là cái gì mà hai tháng nay mấy ông lãnh đạo cộng sản vật lộn với nó không nổi. Nếu nói theo ngôn ngữ bình thường, khi đã có sẵn nguyên tắc chỉ đạo đầy đủ chi tiết đến độ phải mất 4 năm trời mới gò gẫm xong, vấn đề còn lại chỉ là viết thành văn bản. Văn bản này Mỹ đã làm rồi khá mau lẹ, bây giờ vấn đề kỹ thuật chỉ là chuyển ngữ ra tiếng Việt để có bản văn đối xứng hai thứ tiếng cho thật đúng ý nghĩa từ tinh thần đến nội dung.
Chúng tôi nghĩ chuyển ngữ không khó. “Thách thức lớn” có thể là khi đem các chi tiết nguyên tắc ngả thành bản văn, nó lại lòi ra một đống những điều làm các ông lãnh đạo Hà Nội cảm thấy khổ sở, nuốt không vô mà khạc cũng chẳng ra. Điều gì vậy" Hai chữ nhân quyền mà bà Albright cầm đến tặng cho mấy ông Khải, Cầm, Phiêu chăng" Nên nhớ nhân quyền và chế độ cai trị là vấn đề chính trị, nó không có chỗ nào để chui vào một bản văn Hiệp ước hoàn toàn có tính cách giao thương. Vả lại bản văn nguyên tắc và chi tiết đã có rồi, hai bên đã thỏa thận, Mỹ không có cách nào đặt thêm điều kiện mới.
Trong cuộc họp báo ở Hà Nội bà Albright cho biết bà đã nói thật rõ ràng, thật mạnh mẽ với các ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam về vấn đề quyền hiệp hội, quyền của người công nhân được tự do tổ chức, có nghĩa là họ được quyền lập nghiệp đoàn riêng chớ không phải nằm trong nghiệp đoàn của nhà nước cộng sản. Hiển nhiên đây là một lãnh vực của nhân quyền, nhưng vẫn dính được vào thương ước vì trong đó các ông Cộng sản đã đồng ý cho các nhà đầu tư, kinh doanh Mỹ được có cơ hội làm ăn đồng đều với các công ty quốc doanh. Nếu bây giờ các nghiệp đoàn công nhân có tổ đảng chỉ huy trong các công ty hãng xưởng của Mỹ làm ăn ở Việt Nam, các nghiệp đoàn đó không vì quyền lợi chân chính của họ mà chỉ biết theo lệnh đảng (quốc doanh) đình công hay gây mọi đủ thứ áp lực với chủ nhân, làm sao các ông kinh doanh Mỹ cạnh tranh nổi với quốc doanh" Đưa tiền vào làm ăn như vậy khác nào đem cúng cô hồn. Bởi vậy Mỹ phải đòi điều kiện.
Nhưng chắc chắc Hà Nội không thể nhượng bộ, bởi vì nếu cho quyền tự do hiệp hội, tự do lập nghiệp đoàn thì thử hỏi còn gì là chế độ. Tất nhiên Hà Nội cũng đã biết có yêu sách này từ lâu và họ đã chuẩn bị câu giờ, chẳng hạn điều đình cho thực hiện dần từng bước một. Mỹ chấp thuận đến độ nào đó là đề tài mặc cả vào giờ chót và đây cũng là chuyện dễ gây phân hóa nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Hà Nội. Các thuật ngữ ngoại giao của Mỹ có thể nhằm giúp che đậy cho con mồi khỏi mất thể diện để thúc giục nó cắn câu. Nhưng chuyện nghiệp đoàn độc lập cũng chỉ là một thí dụ nhỏ trong nhiều trường hợp khác tương tự đang làm cho hai phe bảo thủ tham nhũng và phe đổi mới cứu nguy cho đảng kình chống nhau, mặc dù bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ an nhiên tự tại.
Cũng có thể Hà Nội sẽ lùi một bước để tiến lên hai, nhưng chuyện ký kết thương ước không phải là kiểu đánh du kích thời chiến. Vì bút sa gà chết, đã ký một thỏa ước quốc tế trong thời bình là không thể trở cờ được nữa. Cuộc điều đình Hiệp ước Mậu dịch không giống như điều đình ký kết Hiệp định Paris. Ngày nay thời gian làm việc cho Mỹ chớ không làm việc cho Hà Nội. Càng cò cưa kéo dài, Hà Nội càng mất cơ hội.
Trong khi đó những thế lực chống chế độ, bên trong và bên ngoài, đang mở những trận đánh chí tử vào những chố yếu của chế độ như tham nhũng, nhân quyền, tự do tôn giáo, đưa Hà Nội vào thế tiến thoái lưỡmg nan. Lùi cũng chết mà tiến cũng chết.
Tình hình đang rối lên như một mớ bòng bong khó gỡ. Tương lai của đảng tối dần.
Thế nhưng sau khi bà Albright họp với mấy ông Khải, Cầm, Phiêu, và về nói lại, suy tư của mấy ông ngoài giao Mỹ thay đổi hẳn. Họ hồ hởi nói “không có chống đối về tầm quan trọng của giao thương và cũng không có bất đồng ý kiến về nội dung bản hiệp ước”.
Hà Nội không chống đối giao thương là quá đúng, vì từ lâu họ vẫn mong có hiệp ước này để cứu sống kinh tế. Nhưng thật không có bất đồng ý kiến về nội dung hiệp ước chăng" Vấn đề giao thương giữa hai nước đã được đem ra thương thuyết từ 4 năm nay theo đúng sự ước mong từ đầu của Hà Nội, nhưng qua 7, 8 vòng đàm phán trầy trật kéo dài mãi đến cuối tháng 7 năm nay hai bên mới ký được một sơ ước thỏa thuận về các nguyên tắc với các chi tiết bao quát. Sự ký kết này là do bộ Chính trị cực chẳng đã phải chấp thuận những điều kiện của Mỹ. Vậy từ đó đến nay hai bên còn làm gì mà không đi đến kết thúc" Phía Hà Nội, ban Chấp hành Trung ương đã đã họp trong tháng 8 và phía Washington, một bản văn hoàn tất về Hiệp ước đã được trao cho Hà Nội. Vậy nếu có chậm trễ thì vấn đề ở phía Hà Nội, chớ không phải ở Mỹ. Vấn đề gì vậy"
Theo lời một ông Mỹ trong giới ngoại giao nghe nói có dấu hiệu cho thấy còn một “thách thức kỹ thuật lớn” Hà Nội cần phải vượt qua và “họ đang tích cực làm cho xong sớm”. Không ai hiểu cái “kỹ thuật” này là cái gì mà hai tháng nay mấy ông lãnh đạo cộng sản vật lộn với nó không nổi. Nếu nói theo ngôn ngữ bình thường, khi đã có sẵn nguyên tắc chỉ đạo đầy đủ chi tiết đến độ phải mất 4 năm trời mới gò gẫm xong, vấn đề còn lại chỉ là viết thành văn bản. Văn bản này Mỹ đã làm rồi khá mau lẹ, bây giờ vấn đề kỹ thuật chỉ là chuyển ngữ ra tiếng Việt để có bản văn đối xứng hai thứ tiếng cho thật đúng ý nghĩa từ tinh thần đến nội dung.
Chúng tôi nghĩ chuyển ngữ không khó. “Thách thức lớn” có thể là khi đem các chi tiết nguyên tắc ngả thành bản văn, nó lại lòi ra một đống những điều làm các ông lãnh đạo Hà Nội cảm thấy khổ sở, nuốt không vô mà khạc cũng chẳng ra. Điều gì vậy" Hai chữ nhân quyền mà bà Albright cầm đến tặng cho mấy ông Khải, Cầm, Phiêu chăng" Nên nhớ nhân quyền và chế độ cai trị là vấn đề chính trị, nó không có chỗ nào để chui vào một bản văn Hiệp ước hoàn toàn có tính cách giao thương. Vả lại bản văn nguyên tắc và chi tiết đã có rồi, hai bên đã thỏa thận, Mỹ không có cách nào đặt thêm điều kiện mới.
Trong cuộc họp báo ở Hà Nội bà Albright cho biết bà đã nói thật rõ ràng, thật mạnh mẽ với các ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam về vấn đề quyền hiệp hội, quyền của người công nhân được tự do tổ chức, có nghĩa là họ được quyền lập nghiệp đoàn riêng chớ không phải nằm trong nghiệp đoàn của nhà nước cộng sản. Hiển nhiên đây là một lãnh vực của nhân quyền, nhưng vẫn dính được vào thương ước vì trong đó các ông Cộng sản đã đồng ý cho các nhà đầu tư, kinh doanh Mỹ được có cơ hội làm ăn đồng đều với các công ty quốc doanh. Nếu bây giờ các nghiệp đoàn công nhân có tổ đảng chỉ huy trong các công ty hãng xưởng của Mỹ làm ăn ở Việt Nam, các nghiệp đoàn đó không vì quyền lợi chân chính của họ mà chỉ biết theo lệnh đảng (quốc doanh) đình công hay gây mọi đủ thứ áp lực với chủ nhân, làm sao các ông kinh doanh Mỹ cạnh tranh nổi với quốc doanh" Đưa tiền vào làm ăn như vậy khác nào đem cúng cô hồn. Bởi vậy Mỹ phải đòi điều kiện.
Nhưng chắc chắc Hà Nội không thể nhượng bộ, bởi vì nếu cho quyền tự do hiệp hội, tự do lập nghiệp đoàn thì thử hỏi còn gì là chế độ. Tất nhiên Hà Nội cũng đã biết có yêu sách này từ lâu và họ đã chuẩn bị câu giờ, chẳng hạn điều đình cho thực hiện dần từng bước một. Mỹ chấp thuận đến độ nào đó là đề tài mặc cả vào giờ chót và đây cũng là chuyện dễ gây phân hóa nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Hà Nội. Các thuật ngữ ngoại giao của Mỹ có thể nhằm giúp che đậy cho con mồi khỏi mất thể diện để thúc giục nó cắn câu. Nhưng chuyện nghiệp đoàn độc lập cũng chỉ là một thí dụ nhỏ trong nhiều trường hợp khác tương tự đang làm cho hai phe bảo thủ tham nhũng và phe đổi mới cứu nguy cho đảng kình chống nhau, mặc dù bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ an nhiên tự tại.
Cũng có thể Hà Nội sẽ lùi một bước để tiến lên hai, nhưng chuyện ký kết thương ước không phải là kiểu đánh du kích thời chiến. Vì bút sa gà chết, đã ký một thỏa ước quốc tế trong thời bình là không thể trở cờ được nữa. Cuộc điều đình Hiệp ước Mậu dịch không giống như điều đình ký kết Hiệp định Paris. Ngày nay thời gian làm việc cho Mỹ chớ không làm việc cho Hà Nội. Càng cò cưa kéo dài, Hà Nội càng mất cơ hội.
Trong khi đó những thế lực chống chế độ, bên trong và bên ngoài, đang mở những trận đánh chí tử vào những chố yếu của chế độ như tham nhũng, nhân quyền, tự do tôn giáo, đưa Hà Nội vào thế tiến thoái lưỡmg nan. Lùi cũng chết mà tiến cũng chết.
Tình hình đang rối lên như một mớ bòng bong khó gỡ. Tương lai của đảng tối dần.
Gửi ý kiến của bạn